Nguyễn Phương Hùng, 5-5-2010
Đố bảo gã đàn ông nào sinh sống tại Hoa Kỳ và Tây Phương dám nói “vợ tôi nói láo”, bảo đảm “sugar you, you go (nhà tù) – sugar me, me go (ban đại diện cộng đồng)” ngay lập tức. Vâng thưa bà con cô bác, vợ tôi không bao giờ nói láo, chỉ “làm láo” thôi.
Đúng vậy trong Việt Weekly số này có bài phỏng vấn bà Đào Bích Ty và câu trả lời của bà rất ngây thơ và không thuyết phục. Bà nói: “Nguyễn Phương Hùng đã xác nhận là đã giúp tôi phát ra 9 bàn rồi, tôi đâu có đưa ra cho ai?” Chuyện người viết giúp phát ra 9 bàn không có nghĩa là bà không đưa cho ai? Nói theo cách viết phiếm đúng vậy, bà đâu có đưa ra cho ai, bà chỉ đưa cho NPH thôi mà phải không? Những tờ truyền đơn và phiếu bầu nằm trong ví của bà không lẽ chúng nó có chân để đi vào lòng bàn tay NPH? Bà không đưa chẳng lẽ NPH mở ví của bà để “ăn cắp” mấy tờ truyền đơn và phiếu bầu cử để giúp bà?
Một đoạn khác bà nói: “Chính tay Nguyễn Phương Hùng giúp tôi đánh tên của Bích Ty vào, vậy mà bây giờ Nguyễn Phương Hùng chối, nói là tôi đã đánh sẵn. Điều này ông Hùng nói sai. Ông Hùng đề nghị tôi: “Bây giờ để tôi đánh tên chị vào nghe.” Sau đó, chính ông Hùng ngồi bên cạnh tôi, đánh tên tôi vào.” Ca sĩ Tuấn Khải hát bản nhạc tôi rất thích là “Nếu tốt với tôi, hãy tốt với tôi bây giờ. Đừng để ngày mai…” Nhưng chắc người viết không thể tốt với bà Bích Ty như ông Bs Lương được. Tốt đến độ ngồi “đánh dấu” bà Bích Ty thay vì người “đánh dấu” là ông Lương.
Chuyện thật vô lý, nhất là ngồi bên cạnh còn có ca sĩ Lệ Hằng, bà Kim Hồng, bà Đỗ Dung thì bố ai mà dám “đánh dấu” bà. Bà lại bảo “nói là tôi (NPH) đánh sẵn”, người viết đâu có khai như vậy, người viết khai với BTC bầu cử là bà ngồi tại bàn và tự tay đánh dấu tên của bà vào phiếu bầu cử ngay tại bàn tức là không có sự đánh dấu sẵn từ nhà, đánh ngay tại chỗ, đánh công khai, đánh bạt mạng, đánh bất kể luật lệ vì không có luật bầu cử, đánh không vi phạm vì không có luật lệ chế tài. Phần mệnh đề sau thì bà Bích Tý đúng là một phụ nữ quá quắt đến độ, người viết không biết phải dùng danh từ gì để gọi ngoài chữ “nói láo không ngượng miệng.” Một Mai Siêu Phong thế kỷ 21.
Tội nghiệp BS Lương, ông phải nói “vợ tôi không nói láo” cũng đúng thôi, không thể nói gì hơn. Với một người sẵn sàng “chối bỏ sự thật” như vậy thì điều hay nhất để êm nhà êm cửa là khen tuốt luột. Nhất vợ, nhì trời, ba xế, tứ chó, năm hoa, còn tôi bao hạng chót. Chưa hết ông chồng bác sĩ “tâm thần” này cho biết, vì bà vợ thấy chồng làm cho một nhà tù có 8 ngàn tù nhân, nên bà phải ra tranh cử để giúp cho cộng đồng, bởi vì chỉ có 100 người Việt Nam trong số 8 ngàn tù nhân? Chỉ có 100 tù nhân tức là ít, vậy thì bà cần bao nhiêu nữa mới đủ?
Ông bác sĩ “tâm thần” này còn ngôn: lý do mà cộng đồng Việt Nam “chưa” bằng cộng đồng khác vì bệnh nhân tâm thần người Việt rất ít. Nguyên văn: “Tôi là bác sĩ tâm lý. Tôi đã nói chuyện với nhiều sắc dân khác nhau. Bệnh nhân người Việt của tôi rất ít, đa số là người Mỹ trắng, Mỹ đen, Nhật bản, Đại Hàn …” khi trả lời câu hỏi của ông Đoàn Trọng: “Theo sự nhận xét của ông, vì sao cộng đồng Việt Nam chưa bằng những cộng đồng khác.” Oh Dad, Mom (Bố Mẹ ơi) người Việt ít bị bệnh tâm thầm thì mừng chứ tại sao lại bảo là chưa bằng các sắc dân khác và cần phải ra ứng cử để giúp? Giúp cái gì? Mang thêm bệnh nhân tâm thần cho chồng trong nhà tù? Ai bị tâm thần? Ai cần chữa bệnh tâm thần? Oh my God.
Về chuyện làm việc cộng đồng miễn phí, Ông Huỳnh Thiên Phát nói với người viết anh làm MC không nhận tiền thù lao hội cảm ơn, nhưng bà Đào Bích Ty thì vẫn chặt đẹp one hundred dollars. Ông Bs “tâm thần” Phạm Nguyên Lương bảo: Vợ tôi làm MC giúp đỡ các hội đoàn trong cộng đồng không nhận thù lao. Vậy ông Phát và quý vị như Lê Quý An, và các hội trưởng khác đã mời bà Bích Ty làm MC, nhớ đòi lại tiền “miễn phí” kẻo mang tiếng là “nói láo”.
Nói đi nói lại thì ông Bs “tâm thần” Lương nói cũng đúng, vợ tôi không nói láo. “Chỉ làm láo mà thôi.” Theo nhận xét của người viết cũng như đa số những đồng hương trong cộng đồng thì bà Bích Ty sẽ đắc cử. Vậy tại sao bà lại làm trò ma tịt, ma bùn để trở thành ma lanh? Chẳng qua cái giấc mộng làm chủ tịch cộng đồng Việt Nam nó quá lớn; nên bà nhất định đạt được ước mơ cơ hội ngàn năm một thuở. Luật lệ bầu cử lỏng lẻo, cần phải triệt để tận dụng kẽ hở này.