Lữ Giang (20/04/2010)

Vào khoảng tháng 11 năm 2009, một website mới xuất hiện ở trong nước mang tên là nuvuongcongly. net (NVCL). Website này đã xuất hiện dưới hình thức nặc danh, không cho biết tên người hay tổ chức sáng lập và chủ trương của nhóm. Tuy nhiên, vì website mang tước hiệu Nữ Vương của Đức Maria, nên nhiều người tưởng đó là một website của một tổ chức thuộc Giáo Hội Công Giáo, có người còn nói đó là website của nhóm Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, v.v.

Thoạt đầu, website đăng tin tức công giáo trong và ngoài nước, lấy từ vietcatholic. net ở hải ngoại, các tin trên báo của nhà nước về các tệ trạng trong xã hội... Đặc biệt, website đã đăng lại hầu hêt những tin hay bài chống cộng trên vietcatholic. net và một số websites khác ở hải ngoại một cách rất rất thoải mái như: “Google xác định website boxit Việt Nam bị tin tặc trong nước tấn công”; “Bắc Ninh: chính quyền lại sử dụng côn đồ để trấn áp người dân”; “Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ bị đánh vì đến thăm Hòa thượng Quảng Độ”; “Hạ viện Hoa Kỳ điều trần về nhân quyền Việt Nam”; “Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế lại thúc giục Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm”, v.v. Trong nước, chẳng website hay blogger nào của tư nhân dám đăng những tin như thế, vì nếu đăng là có chuyện ngay. Như vậy NVCL đang "chống cộng theo kiểu ông cố nội thằng Việt Cộng"!

XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN

Trong những tháng gần đây, NVCL đã khai thác triệt để tin Đức TGM Ngô Quang Kiệt xin từ chức, phê phán HĐGM và một số Giám Mục Việt Nam. Đùng một cái, hôm 9.4.2010, khi HĐGMVN vừa công bố “Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi Cộng Đồng Dân Chúa” nói về phiên họp của Hội Đồng tại Vũng Tàu, NVCL tung ngay ra bài “Mặc cả Vũng Tàu: TGMHN và ĐGH ai đi, ai đến?” ký tên Ngô Đức Diễm và loan tin như sau:

“Theo bản tin nóng hổi của trang nhà Nữ Vương Công Lý, Hội Đồng Giám mục Việt Nam đang họp tại Vũng Tàu để bàn nhiều vấn đề như “nghe tường trình về Lễ Khai Mạc Năm hánh tại Sở Kiện, chuẩn bị Đại Hội Dân Chúa tháng 11 năm 2010, Lễ Bế Mạc năm Thánh tại La Vang.” Nhưng đàng sau chương trình chính thức đó, đang diễn ra “cuộc mặc cả gay gắt” giữa việc ra đi của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khỏi Hà Nội để đổi lấy chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Chưa biết cuộc mặc cả sẽ ngã ngũ về đâu, nhưng phong phanh nghe nói, sẽ có một vị Giám Mục về thay thế Đức Tổng Kiệt tại Hà Nội!”

Trước đó, ngày 8.4.2010 NVCL đã tung ra bài “Vì sao HĐGMVN đề cử GM Phụ tá Nguyễn Văn Khảm làm TGM Hà Nội?” ký tên tắt BLV loan báo một tin bịa đặt khác:

“Theo nguồn tin đáng tin cậy, tại Hội nghị thường niên năm 2010 đang họp tại Bãi Dâu, Vũng Tàu, HĐGMVN đã bàn đến việc tìm người thay thế TGM Giuse Ngô Quang Kiệt làm TGM Hà Nội. Cũng theo nguồn tin này, HĐGMVN đã đề cử GM Phụ tá Sài Gòn Phêrô Nguyễn Văn Khảm vào vị trí này.”

Tin này bị nhiều người hiểu Giáo Luật cười vào mũi, nên hôm 16.4.2010, NVCL phải đổi lại “GM Nguyễn Văn Nhơn sẽ ra Hà Nội thay chân Đức TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt?” NVCL viết:

“Ngày 15/4 tại Tòa TGMHN Tổng GM Giuse Ngô Quang Kiệt đã mời cơm các Giám mục trong Giáo tỉnh và các linh mục Hà Nội. Ngài thông báo rằng sẽ có một Giám mục phó đến Hà Nội trong thời gian sớm nhất. Như vậy, việc thay thế TGMHN đã được lên chương trình thực hiện.

“Theo thông tin đáng tin cậy, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ ra Hà Nội để nhận chức Phó TGM Hà Nội. Ai cũng biết rằng, sau đó thì GM Phó sẽ thay thế TGM Hà Nội trong một thời gian ngắn.”

Mặc dầu NVCL đã giới thiệu bài “Mặc cả Vũng Tàu: TGMHN và ĐGH ai đi, ai đến?” là dựa theo “nguồn tin đáng tin cậy”, nhưng những người hiểu biết về Giáo Hội Công Giáo khi đọc bài này đều thấy thấy rằng những chuyện ghi trong đó là hoàn toàn bịa đặt. Cho đến nay, NVCL không hề đưa ra được một bằng chứng nào cho thấy những tin họ đưa ra là đúng sự thật. Trái lại, nhiều nguồn tin xác định trong cuộc họp tại Vũng Tàu vừa qua, HĐGMVN không hề thảo luận về vụ Đức TGM Ngô Quang Kiệt ra đi để đổi lấy việc ĐGH đến thăm Việt Nam và cũng không hề bàn đến việc ĐGM phụ tá Nguyễn Văn Khảm ở Sài Gòn ra làm TGM Hà Nội thay Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Một bằng chứng hùng hồn đã xác định những tin NVCL đưa ra là bịa đặt, đó là hôm 9.4.2010, Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã về lại Hà Nội và đang tiếp tục cai quản TGP này.

Ở hải ngoại, Nhóm Ta Phải (còn bị gọi là Nhóm Giao Điểm Công Giáo), những nhà truyền thông ngây thơ về thủ đoạn cộng sản, các nhóm chống công giáo... đã chụp lấy ngay các tin trên, phổ biến và bình luận lếu láo một cách say sưa!

TIN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI GIÁO LUẬT

Điều 377 của Bộ Giáo Luật quy định rằng “Đức Thánh Cha được tự do bổ nhiệm các Giám Mục” và “không được cho chính quyền dân sự... bổ nhiệm, đề cử hoặc chỉ định các Giám Mục”.

Sự bổ nhiệm chỉ trở thành nhất định sau khi có quyết định của ĐTC. Không ai có thể biết được vị sẽ được bổ nhiệm ngoài ĐTC. Kinh nghiệm cho thấy các tin hành lang, “tin vận động” hay tin bong bóng đều sai. Thế mà nhóm NVCL chui dưới “địa đạo” lại biết được chuyện bổ nhiệm giám mục của ĐTC!

Qua điều luật nói trên, chúng ta thấy có hai nguyên tắc căn bản cần được lưu ý: Nguyên tắc thứ nhất: Chỉ có ĐTC mới có quyền bổ nhiệm hay thuyên chuyển một giám mục (Hội Đồng Giám Mục không có quyền). Nguyên tắc thứ hai: Chính quyền không được can dự vào quyền bổ nhiệm hay thuyên chuyển giám mục của ĐTC.

Trường hợp ở Việt Nam, để tránh những rắc rối, Tòa Thánh thường thông báo cho chính quyền biết một số linh mục có thể được bổ nhiệm làm giám mục. Nếu chính quyền không phản đối, ĐTC sẽ bổ nhiệm.

Ở Trung Quốc, cũng đã có trường hợp chính quyền chỉ định một linh mục quốc doanh làm giám mục và Tòa Thánh đã không công nhận, nhưng sau đó vị giám mục này xin trở về tuân phục Giáo Hội và ĐTC xét thấy vị đó hội đủ điều kiện để làm giám mục nên đã cho hợp thức hoá.

Thi hành điều luật nói trên, sẽ không bao giờ “có cuộc mặc cả gay gắt” giữa chính quyền và HĐGMVN về việc ĐGH đến thăm Việt Nam và sự ra đi của Đức TGM Ngô Quang Kiệt vì việc này vi phạm cùng một lúc hai nguyên tắc: Quyền chỉ định và thuyên chuyển giám mục của ĐTC và sự cấm đoán chính quyền dân sự can dự vào việc bổ nhiệm hay chỉ định giám mục.

Vã lại, việc ĐGH đến thăm Việt Nam không phải là một vấn đề tối cần thiết để đem ra đánh đổi sự ra đi của Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Các nhà phân tích tin rằng Hà Nội chưa lập bang giao với Vatican vì phải chờ Trung Quốc đi trước rồi Hà Nội mới đi theo. Hà Nội không dám qua mặt đàn anh. Như vậy, vấn đề lập bang giao giữa Vatican và Việt Nam không liên hệ gì đến việc ĐGH đến thăm Việt Nam.

Điều 403 Bộ Giáo Luật quy định rằng giám mục phụ tá “không có quyền kế vị” Giám Mục hay TGM giáo phận, chỉ giám mục phó mới có quyền kế vị.

Linh mục Nguyễn Văn Khảm mới được phong chức Giám Mục Phụ Tá TGP Sài Gòn ngày 15.11.2008, ấy thế NVCL đã cho đi làm TGM Hà Nội thay thế TGM Kiệt! Khi thấy có nhiều người chế giễu về tin này. NVCL lại đưa ĐGM Nguyễn Văn Nhơn ra Hà Nội làm giám mục phó.

Nhóm NVCL đã giành quyền bổ nhiệm và thuyên chuyển giám mục của ĐTC nhưng lại chẳng biết gì về Giáo Luật!

BỊA ĐẶT VỚI ÁC Ý HIỄN NHIÊN

Mặc dầu các tin tức được NVCL đưa ra có thể kiểm chứng đúng hay sai, vì gần như cơ quan truyền thông nào cũng có thể tìm ra địa chỉ và điện thoại của hệ thống tổ chức hàng giáo phẩm Việt Nam một cách dễ dàng, nhưng NVCL đã không kiểm chứng mà cho phổ biến ngay với lý do “để rộng đường dư luận”. Đây là một hành động mà luật pháp về mạ lỵ phỉ báng gọi là “actual malice”, có nghĩa là “có ác ý hiển nhiên”. Cơ quan tư pháp Mỹ thường áp dụng “punitive damage” (thiệt hại trừng phạt) với những bị đơn có các ý hiển nhiên rất nặng.

Nói một cách tổng quát, “Có ác ý hiển nhiên” (actual malice) có nghĩa là đưa ra những lời tuyên bố mặc dầu biết rằng những điều đưa ra là sai, hay không cần biết những điều đưa ra là đúng hay sai. (Actual malice generally refers to statements made with knowledge of their falsity or in reckless disregard for whether they were false or not). Như vậy không thể viện lý do “để rộng đường dư luận” hay “lang thang trên mạng” (danh từ của DCCT Sài Gòn) để muốn công bố gì thì công bố, không cần biết đúng hay sai.

CÓ THỂ LÀ DO ÁC QUỶ ĐỎ

NVCL mang cái tước hiệu Nữ Vương của Đức Maria và thỉnh thoảng lại “rao giảng Tin Mừng”, chẳng hạn như: “Người Công giáo tốt và người Công dân tốt (Nghiệm sinh từ bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 4 Thường Niên năm C (Lc 4, 21 - 30): “...Người băng qua giữa họ mà đi”....)”; “TP Sơn La lần đầu tiên có Thánh lễ Tiệc ly và rửa chân Thứ năm Tuần Thánh”; “Cộng đoàn Vinh tĩnh tâm và suy tôn Thánh Giá tại Bảo Long”, v.v...

Tin Mừng đòi hỏi “Est Est Non Non...” tức đòi hỏi Hể “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Và Tin Mừng còn xác định: “Thêm bớt điều gì là do ác qủy” (and whatever is beyond these comes from the evil one) (Matt 5,37)

Trong các bài nói trên, NVCL đã không theo đúng Tin Mừng “Est Est Non Non...” mà rao giảng sự dối trá:

- HDGMVN không hề thảo luận việc ra đi của Đức TGM Ngô Quang Kiệt và việc viếng thăm Việt Nam của ĐTC, nhưng lại nói có.

- HĐGMVN cũng không hề đề cử ĐGM phụ tá Nguyễn Văn Khảm làm TGM Hà Nội, nhưng lại bịa đặt ra chuyện này.

- Tự ý đưa ĐGM Nguyễn Văn Nhơn ra Hà Nội làm giám mục phó, vượt cả quyền của ĐTC, v.v.

Theo Tin Mừng đã được trích dẫn ở trên, những sự bịa đặt này là “do ác qủy”. Trong trường hợp này, có thể là do ác quỷ đỏ.

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

Trên nguyên tắc, người phải chịu trách nhiệm về các tin tức và bài vở được phổ biến trên các cơ quan truyền thông là người chủ của các cơ quan truyền thông, sau đó mới đến người viết bài hay người đưa tin, vì nếu tin và bài viết không được người chủ của cơ quan truyền thông phổ biến, sẽ không có tác dụng nào. Tiếng anh gọi người chủ của cơ quan truyền thông là Publisher. Người chủ cơ quan truyền thông phải chịu trách nhiệm tất cả những gì xuất hiện trên cơ quan truyền thông của mình (Publisher is responsible for everything that appears in its pages). Ở Mỹ, tờ New York Times đăng một quảng cáo sai đã bị toà phạt gần nữa triệu. Tòa không đả động gì đến người đưa quảng cáo sai, vì chủ nhiệm tờ báo là người phải chịu trách nhiệm chính. Dĩ nhiên, tờ báo có thể kiện lại người đưa quảng cáo sai để bắt bồi thường.

Do đó, những người chủ trương website NVCL phải chịu trách nhiệm về tất cả những bài phổ biến trên website, không thể viện dẫn lý do “để rộng đường dư luận” hay “lang thang trên mạng” để chối bỏ trách nhiệm được.

Một số cơ quan truyền thông ở hải ngoại, khi nhận được những bản tin của NVCL, họ thừa biết những tin đó không phải là tin chính thức và không đúng sự thật, nhưng cứ cho đăng lại hay dựa và các tin đó để bình luận. Hành động này cũng bị luật pháp coi là có ác ý hiển nhiên (actual malice).

Nhiều người làm truyền thông đã lâu năm vẫn nghĩ rằng khi lặp lại những tin sai lạc của các cơ quan truyền thông khác, họ không phải chịu trách nhiệm. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Nguyên tắc của luật pháp là không cần biết nguồn gốc của một thông tin hay một ý kiến là từ đâu, bất cứ ai phổ biến là người đó phải chịu trách nhiệm (Regardless of a source of a piece of information or an opinion, whoever publishes it is responsible for it). Không ai được biện minh khi đưa ra những sự kiện sai lầm về người khác chỉ vì một người nào đó đã loan như vậy rồi. (No one is justified in stating false facts about another merely because some one else has done so).

“NHÓM TA PHẢI” ĐI TRẬT ĐƯỜNG RẦY

Từ 20 năm trở lại đây, kể từ khi các cường quốc chuyển từ chiến tranh lạnh qua diễn biến hòa bình, chuyển từ “quyền lực cứng” (hard power) qua “quyền lực mềm” (solf power) để xoá dần các chế độ cộng sản còn lại, ở hải ngoại, về phía Công Giáo Việt Nam đã xuất hiện một nhóm mà chúng tôi gọi là “Nhóm Ta Phải”.

Chúng tôi gọi như thế vì nhóm này cứ liên tục chống phá HĐGM và một Giám Mục trong nước vì các vị này không chịu đi theo con đường chống cộng của họ mà đi theo con đường của Toà Thánh Vatican. Họ không ngừng nghỉ đưa ra những lời răn dạy Tòa Thánh Vatican và các giám mục Việt Nam ta phải làm thế này hay ta phải làm thế kia để phá sập chế độ cộng sản còn lại ở Việt Nam. Nhóm NVCL cũng bắt chước y chang như vậy, nên phải được xếp vào Nhóm Ta Phải.

Sở dĩ Nhóm Ta Phải hành động như vậy vì họ bị “Anh Hai Chống Cộng” (Hoa Kỳ) của họ bỏ lại đàng sau khi họ không theo kịp sự tiến hoá của thời đại, họ chẳng hiểu gì là “diễn biến hoà bình” hay “soft power”. Trong năm 2009 vừa qua, các nhà quan sát nhận ra rằng những người được Mỹ huấn luyện đã không theo con đường “diễn biến hòa bình” mà mưu toan xử dụng “hard power”, đã bị để cho nhà cầm quyền CSVN bắt và xử phạt nặng nề.

Vừa chống cộng vừa phải đối phó với “sự phản bội” của Anh Hai, Nhóm Tay Phải đánh ít thua ít, đánh nhiều thua nhiều, đánh đâu thua đó, càng đánh càng thua: Mỹ bỏ cấm vận cho Việt Nam, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, ký hiệp ước bình thường hoá về thương mại với Việt Nam, đưa Việt Nam vào WTO, yêu cầu Bắc Hàn và Miến Điện theo gương Việt Nam, hứa trang bị và huấn luyện quân sự cho Việt Nam, năm 2009 Mỹ đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với số vốn đăng ký lên đến 9,8 tỉ Mỹ kim, v.v.

Nhưng oái oăm hơn cả, trong khi Nhóm Ta Phải la làng chống Việt Cộng khai thác bâu-xít tại Tây Nguyên thì hôm 15.4.2010 vừa qua, tập đoàn ngân hàng Citibank của Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cho Việt Nam vay 200 triệu đôla để phát triển dự án tổ hợp bauxite Tân Rai ở Lâm Đồng! Đây là một cú đá giò lái rất đau của Anh Hai Cộng Cộng!

MÔN “THẦN HỌC PHÈNG LA”

Nhóm Ta Phải cho rằng phương pháp “diễn biến hòa bình” của Anh Hai và các cường quốc sẽ làm cho Cộng Sản tồn tại lâu hơn, nên họ quay lại ra lệnh cho Tòa Thánh Vatican và các giám mục Việt Nam phải tiếp tục con đường của thời chiến tranh lạnh để “chống cộng”. Họ đưa ra “thần học chống cộng”, thường được một số giáo dân gọi là “thần học phèng la”, để giảng dạy cho các giám mục Việt Nam. Môn thần học này có thể được tóm lược lại trong câu sau đây: “Phải đánh phèng la, không đánh phèng la là đồng loả với tội ác!”

Mới đây, nhân khi các giám mục Việt Nam đi viếng Ad limina và nhận chỉ thị mới của ĐTC, Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh thuộc dòng Phanxicô ở trong nước cũng đã triển khai môn “thần học chống cộng” này trong bài “Cứ phải nói dù không biết nói”, có nghĩa là cứ phải “đánh phèng la”. Trong các bài viết, nhóm NVCL cũng chủ trương như vậy.

Nhưng Linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh và nhóm NVCL không thể hiểu được sự phức tạp của chủ trương đánh phèng la. Ở hải ngoại, CIA đã có một kế hoạch đánh phèng la rất hoàn chỉnh. Họ trả tiền rất lớn cho những người phụ trách công việc này. Một thí dụ cụ thể: Ông Võ Văn Ái, phát ngôn viên của GHPGVNTN, đã được CIA trả tiền để đánh phèng la mỗi khi cần làm áp lực với Việt Cộng như sau: Từ năm 2000 đến 2003 mỗi năm 70.000 USD. Năm 2004 bị cúp. Năm 2005: 97.000 USD. Năm 2006: 97.000 USD. Năm 2007: 107.000 USD. Năm 2008: 107.000 USD. Năm 2009 chưa công bố. Đây là “đánh phèng la theo đơn đặt hàng”, khi nào bảo đánh thì đánh, khi nào bảo ngưng thì ngưng, đánh tầm bậy sẽ bị cắt trợ cấp. Phèng la của GHPGVNTN hay của HĐGMVN làm sao ăn được phèng la của CIA?

Vấn đề không đánh phèng la hay đánh phèng la là “đồng lỏa với tội ác”, chúng tôi sẽ phân tích trong một bài khác.

Đọc các website và báo của Nhóm Ta Phải ở hải ngoại cũng như nhóm NVCL ở trong nước, chúng ta thấy các nhóm này đang thúc đẩy HĐGMVN phải đi vào con đường mà GHPGVNTN đã dùng để lật đổ chế độ VNCH. Nhưng lối đánh này đã đem lại những kết quả thê thảm như thế nào, mọi người đều biết.

CON ĐƯỜNG CỦA GIÁO HỘI

Chúng tôi nhớ lại, khoảng năm 2003, khi đến thăm Orange County, ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã có cuộc nói chuyện riêng vói khoảng 50 thân hào nhân sĩ. Có người đã hỏi ngài: “Đường lối của Giáo Hội hiện nay đối với Việt Nam như thế nào?” Ngài đã trả lời rất giản dị: “Việt Nam được coi như là một xứ bắt đạo. Cứ xem các nhà truyền giáo ngoại quốc ngày xưa đã làm thế nào để truyền đạo vào Việt Nam, chúng ta cũng làm như vậy.”

Đường lối của Toà Thánh đối với vấn đề Việt Nam đã được ĐGH Benedicto XVI nói rõ với các giám mục Việt Nam đến viếng Ad limina tại Roma hôm 27.6.2009. HĐGMVN đi theo con đường đó chứ không bao giờ đi theo những lời giảng dạy của Nhóm Ta PhảI hay nhóm NVCL.

Trong bài “Sợ diễn biến hoà bình” phổ biến ngày 18.11.2009, chúng tôi đã viết:

“Điều chắc chắc, Hoa Kỳ và các cường quốc không bao giờ đi theo “đường mòn chống cộng” và “binh pháp chống cộng” của người Việt hải ngoại, trái lại thường biến các cộng đồng này thành công cụ phục vụ chính sách từng giai đoạn của họ. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược diễn biến hoà bình.

“Điều chắc chắn, Tòa Thánh Vatican và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng không bao giờ đi theo “đường mòn chống cộng” và “binh pháp chống cộng” của người Việt hải ngoại, mà đi theo con đường mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã đưa ra trong thông điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới 2005: “Vượt thắng điều ác bằng điều thiện” (Overcome evil with good).

“Những ai muốn lật đổ chế độ cộng sản ở trong nước, phải thành lập những tổ chức chính trị như Công Đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan hay Khối Công Dân Công Giáo trước 1975 để hành động. Đừng nghĩ rằng có thể dùng những lời kích bác, kích động, những tin bịa đặt hay “thần học chống cộng” để đưa Giáo Hội vào các cuộc phiêu lưu chính trị.”

NÓI VỚI NHÓM GIẤU MẶT

Hôm 17.4.2010, chúng tôi có gởi đến nhóm NVCL theo địa chỉ [email protected] gmail.com một lá thư yêu cầu nhóm này cho biết tên họ của những người chủ trương và chủ trương của nhóm này. Lá thư đó cũng đã được phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn Internet. Nhưng nhóm NVCL đã không trả lời. Điều này cho thấy nhóm NVCL có ý đồ không trong sáng.

1.- Người công chính không giấu mặt khi hành động

Nhóm NVCL không thể viện dẫn sự an nguy của các thành viên trong nhóm nên không công bố tên tuổi của nhóm chủ trương, vì ở trong nước khi lập một website đều phải đăng ký với chính quyền. Giả thiết có lập một website chui đi nữa thì chỉ 5 phút sau, các chuyên viên của công an cũng có thể phát hiện website đó phát xuất từ số điện thoại nào, người đứng tên là ai, ở tại địa chỉ nào, nên NVCL không thể việc dẫn sự an nguy để giấu mặt. Bằng phương tiện truyền thông riêng, chúng tôi cũng có thể khám phá ra kẻ giấu mặt. Nhưng người công chính không bao giờ giấu mặt khi hành động. Chỉ những kẻ muốn làm điều bất chính mới giấu mặt. Nhóm NVCL nhất quyết giấu mặt chứng tỏ có tâm không trong sáng.

2.- Được chính quyền bao che?

Trong năm qua, các bloggers chỉ chửi xiên chửi xỏ chế độ đã bị tuyên phạt đến 3 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”. Các bloggers kiểu không nhà nghề đã bị buộc cam kết xóa bỏ blog của họ như trường hợp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Mẹ Nấm. Trong khi đó, website NVCL đã đăng lại những bài và tin chống cộng ở hải ngoại một cách thoải mái như chúng tôi đã trích dẫn ở trên. Phải chăng nhà cấm quyền đã để cho nhóm NVCL mặc chiếc áo “chống cộng” giả để không bị các tín hữu ở hải ngoại nghi ngờ khi đánh phá HĐGM và một số Giám Mục Việt Nam?

3.- Chơi trò đánh lận con đen

Giáo Hội Công Giáo có các kinh Salve Regina (Lạy Nữ Vương), Regina Coeli (Lạy Nữ Vương Thiên Đàng), Ave Regina Coelorum (Lạy Nữ Vương các tầng trời), v.v. Kinh cầu Đức Bà có 8 câu tuyên xưng Đức Maria là Nữ Vương. Năm 1954, ĐGH Piô XII đã thành lập Lễ Đức Mẹ Nữ Vương cho toàn thể Giáo Hội vào ngày 31 tháng 5. Năm 1969, ĐGH Phaolô VI đổi sang ngày 22 tháng 8.

Nhóm NVCL đã muợn tước hiệu Nữ Vương của Đức Maria để các tín hữu công giáo tưởng rằng họ là một tổ chức tôn sùng Đức Maria thuộc Giáo Hội Công Giáo rồi làm chuyện bất chính. Đây là trò đánh lận con đen và buôn thần bán thánh.

4.- Bênh vực cho sự sai lầm

Chủ đề chính mà nhóm NVCL đưa ra để đánh phá HĐGMVN và ĐHY Phạm Minh Mẫn là không lên tiếng khi nhà cầm quyền đàn áp các cuộc tranh đấu ở Thái Hà. Vì thế, nhiều ngưòi đã nghi ngờ nhóm này nằm trong hệ thống của Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà. Một Linh mục DCCT ờ Nam Cali cũng đã nói với chúng tôi ngài cũng nghĩ như vậy.

Vấn đề được nhiều người đặt ra khi vụ Thái Hà xẩy ra là các linh mục DCCT ở Thái Hà muốn tìm cơ hội để quấy phá chính quyền hay muốn đòi lại đất? Nếu chỉ muốn quấy phá chính quyền chơi, chúng tôi không cần bàn làm gì, còn nếu muốn đòi lại đất, chúng tôi thấy chiến thuật của DCCT Thái Hà sai. Để đối phó với một đối thủ có quyền hành và kinh nghiệm già dặn như CSVN mà thái độ của các người lãnh đạo đấu tranh ở Thái Hà, từ khuôn mặt, lời nói đến cách viết lúc nào cũng sôi sùng sục, làm sao thắng được? Đối với một chính quyền chuyên chính mà cứ dùng logic để tranh luận trước công luận là hỏng. Để tồn tại, chính quyền chuyên chính luôn phải cương quyết ngăn chận sự vùng lên của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào, kể cả đám dân oan nghèo. Với một chính quyền như thế, Đức Giáo Hoàng hay Tổng Thống Mỹ lên tiếng, họ cũng chẳng quan tâm, chứ đừng nói HĐGMVN hay ĐHY Phạm Minh Mẫn.

Các nhà quan sát đều thấy rằng các nhà lãnh đạo cuộc đấu tranh ở Thái Hà không có chiến lược và chiến thuật khi hành động, nên cứ bị chính quyền đặt vào thế bị động. Hành động như thế là “húc” chứ không phải là tranh đấu. Thất bại là chuyện đương nhiên. Trong vụ nhà thờ Tam Tòa, Giáo Phận Vinh đã có kế hoạch tranh đấu khôn ngoan hơn, nên kết quả sẽ tốt hơn.

Như chúng tôi đã nói, từ năm 1975 đến nay, nhà cầm quyền đã cưởng chiếm của Giáo Hội khoảng 2250 cơ sở. Chắc chắn, Tòa Thánh và HĐGMVN đã có kế hoạch về các cơ sở của Giáo Hội tại Việt Nam. Nếu Giáo Hội chủ trương “húc” theo kiểu Thái Hà để đòi lại 2250 cơ sở bị chiếm, tình trạng sẽ rất bi thảm. Vã lại, tài sản mà Giáo Hội muốn có ở Việt Nam là những người đón nhận Tin Mừng chứ không phải các cơ sở vật chất. Vì thế, Giáo Hội sẽ không đi theo con đường mà nhóm NVCL và Linh mục Vũ Khởi Phụng đang muốn lái Giáo Hội đi vào.

5.- Biến Đức TGM Ngô Quang Kiệt thành con bài.

Chính vụ Thái Hà đã đưa Đức TGM Ngô Quang Kiệt vào ngỏ cụt. Vụ Đồng Chiêm lại làm cho tình trạng căng thẳng hơn. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy có âm mưu đẩy Đức TGM Kiệt đi và vận động đưa một giám mục quốc doanh về hưu ở miền Bắc làm “Quản Nhiệm TGP Hà Nội”.

Giữa tháng 11 năm 2009, một bài dưới đầu đề “Nhận Định về tin Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt có đơn xin từ chức” của một người ký tên là “Người quan sát” được tung lên các mạng lưới Internet loan tin Đức TGM Ngô Quang Kiệt xin từ chức vì lý do sức khoẻ với đề nghị người thay thế phải là một giám mục ở miền Bắc. Sau đó một chiến dịch được tung ra: Vừa giả vờ ca tụng và tôn vinh Đức TGM Kiệt vừa thả bong bóng để gây khủng hoảng tinh thần của Đức TGM Kiệt. Đây là đầu mối của những sự rối loạn. HĐGMVN và Tòa Thánh đã thuyết phục Đức TGM Kiệt phải ở lại để bảo vệ uy tín của Giáo Hội. Ấy thế mà nhóm NVCL lại cho rằng HĐGMVN họp tại Vũng Tàu đã bàn chuyện đổi chác sự ra đi của Đức TGM Kiệt với chính quyền để đánh lạc hướng. Từ tin bịa đặt đó, NVCL cho rằng Cộng Sản đã chi phối hoàn toàn HĐGMVN và làm cho HĐGMVN “tự diễn biến” để đưa Giáo Hội Việt Nam đến tình trạng phá sản!

Hôm 19.4.2010, NVCL lại cho biết giám mục về hưu Nguyễn Văn Sang đã nói thẳng với phóng viên Nguyễn Hữu Vinh: “Tôi là người đầu tiên phản đối việc đưa Giám mục từ miền Nam ra miền Bắc, điều đó chúng tôi coi như một sự tủi thân và xấu hổ cho Giáo hội Miền Bắc đã mấy trăm năm thành lập và kiên vững dưới mọi triều đại khắc nghiệt nhất”. Lời phát biểu này khiến chúng ta có thể tin rằng “Người quan sát” chính là giám mục về hưu Nguyễn Văn Sang. Khi Tòa Thánh đưa Đức TGM Kiệt trở về Hà Nội, nhóm NVCL phải trở cờ, quay lại suy tôn Đức TGM Kiệt và tuyên bố âm mưu của HĐGMVN thất bại! Tòa Thánh đã biết rõ tất cả những gì đang diễn ra nên âm mưu nói trên chẳng bao giờ thành. Nhưng bàn tay lông lá nào đã đứng đàng sau nhóm NVCL?

Trước đây, Nhóm Ta Phải ở hải ngoại (thường bị gọi là nhóm Giao Điểm Công Giáo) cũng đã một thời vu khống HĐGMVN như nhóm NVCL đang làm, nhưng dần dần nhóm này đã bị các giáo sĩ và giáo dân cô lập, phải rút vào bóng tối. Trong vụ ĐHY Phạm Minh Mẫn đến chủ toạ lễ Lòng Thương Xót Chúa ở Long Beach, Nam California, một vài thành phần của nhóm này đã lớn tiếng hô hào biểu tình chống ĐHY, nhưng ngày ĐHY đến dâng lễ, họ không dám đến vì sợ giáo dân nhận diện, chỉ để cho khoảng 10 người lạ đến đứng từ xa phất cờ quạt, trong khi 6.500 giáo dân, bất chấp lời kêu gọi của họ, đã đến dự lễ một cách long trọng. Nay nhóm chủ trương biểu tình đang cãi nhau om sòm về “sự phản bội”. Họ biện minh rằng sở dĩ họ không đến là tại vì Linh mục Nguyễn Trường Luân tuyên bố ĐHY Mẫn không đến!

Bây giờ đa số các giám mục ở Việt Nam và các giáo sĩ cũng như giáo dân ở vùng quanh Hà Nội đều đã biết “địa đạo” của nhóm NVCL đang đặt ở đâu. Lời nguyện của Đức Kitô khi bị đóng đinh lại vang lên: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ chẳng biết việc họ làm.” (Luc 23,34).

Số phận của nhóm NVCL rồi cũng gióng như Nhóm Ta Phải ở hải ngoại.

Ngày 20.4.2010
Lữ Giang