Nguyễn Phương Hùng, 14-5-2010

Thứ Ba thường lệ trong giờ của Việt Herald nhà báo Đỗ Dzũng chủ bút của một trong Võ Lâm Ngũ Bá nhật báo Thành Cam đăng đàn “thuyết giảng” về chủ trương làm báo “lương thiện” và “sự thật” theo phong cách chủ quan của Việt Herald.

Thứ Ba 4/5/2010 cũng không ra ngoài thông lệ, trong lần phát chưởng “Hàm mô công” (Hàm = miệng, mô = tế bào, công = võ, nói nôm na là võ miệng) nhà báo Đỗ Dzũng được trợ tiếp thủ bởi thợ nói Bùi Bích Hà, bà con Cam Thành được biết “cái khó, bó ‘mother’ cái khôn” của các đại gia Việt “hở rốn” (Việt Herald) cho người xem bụng. Dạ chúng em phải làm báo một chiều vì thiếu ký giả săn tin, câu trả lời của nhà báo Đỗ Dzũng với độc giả Việt Herald, cũng là câu đồng ý của bà Bùi Bích Hà trả lời cho thính giả VNCR.

Mặc dù con đường Bolsa đã có con lươn chia đôi Nam-Bắc những vẫn là con đường xưa em đi 2 chiều. Mặc dù con đường “Tự Do báo chí Moran” (“Mô (đâu) Răng (Sao)”) từ ngày có em (Việt Hở rốn) về, dù đông người, đôi khi kẹt bến đường đi vì 2 nhóm biểu tình, cũng vẫn là 2 chiều. Có một ca sĩ “hát cho nhau nghe” Karaoke đã cao hứng ca hát “từ ngày có em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề.” Có lẽ anh chàng “thợ hát” này cay cú, sau khi 2 người đã ăn 2 loại đường khác nhau (đường anh và đường em.) Ở đây người viết chỉ muốn nói đến loại đường “truyền thông một chiều.” 

Đại võ lâm cao thủ nhật báo có 2 ông Việt: Một ông “Ngố” Việt và một ông “Việt Hở rốn.” Ông nào cũng đầy một dàn kiện tướng “kinh nguyệt” truyền thông dầy dặn gió sương. Mặc dù sát nách nhau nhưng 2 ông như mặt trăng và mặt trời, sao hôm và sao mai. Ông Ngố Việt thì đôi khi bắt người ta phải nói những điều họ không nói (ký giả Hà Giang,) hoặc từ hồi còn mồ ma ông Vũ Ánh thì hay có màn Tử Dzi làm thơ hoặc buồn buồn vẽ cờ VNCH trong chậu rửa chân là chuyện bình thường, no star where. 

Ông Việt Hở Rốn thì đầy một dàn kiện tướng nào là Đỗ Dzũng, Vũ Ánh, Lưu Sơn, Vũ Đình Trọng, Đỗ Trọng …v…v… thì dư sức săn tin cho cả 5 sinh hoạt cộng đồng trong một ngày nếu muốn. Sáng 30/4 chỉ có 3 sinh hoạt: USS Midway, Tượng Đài Chiến Sĩ, Tại Phước Lộc Thọ; buổi chiều chỉ còn lại Tượng Đài Chiến Sĩ thì cũng dư sức qua cầu Trường Tiền.

Đài VNCR có 2 ông ký nói thuộc hạng “lazy man”, thích đọc tin trong phòng hơn làm phóng sự bên ngoài. Nhưng ngày 30/4 vừa qua, ông ký nói Vũ Chung lại chịu khó đi làm tin buổi trưa nơi trượng đài thuyền nhân Janet Nguyễn (Từ nay người viết sẽ dùng danh xưng Tượng Đài Thuyền Nhân Janet Nguyễn (ban ngày) để phân biệt với Tượng Đài Chiến Việt Mỹ Westminster (ban đêm.) Trong khi buỗi lễ chào quốc kỳ tưởng niệm của “phe bên kia” không xa VNCR bao nhiêu (trước Phước Lộc Thọ) thì lại bị thiếu chuyên viên viết tin?

Khán thính giả nghe buổi hướng dẫn “Hàm Mô Công” Việt Media Group (VMG) thấy mà tội nghiệp cho cái nghề truyền thông. Vì thiếu ký giả nên 2 ông Việt Herald và VNCR cùng vô tình đi lạc vào một chỗ “nhân gian không thể thiếu.” Đó là nơi GSV Janet Nguyễn đang on sale free hotdog, free T-shirt, free CD và free văn nghệ. Có bao nhiêu thì GSV Janet Nguyễn đem ra cho hết, như ca sĩ Thu Phương đang rên rỉ “Móc hết tình này, ta trả nợ đời…. móc hết, móc hết, móc khi nào sạch ví mới thôi?” Vừa ấm bụng, lại ấm lòng và ấm lỗ tai. 

Ông Vũ Chung thì vô tình “đi lạc” thông tin qua Tượng Đài Tuyền Nhân Janet Nguyễn; ông thợ nói Hoàng Trọng Thuỵ nếu không làm biếng, chỉ cần bước ra cửa VNCR thì “đi lạc” ngay vào buổi lễ chào cờ 30/4/2010 ngay đầu đường Moran và Bolsa, đi bộ cũng tới. Dư người mà VNCR cũng than thở em thiếu ký giả. Một ông “chịu khó” chạy xa tít mù khơi ra tượng đài. Một ông thì làm biếng hổng chịu đi bộ cho dãn gân dãn cốt. 

Do đó khi nhà văn Tâm Bền gọi vào đài khiển trách chỉ làm thông tin “một chiều” cho phe mình. Còn phe ta nếu “no money, no honey” thì cũng “no ký giả”? Bà Bùi Bích Hà lại còn trẻ con khi giải thích, VNCR không nhận được thư mời, trong khi cô thuyền nhân GSV Janet Nguyễn có thư mời rất trịnh trọng. Oh my God, làm ký giả thông tin có phải đi dự đám cưới đâu mà cần phải thiệp mời. Nhiệm vụ thông tin cho thính giả và độc giả chứ đâu phải vì “lời mời cao hơn mâm cỗ?” Mở đài mở báo để ngồi chờ thiệp mời hay để săn tin? Tin no hot dog là tin đói, không cần loan?

Ông Đỗ Dzũng thì đi thăm hàng không mẫu hạm USS Midway. Cơ hội ngàn năm một thưở, nếu người Mỹ không “Midway” (nửa đường) VNCH thì làm gì BTC có dịp dùng 35 năm vinh danh cờ Vàng thu tiền dạ hội. Ông Lưu Sơn đi làm phóng sự Tượng Đài lần này mất điểm vì “thành thật khai báo” 700 người. Trong khi ông Nghị Đỗ lên đài VNCR trưa thứ Sáu 7/5/2010 “đếm qua, đếm lại, đếm tới đếm lui” ông kết luận là 1 ngàn người tham dự. Ông khẳng định chính xác theo kết toán của các khẩu phần “hot dog.” Không thấy ông đề cập đến những người “đói ăn” tức là ít nhất 2 hộp thức ăn (một cái hot dog nhỏ bằng ngón tay cái chắc phải 2, 3 cái mới đủ tiêu chuẩn “bo bo”.) Chưa kể những người “to go”, tức là những người có tham dự nhưng laị thích tưởng niệm “tại gia” không phải tại tượng đài. 

Một ngàn người trừ 700 còn lại đúng 300 trong giấy phép ông Matthew Harper xin. Vậy là ước tính hoàn toàn đúng y boong theo đơn xin, miễn bàn qua tính lại.

 

Ký giả 911 (Emergency reporter) 

Sáng thứ Năm 6/5/2010, đại hội quần hùng báo lớn, báo nhỏ, báo trung trung, báo ngày, báo tuần, báo tháng, báo năm và báo “đột xuất” họp mặt để “mua” Việt Weekly. Hình như nhà báo Đỗ Việt Anh (tức Đỗ Tăng Bí) trả tiền hậu nhất nhóm, 5 mỹ kim một tờ Việt Weekly đều chi hàng tuần (để đọc Bolsa Thiên Hạ Sự?) Người viết đã đề nghị sẽ làm ký giả không lương để đi làm chuyện “không biên giới” cho tờ Việt Hở Rốn. Rất tiếc ông Đỗ Việt Anh chưa trả lời đề nghị “che rốn” của người viết. Lát sau ông nhà báo Hồn Việt Ngọc Hoài Phương đến, người viết nhắc lại đề nghị trên, ông Ngọc Hoài Phương trả lời: “Tôi chẳng có quyền tuyển mộ” (Chắc là chỉ được quyền bơm thêm tiền nếu thiếu hụt?) Làm ký giả tự do tình nguyện “không lãnh lương” để viết bài “không biên giới” hình như khó còn hơn làm đơn lãnh tiền xin trợ cấp housing? Ngày hôm sau gặp ông Chủ Bút Đỗ Dzũng, vẫn đề nghị cũ. Ông Đỗ Dzũng cũng nhanh miệng: “Lâu lâu mới kẹt “bến” thôi, kính anh?” No star where người viết trả lời, tôi sẽ là 911 reporter hay Emergency Reporter cũng được. Ông Việt Hở rốn, khó ăn khó nói. Nói toàn chuyện kê tủ đứng, chán thấy mother. 

Trưa thứ Sáu 7/5/2010 nghe một thính giả gọi báo cáo bà Bùi Bích Hà đã tarzan nổi giận vì cho rằng GSV Janet Nguyễn không được quyền xưng là “thuyền nhân”. Mặc dù không nói tên người viết nhưng ai cũng hiểu bà muốn ám chỉ người viết. Có lẽ bà chị Bùi không đọc kỹ bài viết? Bài báo tuần trước hoàn toàn không có  chiện “cấm đoán” GSV Janet Nguyễn không được xưng là “thuyền nhân” (người tàu dịch từ boat people.) Người viết chỉ thắc mắc là GSV Janet Nguyễn được  bà con tín nhiệm đắc cử, có sheriff làm hầu kỳ, có logo GSV trên bục nói chuyện mà klhông xưng mình là GSV? Bà GSV Janet Nguyễn lại bảo là có mặt hôm nay với tư cách thuyền nhân. Người viết đâu có cấm bà GSV không được quyền nhận mình là “người tàu” chỉ mong bà cái này ra cái nấy. Không lẽ hãy cứ là thuyền nhân thì sẽ có quyền đi “ăn cướp” (danh từ của Lê Công Tâm) ngày 30/4?