Nguyễn Phương Hùng, 2-6-2010

Thứ Năm 27 tháng 5 năm 2010, phiên họp đầu tiên và công khai của tân Ban Đại Diện Cộng Đồng nhiệm kỳ 2010 – 2012 trước ống kính của đài truyền hình VAN thiếu chút nữa đã trở thành những hình ảnh lịch sử cho sinh hoạt cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nếu chương trình được trực tiếp sớm hơn trước khi sự kiện xảy ra hoặc sự việc xảy ra khi phiên họp vừa nhóm và đang được thu hình.

Những hình ảnh và ngôn ngữ đầy văn hóa của người tự xưng là “giáo sư” trong phiên họp ngày đầu tiên của BĐD đã “tinh anh phát tiết” bằng chữ “Đan Mạch” sacré (tiếng Pháp có nghĩa là là Mẹ kiếp.) Mặc dù hình chưa thâu nhưng những người ngồi dự khán đã bàng hoàng trước hành động khá “điên khùng” của ông già ngoài 70. Báo chí, truyền thông, hội đoàn và thính giả đã nghe và thấy hành động sỗ sàng thật là Dương Đại Hãi Hùng trong lòng người tối thứ Năm. Tờ Việt Herald đã đưa hình ảnh và tường thuật khá đầy đủ vào số phát hành thứ Sáu 28/5/2010.

Nghe nói dư luận cộng đồng, những đơn khiếu nại, lời đồn đãi ngoài quán cà phê đã nung náu “giòng máu anh hùng” của ông Chuẩn tướng “độc nhãn khiến cho sự việc phải tức nước vỡ bỡ khi bảng tên bị “quên đặt.” Khi người ta lên cơn bực tức thì thường trí khôn tạm thời “ly dị” với bộ óc để đi chỗ khác chơi thì là chính những lúc con người thật xuất hiện mang nhiều “phẩm chất” Dương Đại Hoạ. Tình hình càng “khẩn trương” thì máu huyết “tinh anh” của bản chất càng bộc lộ rõ con người nguyên thuỷ với đầy đủ chân tướng trừ “diện khiếm khuyết.”

Ông Dương Đại Hải trả lời trong cuộc họp báo ngày hôm sau thứ Sáu 28/5/2010 tại văn phòng làm việc đường “ríu rít” (Euclid) đã đặt ra tiêu chuẩn “làm việc” cho Ban Đại Diện: muốn báo tin đi họp Ban Đại Diện Cộng Đồng phải thông báo trước 48 giờ và người triệu tập không phải là Tổng Thư Ký Trần Văn Minh. Luật nào vậy ông, thật là láo lếu một thành viên chưa chức vụ đã lên mặt đặt luật bắt mọi người phải theo? Ông còn đe dọa dùng luật pháp của tòa án, không dùng TLĐ. TLĐ là cái thá gì mà mang ra doạ, chỉ là một cái lông chân trong cộng đồng người Việt. Lấy dao Gillette cạo là sạch ngay có gì quan trọng mà doạ? Nguyên tắc khi ra ứng cử tức là ông đã chấp nhận những vấn đề khẩn cấp trong sinh hoạt cộng đồng. Period.

Thành viên BĐD luôn luôn đặt mình trong tình trạng “vác ngà voi” khi cần. Khi BĐD ra thông báo “Họp khẩn cấp” có nghĩa là bất kể lúc nào thì các thành viên phải có mặt trừ phi có lý do chính đáng, thí dụ đi thăm bến Phạm Thế Hiển hay “body massage”. Việc chủ tịch triệu tập hay Tổng Thư Ký gửi thư mời (e-mail) cũng không là điều lệ tự đặt ra và bắt BĐD phải tuân thủ. Ai trong số 7 người vẫn có thể và có quyền triệu tập phiên họp khẩn cấp. Việc thừa uỷ nhiệm của chủ tịch Nguyễn Xuân Nghiã đến TTK Trần Văn Minh đã chứng minh việc làm rất đứng đắn của BĐD. Như vậy điều lệ 48 giờ và không chấp nhận TTK gửi thư mời là lý do thiếu khả thi. Một lời nguỵ biện đầy tính cách đôi chối hơn là thuyết phục. Nếu không thích “vác ngà voi” không ai bắt ông Dương Đại Hải phải ngồi lại trong BĐD. Các thành viên dự khuyết vẫn đang sẵn sàng thay thế trong trường hợp Dương Đại Hải “ra đi” có trật tự khi trời vừa sáng hay đột ngột “tạ từ trong đêm.” Ông vẫn có thể từ nhiệm ngay lúc này vì bất mãn với “cung cách” làm việc của tân Ban Đại Diện mà không sợ phiền lòng hơn 7 ngàn lá phiếu.

Công việc không lãnh lương nên chẳng có gì để ràng buộc hoặc cầm chân nhau. Nếu cảm thấy không thích thú cứ điềm nhiêm “Em ra đi mùa Thu.” “Một người ngã giục, thì 10 đứng lên,” không mợ Dương Đại Hải thì chợ vẫn đông. Tự do ứng cử thì cũng có quyền tự do rút lui, chẳng có luật lệ nào ràng buộc hay bỏ tù. Nhưng với một người đã có sự mâu thuẫn nội tại ngay trên khuôn mặt như ông thì sự việc “nói và làm” không nhất thiết luôn luôn đi đôi với nhau. Bằng chứng nói là nói để khỏa lấp và bào chữa cho hành động vô giáo dục thiếu văn hóa, cuối cùng chàng vẫn đến dù không phải 48 giờ báo trước hoặc thong báo không phải là chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa mời. Luật nào ở đâu không cho phép Chủ tịch không có quyền thừa ủy nhiệm TTK thảo thư mời? TTK thảo thư mời trong sinh hoạt hội đoàn, tổ chức là điều hợp lệ rất “logic” có gì đâu mà phải đặt vấn đề.

Hình như con người của nhân vật “quái kiệt” này ngay phiên họp đầu tiên, chỉ muốn làm một hành động “đánh phủ đầu” để dằn mặt cho “đám trẻ” hết dám ngông cuồng đòi bất tín nhiệm ông ta, đừng giỡn mặt “nhà nước” khó làm việc. Trong buổi họp báo thứ Sáu DĐH nói, Chủ tịch NXN hay BĐD không có quyền truất phế đương sự vì BTC/BC đã chứng nhận. Điều này cũng sai, bất cứ thành viên nào có hành động đi ngược lại chủ trương và đường lối của cộng đồng thì BĐD/BPT phải có thái độ, vẫn lôi cổ xuống được. Hôm nay quốc gia, ngày mai cộng sản đã xảy ra nhiều tại hải ngoại. Ngày 18/4 và 22/5/2010 khác với ngày hôm và tương lai. Tất cả chẳng qua BĐD muốn có một sinh hoạt dân chủ lành mạnh nên chưa dám quyết định mạnh bạo. Ban Phối Trí vì vừa trải qua cơn sốt “Đào Bích Ty” nên không muốn gánh thêm một trọng trách nặng nề, vì không muốn mang tiếng trong một thời gian ngắn “xử trảm” 2 người. Dễ tạo điều kiện đưa đạn cho kẻ thù bắn mình.

Lý luận chiêu thức “hàm mô” dằn mặt của Độc Nhãn Đại Hải có vẻ ăn khách và hiệu nghiệm, ít ra trong thời gian 1 tuần lễ qua, BĐD/CĐ án binh bất động vì “Long week-end” hay vì cảm thấy “ớn da gà” vì cảnh Dương Đại Hãi Hùng? Tất cả mọi người có vẻ im lặng thụ động chờ ngày “dù mai đây tôi đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù sao, dù sao đi nữa anh cũng chê em (thật hãi hùng.)” Sau màn “anh đi tìm bảng tên” tạm lắng dịu vì tuổi già lên cơn “đột xuất”, bước kế tiếp là chiêu thức “hồ sơ Dương Đại Hải” được Dương Đại Hải hô hoán phong vũ bằng thế “Giáng Long Thập Bát Chưởng” để có cớ “càng đi xa anh càng nhớ em, càng nhớ em anh càng đi xa.” Ngu sao ngồi lại để làm mục tiêu cho chúng mở “hồ sơ Dương Đại Hải.” Tại sao không ai bị khui mà chỉ có một mình chàng bị khui? Không có lửa làm sao có khói. C’est la vie (Đời là thế.)

Nhưng trong buổi họp báo ngày hôm sau thứ Sáu, cơn giận nguôi đi thì anh chàng, tôi đâu muốn thưa kiện ai, “làm ơn làm tốt” cho người không hết mà giận ai. Nói gì thì nói chắc Ban Đại Diện cũng không dám mời một người tâm tính bất thường đến họp chung, vác ngà voi chẳng có lợi bản thân nhỡ một ngày đẹp trời ông nhìn đời bằng nửa con mắt giáng một cú trời đánh người bên cạnh lỡ tay trúng lộn vào mình cũng hơi phiền. Đề nghị 5 thành viên BĐD nên sắm mỗi người một áo giáp mỗi khi họp cho chắc ăn và mỗi lần có phiên họp dù công khai hay không cũng nên thông báo cho đám nhà báo chúng tôi biết, đến để ngồi “chụp hình” ké những chuyện bất ngờ xảy ra.

Cái phiền ở đây là tuổi đã cao, ông dễ bị cao máu, bất ngờ lên cơn sùi bọp mép, lăn đùng ra thì mới thật là mệt cho BĐD. Nếu lần thứ hai có người bị lăn đùng thì đúng là có huông, cần xét lại những người ngoài 60 tuổi còn ráng “hi sinh”. Riêng phần người viết, nếu là thành viên BĐD, bảo đảm hổng dám ngồi chung để bị “sacré sacra” cho chắc ăn. Ông Sacré ngày hôm nay tạm yên, kiếm cớ ra về để BĐD không khui hồ sơ Dương Đại Hải; ngày hôm sau ông lại “sacra” nghe cứ tưởng là sắc ca ca nhồi bột làm bánh tại cái gọi là trụ sở Tổng Liên Đoàn toạ lạc trên đường riú rít, ngày mốt ông “sắc” cái gì nữa đây. Sắc thang thuốc bổ “Minh Mạng nhất dạ đế vương, hoàng đế tửu” hay sắc viên thuốc màu xanh rồi đi bến Phạm Thế Hiển? Văn hóa trên đài VAN-TV “sacré” chưa đủ đô nên phải tiếp theo bằng “sac-ca-ca” tại TLĐ. Ngày thứ Sáu “Sacra”, chủ tịch NXN, Phó Chủ tịch Bruce Trần được ưu ái thằng lên chức “thằng” và người tố cáo ông là ca sĩ Mỹ Lan được gọi là “con Lan.” Ban Đại Diện với thằng Nghĩa, thằng Bruce có thêm con Lan bến Phạm Thế Hiển, hết ý kiến.

Người viết chưa thấy một người đàn ông mang danh là “giáo sư” lại hèn hạ đi nói xấu và vu cáo một phụ nữ chân yếu tay mềm, bằng cách ám chỉ mà ai nghe được cũng hiểu ngay Dương Đại Hải muốn nói gì? “Mỹ Lan trước kia ở bến Phạm Thế Hiển, quận 8 Phạm Thế Hiển hành nghề gì. Khách hàng của Mỹ Lan đang ở đây. Chính tôi cũng là một khách cũ của Mỹ Lan, ngày tôi chưa lấy vợ.” Một sự mâu thuẫn như trên khuôn mặt da dày như “tê giác,” mở đầu thì ” đồng bào” nói với tôi, nói với Mộng Đào, nói với anh em trong TLĐ, nhưng ngay sau đó sợ người nghe không tin chàng bèn khoe “hành nghề” đi tìm “của lạ”, chính tôi cũng là khách cũ. Chắc ăn hơn “ngày tôi chưa lấy vợ.” Ai cấm “ăn vụng” sau ngày lấy vợ? Cháu ngoại của ông bà Tuyết ở El Monte bây giờ cũng đã ngoài 20 tuổi.
 
Một tên đàn ông chưa có vợ đi tìm người giải quyết sinh lý có gì hay ho mà khoe. Nhất là là giáo sư “sortie” từ bến Phạm Thế Hiển thì có khác gì giáo sư “sortie” made in bến Ninh Kiều? Cái hèn hạ là nói xấu mà không trưng bằng chứng? “Đồng bào” là ai? 300 ngàn người Nam California đều đi bến Phạm Thế Hiển? Khi ông Nguyễn Ngọc Lập hỏi vặn danh tánh thì anh chàng họ Dê (Dương) nói chữa “khách hàng” có nhiều thứ, mua bán cũng là khách hàng? Nhưng tiếc thay NNL không hỏi tiếp, Mỹ Lan bán hàng gì, cửa tiệm tên gì, tại sao bán hàng lại gọi là “hành nghề,” Dương Đại Hải mua “hàng” gì của Mỹ Lan? Không có nghề xấu, chỉ có người xấu. Vậy ngoài cái nghề “Phạm Thế Hiển” thì Dương Đại Hải muốn ám chỉ gì khi nói “hành nghề”? Chữ “hành nghề” dân giang hồ ám chỉ nghề hành lạc và chỉ có những tên ma cô thích xử dụng thôi. Nếu là giáo sư có lẽ chẳng ai muốn đứng chung với loại “giáo sư” Dương Đại Hãi Hùng.

Chưa hết từ Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa, Bruce Trần đến Nguyễn Phương Hùng đều “được” Dương Đại Hải đội cho một cái nón cối. Cơ quan sản xuất nón cối của TLĐ đã không biết cái Trade Mark (Nhãn hiệu cầu tòa) của ai? Khi nhà báo hỏi nhân chứng thì ông Dê (Dương còn được gọi Dê) trả lời: Nguyễn Thế Ngọc nói đó, cộng sản nó chạy đầy đường Bolsa kia kìa, cơ sở gửi tiền về Việt Nam, buôn bán với Việt Cộng khơi khơi. Ai tin được điều này, vì kiểu nói cho sướng miệng và nói cho thỏa cơn ấm ức vì mặc cảm nhìn đời bằng đôi mắt không được trọn vẹn. Nếu đã có tật thì hãy làm cho người ta thương, nhưng đã không biết thân biết phận mà lại còn làm điều trái tai gai mắt làm cho người đời thêm khinh bỉ và ghét bỏ. Tuổi đã gần đất xa trời, hãy tu tâm tịnh trí chờ ngày ra đi trong yên lành. Kẻo không thì quả là một Dương Đại Hoạ cho cộng đồng.

Có lẽ bắt mạch tâm lý, BĐD là những người quá mới mẻ trong sinh hoạt cộng đồng và chưa kinh nghiệm đối phó những trạng huống “bẹc cà na” cực kỳ phản động như vậy, nên Dương Đại Hải chơi màn phủ đầu như kiểu “đấu tố” thả dàn trên đài Việt Nam Tự Do? Mà “bùa phép” này cũng có vẻ ứng nghiệm thật, trong buổi họp báo “Sac-ca-ca” thứ Sáu, Dương Đại Hải không dấu diếm thân phận từ trong tổ chức Nguyễn Hữu Chánh. Vậy mà khi BTC/BC “thẩm vấn” thì đương sự “em chả, em chả” biết cái thằng Nguyễn Hữu Chánh là thằng cha căng chú kiết nào một cách tỉnh queo.

BĐD cộng đồng giờ mới nhức đầu. Dạy con từ thuở lên ba, câu ca dao tục ngữ này thế mà đúng. Dung dưỡng trong nhà sẽ có ngày lãnh cái Dê đại hoạ. Thái độ im lặng của BĐD mới là lạ lùng, làm dư luận hoài nghi và bàn tán. Câu nói “nghe đồng bào nói” có thể chỉ là một đòn dứ của Dương Đại Hải. Dư luận đồn, có thể đó chỉ là hư chiêu. Chiêu thật Dương Đại Hải chưa muốn xuất chưởng tiết lộ thân nhân xuất xứ của nguồn tin?

Với ông luật sư Nghĩa, Bruce Trần người viết chưa biết thật hư, không dám khẳng định. Nhưng một điều chắc chắn, người viết khẳng định những gì Dương Đại Hải nói về người viết đều là biạ đặt và láo khoét. Từ trước đến nay, chỉ có một lần duy nhất, người viết đã “bò” lên đài truyền hình VBS để trả lời phỏng vấn về Diễn Hành Tết Nguyên Đán với Nghị viên Andy Quách qua ông Giám đốc Mai Tuấn và nhà báo Nguyễn Việt Hưng hồi cuối tháng 1/2010. Không biết cha Nguyễn Ngọc Chuẩn nghĩ sao khi nhân viên Dương Đại Hải gọi khách mời hoặc thân chủ lên đài truyền hình VBS là “bò” lên đài. Vậy thì VBS là đài của loài bò sát hay thân chủ VBS là bò sát? Hi vọng cha Chuẩn có câu trả lời để sáng tỏ tư cách “bò” của đài? Chưa lên đài mà đã bị “bò” thì quả là cũng oan? Mong rằng cha Chuẩn cũng không phải “bò” ra để nhận tiền quảng cáo của thân chủ.

Riêng phần mình, người viết đã có một lá thư yêu cầu Dương Đại Hải phải trả lời, phải chứng minh lời vu cáo hoặc xin lỗi. Một hồ sơ sẽ được mở tại tòa vào đầu tháng 7, dịp lễ Độc Lập của dân chúng Hoa Kỳ, nhưng chắc chắn không phải là ngày “độc lập” cho Dương Đại Hải, nếu đương sự không đáp ứng thư yêu cầu đính chính. Mộng ứng cử Thị trưởng Westmisnter của Dương Đại Hải sẽ trở thành hãi hùng, vì không có một ứng cử viên nào đang có một hồ sơ kiện tụng lại được ung dung tự tại, thư thới ra ứng cử. Không một văn phòng Registar of Vote nào thích nhận hồ sơ của một ứng cử viên có bản án (pending) kiểu Dương Đại Hoạ.

Việc Chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa và Phó chủ tịch Bruce Trần không để ý lời tố cáo của Dương Đại Hải về cái gọi là “liên hệ” với cộng sản, người viết không “ke”. Nhưng tại vì quý dzị là những người do 18 ngàn cử tri “không cộng sản” bầu lên làm đại diện, nên người viết phải “ke”. Bỏ qua chuyện cá nhân cũng no star where, nhưng BĐD không lên tiếng tức là BĐD đã chấp nhận lời tố cáo của Dương Đại Hải? Lời DĐH nói không phải là từ “la-dô” cà phê Bolsa, mà là trong cuộc họp báo công khai và chính thức. Không cần có nội quy, nội việc nói quý dzị là cộng sản cũng đủ cho đương sự “vẫy tay, vẫy tay chào, lần đầu cũng là lần cuối” khỏi cần cho ngồi chung.

Đừng bảo người viết cần tiên và “ăn cơm chúa múa tối ngày, “hành nghề” bến Phạm Thế Hiển” nhé, ông to đầu mà dại, già đầu mà ngu. Chuyện dài bến Phạm Thề Hiển hẹn kỳ tới.