Nguyễn Phương Hùng, 27-4-2010

Câu nói mỉa mai đầy tính kỳ thị của bà Thị trưởng Margie Rice trong buổi Điều Trần Đặc Biệt (Special Hearing) về quyết định của Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster giữa 2 đơn xin tổ chức cùng ngày giờ và điạ điểm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Câu nói nguyên văn của bà được đăng trên tờ Orange County Register vào thứ Năm 22/5/2010 như sau: "I will not be controlled by a group of people who think they run this city," she said. "I will not bend under pressure. This is America, not Vietnam." Tạm dịch “Tôi sẽ không thể bị điều khiển bởi một nhóm người mà họ nghĩ rằng họ có thể nắm quyền điều hành thành phố này,” bà nói tiếp: “Tôi sẽ không cong lưng trước áp lực. Đây là nước Mỹ không phải Việt Nam.”

Lý do có buổi điều trần đặc biệt quý độc giả đã biết, người viết miễn nhắc lại. Chỉ xin có một vài nhận định xoay quanh vấn đề. Tối thứ Ba 20/4/2010 ông Nguyễn Công Lượng (Cựu Phó chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng thời ông Bùi Bỉnh Bân, người mà nhà báo Nguyễn Cần gọi là Lượng Pizza hoặc Nguyễn Cong Lưng) lên chương trình 1480 AM giờ tối của Cộng Đồng Nam California “quá giang” làn sóng Radio Bolsa cùng với “chuẩn tướng hụt” kêu gọi đồng hương phe bên kia không cần ra Special Hearing, vì mình đã có giấy phép trong tay đâu cần phát biểu làm gì nữa. Sau đó ông còn thay mặt HĐTP Westminster làm luật như sau: “Quý vị biết Special Hearing là gì không? Thành phố sẽ xác nhận giấy phép cấp cho GSV Janet Nguyễn là hợp lệ, vậy thôi, không cần phải ra.” Một là ông Nguyễn Công Lượng hổng biết gì khác hơn con đường delivery pizza, hai là “nằm vùng” cho BTC Ngày 30/4 của cộng đồng. Cái gì gọi là đặc biệt đương nhiên sẽ phải có sự đặc biệt, đâu có đơn giản như ông nghĩ, “giải thích” một đơn xin mà cũng cần Special Hearing nghe cũng thật lạ con ráy.

Thứ Tư 21/4/2010, người viết có mặt lúc 5 giờ 45 đã thấy một làn sóng thủy triều đang tràn ngập trên bờ công viên của HĐTP Westminster. Những người ủng hộ của cả hai phía đang xếp hàng từ cửa vào phòng họp dài khoảng 500 feet (xem hình Việt Herald Daily News). Thì ra một số người bên Janet Nguyễn đã không đồng ý với lập luận “cà chớn chống xe tăng” của Nguyễn Công Lượng cùng với ông “chuẩn tướng hụt” LKL đã xếp hàng “đi là đi quyết chiến, đi là đi chiến đấu.” Sau 35 năm từ biến cố 30/4/1975 đến nay, người viết mới biết lý do tại sao Tướng Phạm Văn Phú đã vinh thăng Đại Tá Phạm Duy Tất lên Chuẩn Tướng để chỉ huy cuộc rút lui trên Liên Tỉnh Lộ số 7 từ Pleiku về đến Nha Trang thay vì Đại tá Lê Khắc Lý.

Đại tá Lê Khắc Lý, người từng đậu thủ khoa khóa Tham Mưu Cao Cấp trong đó có những tướng lãnh như Thiếu tướng Đỗ Kế Giai, Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh. Tham Mưu giỏi và Chỉ huy giỏi, nhất là chỉ huy trận chiến khác với Tham Mưu. Tướng Phạm Duy Tất lại là biểu tượng của một quân nhân võ biền từ Lực Lượng Đặc Biệt qua Biệt Động Quân. Một vị chỉ huy đang nắm quyền tư lệnh trực tiếp (Tư lệnh BĐQ Quân Khu 2) thì dễ điều động binh sĩ dưới quyền (đa số là BĐQ) trong cuộc di tản hơn là một sĩ quan tham mưu trưởng Quân Khu 2, Quân Đoàn 2. Tham mưu của Đại tá Lê Khắc Lý cao đến đỉnh núi nào của Chu Pao người viết không dám bàn, nhưng tham mưu trong chiến dịch 30/4/2010 tại Westminster thì quả thật người viết chê là dở ẹc.

Tối thứ Tư 21/4/2010, ông “Chuẩn hụt” lại thêm một lần bị hụt cẳng khi ông hùng hồn dõng dạc khuyến cáo lúc ông lên giọng “nhân nghĩa” đề nghị HĐTP Westminster hãy cấp phép cho “phía bên kia” từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thay vì đáp lời “cầu xin” của “tướng” Lê Khắc Lý thì HĐTP Westminster đã quyết định “dâng” cái đề nghị của ông lại cho nhóm của ông để tiện việc sổ sách. Một bữa cơm tối sang trọng với “Tôm Hùm” theo lệnh của tham mưu trưởng Lê Khắc Lý đã được HĐTP dọn lên bàn tiệc cho hai BTC. Nhưng rất tiếc BTC của Janet Nguyễn đã được “ưu ái” nhận được phần đầu tôm hùm (Nhất thủ từ 9 AM – 4 PM) và phiá BTC cộng đồng được nhận phần cuối (Nhì Vĩ 5Pm – 9 PM.)

Thủ lợn khác với thủ tôm, vì thủ tôm là nơi chất chứa những phần phế thải của tiến trình gạn lọc thức ăn cho bất cứ một loại sinh vật nào. Tôm hùm thì quý nhất là mình và đuôi. Các nhà hàng bán thức ăn đồ biển thường quảng cáo “Lobter Tail và Beef Steak” nhưng chưa thấy ai quảng cáo Lobster Head; quảng cáo lobster head bảo đảm không chết cũng bị thương, không chapter 7 thì cũng 11 hay 13 hoặc “broken sugar” (gẫy đường) hay “sugar end” (cùng đường.)

Trở lại buổi điều trần người viết xin phép được ghi điểm theo lối chơi bóng rổ (NBA); nghị viên Diệp Miên Trường đã lấy được quả banh ném hụt (rebound) khi đề nghị một buổi Special Hearing trong phiên họp thường lệ 14/4/2010. Trong phiên họp 21/4/2010 nghị viên Andy Quách nhận trái banh “rebound” từ nghị viên Diệp Miên Trường để làm màn “Assist” cho nghị viên Tạ Đức Trí “score” khi Andy Quách trình bày ý kiến “tôi ủng hộ đề nghị của đồng viện Tạ Đức Trí.”  

Bà Thị trưởng Margie Rice đã không dấu được sự bất mãn khi kết quả 3-1-0 với phản ứng tức giận Khi bà tuyên bố câu nói sặc mùi kỳ thị như trên. Nguyên tắc sinh hoạt chính trị dân chủ của Hoa Kỳ, mỗi một ứng cử viên đều có một nhận định riêng bỏ qua vấn đề chủng tộc thì ai cũng có quyền hạn ngang nhau bằng một lá phiếu. Dù là Thị trưởng hay Nghị viên. Tại sao Thị trưởng Margie Rice lại hồ đồ khi vội vã “Đây là Hoa Kỳ không phải Việt Nam?” So what, ma'am? Bà có dám với tay sang thành phố Santa Ana và nói: “Đây là Hoa Kỳ không phải là Mễ Tây Cơ không?” Vì bên đó nghị viên người Mỹ gốc Mễ đến 5 người trên tổng số 7 nghị viên.

Bà Margie Rice đã quên rằng khi nói câu này là bà hoàn toàn sai lầm vì nội dung để giải quyết giữa 2 nhóm tổ chức đều là Việt Nam, không phải là Hoa Kỳ và Việt Nam. Nói lời phẫn nộ vô tình bà đã để lộ một thái độ rõ ràng mang tính cục bộ, phe đảng vì bà rõ ràng bênh vực phía GSV Janet Nguyễn và bà đã không đạt được mục đích theo ước muốn. Bà Rice hay Janet Nguyễn ai là người “chế biến” đơn xin “Intent-to-Meet permit” vào ngày 26/8/2010?

Không ai bắt bà phải “cong lưng trước áp lực”. Những gì bà nghĩ là phải thì bà cứ làm, no star where. Chuyện đa số thắng thiểu số là nguyên tắc sinh hoạt dân chủ của Hoa Kỳ, not Vietnamese, thưa bà. Bây giờ cộng đồng Việt Nam mới ý thức tầm quan trọng của đại diện người Việt trong giòng chính Hoa Kỳ. Không đúng như một đại gia truyền thông nói phét “không nhất thiết người Việt phải bầu cho người Việt” chỉ vì một đố kỵ phe phái và tiền đài hậu hỉ. Nếu 11/2010 cả hai nghị viên đương nhiệm Tạ Đức Trí và Andy Quách được tái tín nhiệm, và thêm một tân Thị Trưởng người Mỹ gốc Việt thì quả thật còn hơn là trúng số độc đắc.

Chuyện Janet Nguyễn tổ chức sáng hay tối 30/4/2010 quan trọng với thị trưởng Rice đến mức độ nào khiến bà phải “Tarzan nổi giận” buông lời kỳ thị? Nếu người viết ở vào điạ vị của Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh một người đã can đảm khi viết đơn khiếu nại năm 2007 phản đối hai ông Trần Trọng Đạt và Thái Hiến về việc tổ chức ngày 30/4 thì nay lại “co vòi” trước một đơn xin của “người Việt gốc Mỹ” (xin nói rõ người Việt gốc Mỹ, không phải Mỹ gốc Việt) Matthew Harper? Và “gặp nhau làm ngơ” trước lời nói kỳ thị giống như nghị viên Frank Fry trước đây “If you want to parade, go back to Việt Nam.” BS Nguyễn Xuân Vinh lập Ban Đại Diện làm gì nhỉ?

Danh dự cộng đồng bị va chạm nhưng không dám “ho”, chưa năm nào Ban Đại Diện của đôi song ca Minh Nguyệt – Xuân Vinh xin treo cờ trên đường phố Bolsa cho ngày 30 tháng Tư. Quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh chờ nộp đơn xin tổ chức Hội Chợ Tết, hoặc ra thông báo “phản đối” Ban Đại Diện phía bên kia hoặc đồng hương nào đi ngược ý nguyện của tinh thần bản “quốc ca” Minh Nguyệt – Xuân Vinh.

Ngày 25/4/2010 tân Ban Đại Diện cộng đồng nam California với tân chủ tịch là Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã tuyên thệ, nếu là người tự trọng và liêm sỉ Bs. guyễn Xuân Vinh nên tuyên bố giải nhiệm hay nói như ông Nguyễn Tấn Lạc cần phải có một Đại Hội Cộng Đồng để quyết định thì hãy triệu tập một ĐHCĐ dù chỉ có 2, 3 chục hay 100 vẫn cần được triệu tập để “thôi chia tay từ đây” và giải tán.

Cuối cùng kết quả biểu quyết của HĐTP Westminster cũng là câu trả lời cho ông Lê Công Tâm ai ăn cướp ai và ai là người ăn cướp? Mong ông rút lại lời nói, xin lỗi cộng đồng và người viết vẫn chờ câu trả lời của bà Bùi Bích Hà cho biết ông Lê Công Tâm trả tiền ra sao? Khi viết lời “năn nỉ” này người viết không còn biết nơi nào để gõ cửa, trừ tổng đài KALI 106.3 FM, may ra đại công ty Salem ra tay cứu độ. Hi vọng không phải gõ cửa những nơi mình không muốn gõ. Ông Lê Công Tâm trả tiền các đài phát thanh thông báo 30/4, “Hạ sĩ nhất” Phạm Văn Thuần khép nép đóng vai Trưởng Ban Tổ Chức và “người Việt gốc Mỹ” Matthew Harper đứng đơn xin. Credit cho GSV Janet Nguyễn. Sao mà khổ sở và rắc rối cuối đời? Vậy mà vẫn chưa yên, cuối cùng cũng vẫn phải nhận cái đầu tôm hùm. Rõ là chán. Vậy mới biết "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".

Mới hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt “buổi sáng” phải “buổi sáng”  [ Bắt “morning” phải “morning” ]
Cho “buổi chiều” mới được phần “buổi chiều” em ơi. [ Cho “afternoon” mới được phần “afternoon” em ơi. ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thư Mời (Xin lưu ý, thư mời này thay thế thư mời ngày 18/03 của VP Janet Nguyễn, giờ giấc đã bị thay đổi)

Ủy Ban Ðiều Hợp Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4 (Nhóm Janet Nguyễn)

Trân trọng kính mời:

- Quí vị Lãnh Ðạo Tinh Thần các Tôn Giáo
- Quí bậc Tôn Trưởng, Thân Hào Nhân Sĩ
- Quí Cộng Ðồng, Chính Ðảng, Ðoàn Thể, Tổ Chức
- Quí Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
- Quí Ðồng Hương các giới và các bạn trẻ

Tham dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 tổ chức vào lúc 11:00 giờ TRƯA

Thứ Sáu ngày 30 tháng 04 năm 2010 trước Ðài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, tại Công Viên Tự Do, đường All American Way, ở TP Westminster.

Ðể tưởng nhớ đến ngày đau buồn nhất trong lịch sử người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Ðể ghi ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Ðồng Minh cùng toàn thể Quân Dân Cán Chính đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa. Ðể cầu nguyện cho đồng bào ruột thịt đã bỏ mình trên đường đi tìm Tự Do, đồng thời nói lên những thành quả tốt đẹp của Cộng Ðồng Việt Nam tại Hải Ngoại và nhất là tại quận Cam sau 35 năm xa lìa đất tổ.

Sự hiện diện của quí vị sẽ nói lên sự lớn mạnh và tinh thần đoàn kết của tập thể người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại trong sứ mạng tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Ðể việc tổ chức cho cuộc lễ được chu đáo và trang trọng, xin quí Ðoàn Thể có ý định đặt vòng hoa tưởng niệm hoặc có những câu hỏi liên quan đến ngày lễ Tưởng Niệm, xin liên lạc với: ÐT Lê Khắc Lý (714) 867-4647, TT Lê Xuân Trạch (714) 614-3531, DS Nguyễn Ðình Thức (714) 360-8516, Bà Nguyễn Minh Nguyệt (714) 539-8568.

Little Saigon ngày 12 tháng 04 năm 2010

TM Ủy Ban Ðiều Hợp Tổ Chức

Trưởng Ban,

Ðại Tá Phạm Văn Thuần
(Xin lưu ý, thư mời này thay thế thư mời ngày 18/03 của VP Janet Nguyễn, giờ giấc đã bị thay đổi)