Việt Star, 7/12/2011

Cuộc đời thay trắng đổi đen mấy hồi, mới ngày nào đây anh em mình còn bàn bàn tính tính, chuyện mua sắm xum xoe. Đổi xe này thay nhà nọ. Tính sẽ mua nhà báo này, lập đài truyền hình kia.... Sao cuộc đời lên hương phơi phới như vậy. Đùng một cái tin xấu đồn xa, tin tốt đồn gần. Chuyện anh cả anh Hai tận Tuy Hòa không hiểu vì sao lại xuống dốc thê thảm quá vậy(?). Nghĩ cũng lỗi ở anh mắc gì lại lấy tên là Dốc Thượng chi cho cao để tuột dốc thê thảm quá vậy. Hay anh Vũ vì “có trăng quên đèn”, “có con đò quên bến cũ”, “có mới nới cũ” mà trời phạt để tình hình xấu đến như vậy sao?

Chuyến đi Việt Nam vừa qua, nói anh Vũ biết nhé! Tụi em cũng đâu có làm ăn khấm khá gì được nhiều, chỉ qua loa đôi ba miếng đồ lòng Lợn, thịt Cầy lá Mơ chút đỉnh vậy thôi. Thế mà về đây vẫn bị bà con vây đánh te tua, mỗi người mỗi ngã. Chợ búa chả thèm cho để ké tờ báo nào (giống như dạo trước anh Vũ ơi!). Tiền đã không thâu được bao nhiêu lại còn khổ sở phải đem báo cũ (tuy chưa có người đọc) chỗ đâu mà chứa đồ phế thải này. Ngay cả mấy phòng khám bệnh làm cao, làm dóc không được để báo "Free" tặng cho người già nữa. Cảnh này thì tiền đâu mà in báo tiếp đây hả? Không biết bên ấy anh Vũ có làm điều gì sai trái hay bị thiếu tiền nợ của họ không? mà mấy tòa tổng lãnh sự, đại sứ quán họ cũng đều làm lơ mình lúc này. Tiệc hội ngộ doanh gia VABA vừa qua, theo Nguyễn Phương Hùng cho biết đã hết “Budget” dành cho báo chí nên đành chịu chẳng có “xơ múi” được gì. Không biết ông Hùng này có lật lọng đi tắt cửa sau hay không ?

Tin anh Vũ chủ nhiệm hay là tình hình bên này thê thảm và tàn tệ lắm rồi. Nghe anh sắp đưa “chị và cháu” ra Huế làm ăn. Liệu kỳ này có xơ múi gì không hay lại bị trắng tay như lần trước (?). Tụi em lúc này khó biết trả lời sao với những người đầu tư lúc trước lắm. Tụi em định đề nghị với anh Vũ, chúng ta sống chết có nhau. Nếu anh Vũ không chọn con đường vượt biên đưa chị và cháu ra ngoại quốc như trước đây gia đình ta đã làm . Chắc tụi em sẽ về bên ấy cùng anh. Nghe đâu công ty Bến Thành đồng ý sắp xếp cho ông Nguyễn Phương Hùng đưa Lệ Hằng về Việt Nam hát, chắc hy vọng thế nào cũng có chút cháo, cho dù giọng ca Lệ Hằng này cũng quá “đát”.

Anh em mình chịu khó cực khổ cố bám vào Nguyễn Phương Hùng mà sống qua ngày. Nếu anh Vũ đồng ý, email gấp để em tiện mở Garage Sale bán hết đồ.... Lúc này em mới vừa sắm sửa rất nhiều đồ xịn ở các chợ trời cùng Doctor Yêu, luôn cả nón giày nếu bán chắc cũng kiếm được chút tiền còm. Riêng đồ vẽ, giá kệ, bột màu thì tha hồ.... Các cọ vẽ mới toanh em sẽ bán hết tuốt tuồn tuột, gom tiền để về bên ấy giúp anh qua ngày khốn khó này thôi. Chứ lúc này đất ở đây không còn lành nữa, đâu đậu được nữa anh Vũ ạ! Thôi thì “bụng làm dạ chịu” chớ khéo than van...


Tin liên quan:
Nguyễn Ngọc Lập: N.P. Hùng bú vú cộng đồng mà cắn vú, thì ăn bạt tai
- Frank Trần: N. P. Hùng chỉ là con bài thí
Nguyễn Phương Hùng: Tại sao tôi đặt 2 lá cờ?
Lê Vũ, chủ nhiệm Việt Weekly & sự thật về “Thành Phố Sáng Tạo… Ma”