Nguyễn Tài Ngọc (1/9/2013)
Cách đây khá lâu, vài người bạn chuyển tiếp cho tôi bài viết Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản!của tác giả Trần Quang Huy. Tôi chỉ đọc thoáng qua vài câu đầu, thấy anh này chê bai phụ nữ Việt Nam vô căn cứ nên xóa bỏ (người ở Việt Nam quen với ngôn từ mới, quên mất nghĩa của chữ vô căn cứ thì xin đọc là không có cơ sở). Vài ngày trước đây, một cô giáo Trung học cũ của tôi lại gửi nó cho tôi.
hấy bài viết này vẫn còn chuyển tiếp trên Internet, lên án các hoa hồng Việt biết nói nhưng tác giả tranh luận bằng quan điểm chủ quan với rất nhiều nơi không dẫn chứng cụ thể, tôi mạo muội viết ý kiến phản biện đáng giá năm xu của tôi. Tôi nghĩ nếu Hiệp Hội Phụ Nữ Thế Giới đọc bài này, họ sẽ phong cho tôi chức Woman of the Year, kèm theo một giải thưởng ba bịch bánh tráng hiệu Ba Cô Con Gái.
Tôi xin thanh minh thanh nga trước là tôi chỉ nói về thế hệ của chúng ta, có nghĩa là thế hệ trời sắp lặn, trăng sắp mọc. Thế hệ trẻ của con cái chúng ta sinh ở hải ngoại thì tụi nó là dân Pháp, Úc, Canada, Mỹ…, mình không có thẩm quyền bàn luận vì mình không ở vào lứa tuổi của tụi nó.
Đây là bài viết đó:
Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản !
Trần Quang Huy
Trước khi đòi hỏi đàn ông Việt, chê bai đàn ông Việt để chạy theo đàn ông Tây, chị em Việt cũng nên nhìn lại bản thân mình. Thực ra, nồi nào thì úp vung nấy. Cũng chỉ có đàn ông Việt mới chịu được tính khí khó chịu của phụ nữ Việt. Chứ đàn ông Tây mà nhìn thấu bản chất, chắc họ cũng chạy mất dép!
Đàn ông Việt dạo này bị xuống giá quá thể. Cứ lên internet là thấy nhan nhản các chị em kêu lấy chồng Tây sướng, rồi chỉ có chồng Tây mới xứng với phụ nữ Việt.
Là một người sinh sống ở cả Việt Nam và Mỹ một thời gian dài, tôi cảm thấy hình như các chị em Việt đang quá nâng tầm bản thân thì phải. Các chị em nghĩ chồng Tây dễ lấy thế sao? Thực tế, phụ nữ Việt so với phụ nữ Tây còn thua nhiều điểm lắm.
Thứ nhất, so về ngoại hình. Công bằng mà nói, tôi thấy từ cái dáng đến khuôn mặt đều thua bét. Mắt một mí, mũi tẹt sao so được với mắt to, mũi cao. Người Việt ta phụ nữ có dáng nhỏ thó, ngực nhỏ, nhìn làm sao cuốn hút và hấp dẫn như các phụ nữ Tây nảy nở.
Thứ hai, so về tính cách, tôi càng có thể kể ra cả rổ những thứ chị em ta thua xa chị em Tây.
Phụ nữ Việt vẫn vỗ ngực tự hào là họ đảm đang, hiền dịu, giàu đức hy sinh. Chuyện này chỉ đúng với đời các bà, các mẹ ngày xưa mà thôi. Còn chị em bây giờ vụng về thấy ớn, đã thế còn hay kêu ca, đòi hỏi.
Sang Tây mới biết phụ nữ Tây đảm đang gấp ngàn lần phụ nữ Việt. Người nước ngoài được sống tự lập, cho nên việc nhà họ rất rành, nấu ăn ngon kinh khủng luôn. Mà món ăn Tây lằng nhằng, rắc rối, công phu lắm chứ không đơn giản như đồ ăn Việt, cứ xào, đổ mắm, đổ nước vào là xong. Nhiều cô còn làm bánh mì, bánh ngọt nhoay nhoáy ấy.
Mà phụ nữ Tây không có chuyện vừa làm vừa kêu ca như chị em Việt đâu. Tôi có vài người bạn Việt Nam đã lấy vợ, nghe các cậu ấy than thở về vợ cũng thấy ớn. Lúc nào các cậu đó cũng bị vợ lấy lý do làm việc nhà hầu hạ chồng ra để làm cao, để chất vấn. Phụ nữ Tây không như vậy, họ rất vui vẻ khi nấu nướng cho những người mà mình yêu thương. Đã kêu ca thì họ không làm.
Họ không bao giờ quản chuyện tiền nong của chồng như các chị em Việt hay làm. Chỉ cần góp đủ sinh hoạt phí và lo được cho con cái là ổn. Còn đâu tiền ai nấy giữ, muốn làm gì thì làm. Đâu có khổ sở như đàn ông Việt, tiền mình làm ra mà lại phải giấu giếm như là tiền đi ăn cắp, phải quỹ đen quỹ đỏ khắp mọi nơi.
Riêng về điểm này, tôi thấy phụ nữ Việt rất vô lý. Họ không có sự tôn trọng tối thiểu đối với chồng. Nên nhớ vợ chỉ là người bạn đời chứ không phải là mẹ mà o ép, quản thúc chồng trắng trợn. Có nhiều chị em còn khùng điên tới mức tịch thu hết tiền lương của chồng rồi hàng ngày phát tiền cho chồng như kiểu mẹ phát tiền quà sáng cho con trước khi đi học. Tôi thấy thật dấm dớ hết chỗ nói.
Về đức hy sinh, tôi thấy phụ nữ Tây đầy người hy sinh còn hơn phụ nữ Việt. Bạn bè Tây của tôi có mẹ ở nhà nội trợ rất nhiều, hy sinh toàn bộ sự nghiệp cho chồng con. Mà cái quý là họ không cho đó là hy sinh, họ tự nguyện và coi công việc ở nhà chăm sóc con cái, gia đình là một công việc cao cả.
Các bà mẹ Tây rất giỏi. Một nách 3, 4 con vẫn nuôi con khôn lớn, đẹp đẽ, giỏi giang, không một lời than thở kêu ca như bà mẹ Việt. Chứ như mấy bà mẹ trẻ người Việt á, nuôi con mình mà làm như đang đi trả nợ, kêu than ầm ĩ, rồi gắn cho mình một hình tượng vĩ đại.
Mà tôi ghét nhất cái kiểu phụ nữ Việt cứ lấy cái cớ sinh con vất vả, sinh con đau đớn ra để hành hạ và đòi hỏi đàn ông. Cứ làm như đứa con ấy chỉ là con của bọn đàn ông chứ không phải là con của các chị. Đẻ con ra, được làm mẹ thì phải lấy đó làm điều hạnh phúc thiêng liêng. Cớ sao lại dùng đứa con đứt ruột đẻ ra làm lý do uy hiếp chồng thế?
Phụ nữ Tây cũng đáng yêu hơn phụ nữ Việt. Họ vui vẻ, thân thiện, xởi lởi, cư xử thật lòng. Chứ phụ nữ Việt cáo già lắm. Bên ngoài tươi cười như hoa nhưng bên trong tính toán.
Phụ nữ Việt luôn nghi ngờ, luôn đề phòng tất cả những người xung quanh, đặc biệt đối với chồng và gia đình chồng. Một điểm nữa là phụ nữ Tây không biết nói khích, nói xéo như phụ nữ Việt. Có gì không vừa lòng thì họ bảo thẳng, bàn bạc cách giải quyết sao cho hợp lý, fairplay. Đâu có như các chị em phụ nữ ở đây, nếu không được như ý mình là y như rằng sẽ đá thúng đụng nia, sưng xỉa cả ngày. Nhìn cảnh ấy tôi thấy ớn lắm.
Đi chơi với phụ nữ nước ngoài sướng một cái là họ rất hiểu chuyện. Không hiểu người Việt ta lấy đâu ra quan niệm là đàn ông phải lo kinh tế, đàn ông đi đâu cũng phải trả tiền dù chỉ là bạn bè, đồng nghiệp bình thường. Nếu không trả sẽ bị quy vào dạng ki bo, thậm chí còn bị bảo là đàn bà.
Vô hình chung, gánh nặng tiền bạc đặt lên vai đàn ông rất nhiều. Nhưng chị em Tây không như vậy. Họ share tiền, bình đẳng. Phụ nữ bên đó không có thói quen đào mỏ, ỷ lại như phụ nữ Việt Nam.
Mặt thứ ba mà tôi muốn nói tới là khía cạnh tế nhị. Đó là "chuyện ấy".
Phụ nữ Việt còn nhiều quan niệm bảo thủ trong sex và không giỏi bằng phụ nữ nước ngoài. Mặt khác, họ cũng hay lười tập thể dục nên thường sức khỏe rất yếu và thiếu sự chủ động chốn phòng the.
Nhiều chị em Việt khen đàn ông Tây thoáng, không để ý chuyện trinh tiết. Tuy nhiên, người nước ngoài rất coi trọng sự chung thủy trong tình yêu. Đối với họ, sự đồng điệu về tinh thần rất quan trọng, người yêu phải là tri kỷ của họ.
Phụ nữ Việt không thế. Cái mà người Việt quan trọng lại là sự chung thủy về thể xác, còn tinh thần thì lại rất hay phản bội. Biểu hiện là họ thường xuyên đứng núi này trông núi nọ, so sánh người đàn ông của mình với người khác. Điều này tôi đánh giá là tệ hơn nhiều so với ngoại tình thể xác.
Yêu phụ nữ Việt cũng rất mệt mỏi. Một là yêu mà không được đụng đến, yêu chay, tình yêu chẳng khác gì tình bạn. Còn nếu lỡ đụng đến họ rồi thì họ lại bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm, biến chuyện tình yêu trở nên nặng nề, trở thành gông cùm trói chân, rất nhàm chán.
Tôi thích cách yêu của phụ nữ Tây. Họ thoải mái, thậm chí có thể sống chung với người yêu. Thật ra họ không hề buông thả chút nào, mà là họ rất cẩn thận. Họ muốn xem xét mọi khía cạnh xem có phù hợp hay không rồi mới tiến đến hôn nhân, một việc đại sự cả đời, mới ký vào bản cam kết ràng buộc nhau về pháp luật.
Nói tóm lại, trong cảm nhận của tôi, phụ nữ Tây tốt hơn phụ nữ Việt rất nhiều. Bạn gái hiện tại của tôi cũng là người Mỹ. Ở bên cô ấy thoải mái, vui vẻ hơn nhiều so với bạn gái người Việt trước đây của tôi.
Tôi nghĩ trước khi đòi hỏi đàn ông Việt, chê bai đàn ông Việt để chạy theo đàn ông Tây, chị em Việt cũng nên nhìn lại bản thân mình. Thực ra, nồi nào thì úp vung ấy. Cũng chỉ có đàn ông Việt mới chịu được tính khí khó chịu của phụ nữ Việt. Chứ đàn ông Tây mà nhìn thấu bản chất của chị em Việt Nam, chắc họ cũng chạy mất dép!
Trước khi đòi hỏi đàn ông Việt, chê bai đàn ông Việt để chạy theo đàn ông Tây, chị em Việt cũng nên nhìn lại bản thân mình.
Khác với ý tác giả, tôi nghĩ đa số phụ nữ Việt khi lập gia đình, muốn lấy chồng cùng giòng máu chứ không muốn lấy chồng ngoại quốc. Tôi ở Mỹ gần 40 năm, khả năng đàm thoại với một người Mỹ không quá tệ kiểu “không sao đâu –no star where”, nhưng mỗi lần bạn bè tụ tập có cả chồng hay vợ người Mỹ, tôi biết sự trao đổi tư tưởng, kinh nghiệm, hay khôi hài không được sâu sắc như giữa hai người Việt. Ấy là chưa kể tiếng Anh mình nói phải trẹo quai hàm. Đây là một bất tiện theo với mình cả đời nên sẽ làm cho các cô Việt suy nghĩ khi lấy chồng ngoại quốc.
Nhưng nói thế không phải là các cô ô-tô-ma-tích muốn lấy chồng có giòng máu chung với Lê Ngọa Triều. Còn bao nhiêu tiêu chuẩn chọn lựa khác cần cân nhắc để các cô không hối tiếc chọn lầm người chung sống với mình cả đời: giỏi giắn như Cả Ngố, hiền từ như Chú Thoòng, đẹp trai như Tùng Lâm, nhiều tiền như Cường Đô-La, thông thạo Anh ngữ như Lại-Văn-Sâm, cao ráo như Tư Lùn, hiền từ như ông Bẩy Thầy Chùa… ,thành ra không có gì là sai lầm nếu một cô gái Việt chọn lấy chồng ngoại quốc thay vì lấy chồng An Nam Mít. Đàn ông cũng thế thôi, đi mua sắm mình cũng chọn món tốt nhất. Chỉ khác một tí là trong khi đàn ông Mỹ lấy rất nhiều gái Á Đông, rất ít gái Mỹ thèm lấy chồng Việt, chồng Á Đông. Vì thế, phần đông mấy anh Việt phải lấy gái Việt. Hỏi mấy ông Việt kiều về Việt Nam tìm vợ thì biết. Bên Mỹ không ai lấy nên họ mới về Mỹ Tho tìm vợ vì so với người ở Mỹ Tho, mấy ông này có giá hơn.
Và đây là quan điểm của tôi (chữ mầu xanh là của tác giả Trần Quang Huy):
Thứ nhất, so về ngoại hình. Công bằng mà nói, tôi thấy từ cái dáng đến khuôn mặt đều thua bét. Mắt một mí, mũi tẹt sao so được với mắt to, mũi cao. Người Việt ta phụ nữ có dáng nhỏ thó, ngực nhỏ, nhìn làm sao cuốn hút và hấp dẫn như các phụ nữ Tây nảy nở.
-Tôi muốn nêu ra một điểm là phụ nữ Việt Nam có nhiều cô đẹp mê hồn, nhóm bạn Regina Pacis bạn của vợ tôi rất đẹp, thành ra cô Việt nào xinh đẹp không cần nổi cơn thịnh nộ khi đọc câu trên vì người đẹp tự khắc ai cũng nhận ra.
Nói về trung bình, tôi đồng ý là dân Á Đông, không phải chỉ riêng Việt Nam, mà là Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa…, chúng ta không đẹp bằng người Âu Mỹ. Điều này chẳng những đúng cho đàn bà mà đúng cho cả đàn ông. Nếu đàn ông Việt đẹp bằng đàn ông Âu Mỹ thì tác giả còn có thể chê ỏng chê eo gái Việt, nhưng tôi dám chắc tác giả cũng thấp lùn, đen đúa, mắt một mí, mũi tẹt, ngực lép (chưa kể mông teo), mặt giống Tùng Lâm, thì làm sao có thẩm quyền nào mà chê phụ nữ Việt?
Phụ nữ Việt vẫn vỗ ngực tự hào là họ đảm đang, hiền dịu, giàu đức hy sinh... Sang Tây mới biết phụ nữ Tây đảm đang gấp ngàn lần phụ nữ Việt... Mà phụ nữ Tây không có chuyện vừa làm vừa kêu ca như chị em Việt đâu… Phụ nữ Tây không như vậy, họ rất vui vẻ khi nấu nướng cho những người mà mình yêu thương. Đã kêu ca thì họ không làm.
-Tôi quen một số cô bạn học Trung học ở Hùng Vương, và tương đối rất thân với mười mấy cô Regina Pacis bạn của vợ tôi. Thứ nhất, ai cũng đảm đang, giỏi giang về nấu ăn, lo lắng cho chồng con. Thứ hai, không một ai than phiền về công việc nặng nhọc mình làm hằng ngày lo cho chồng con. Tôi không bao giờ đánh cá, nhưng nếu ai làm thống kê thì tôi dám đánh cuộc một năm lương của tôi là hầu hết các bà vợ Việt đều như thế. Thành ra tôi không hiểu phụ nữ Việt tác giả nêu ra là từ đâu? Trung Tâm Cải huấn Chí Hòa? Viện Nhất Dương Chỉ Chó Bà La Sát?
Họ không bao giờ quản chuyện tiền nong của chồng như các chị em Việt hay làm. Chỉ cần góp đủ sinh hoạt phí và lo được cho con cái là ổn. Còn đâu tiền ai nấy giữ, muốn làm gì thì làm. Đâu có khổ sở như đàn ông Việt, tiền mình làm ra mà lại phải giấu giếm như là tiền đi ăn cắp, phải quỹ đen quỹ đỏ khắp mọi nơi. Riêng về điểm này, tôi thấy phụ nữ Việt rất vô lý. Họ không có sự tôn trọng tối thiểu đối với chồng. Nên nhớ vợ chỉ là người bạn đời chứ không phải là mẹ mà o ép, quản thúc chồng trắng trợn. Có nhiều chị em còn khùng điên tới mức tịch thu hết tiền lương của chồng rồi hàng ngày phát tiền cho chồng như kiểu mẹ phát tiền quà sáng cho con trước khi đi học. Tôi thấy thật dấm dớ hết chỗ nói.
- Khi hai người lấy nhau, việc tài chánh, trả bill tiền nợ trở nên phức tạp. Hai ngườixài tiền khác biệt, không liên kết với nhau, người này tiêu người kia không biết thì chỉ có vỡ nợ sớm. Thành ra theo tôi nghĩ trong quan hệ vợ chồng chỉ nên một người cai quản việc tiền nong. Tiền chồng là tiền vợ, tiền vợ là tiền chồng, thành ra có gì sai lầm khi vợ cai quản tiền bạc mà tác giả than phiền? Tôi nói mách có chứng: khi vợ chồng chúng tôi gặp nhau, sáu tháng trước khi lấy nhau, tôi giao sổ check và check lương của tôi, tất cả tiền bạc cho vợ tôi lo (hnm, lúc ấy tôi thiếu nợ như chúa chổm, sắp bị khánh tận nên mừng hơn người làng xóm chết khi gánh nặng nghìn cân thoát khỏi vai của tôi, để vợ nhức đầu hộ!). Hàng tuần vợ tôi lấy tiền mặt cho tôi dùng. Ba mươi tám năm sau, vợ tôi vẫn giữ tiền, lúc nào tôi cần thêm tiền mặt thì vợ tôi đưa, không bao giờ tôi phải đi nhà băng, không bao giờ chúng tôi cãi nhau vì tiền bạc. Tôi không nghĩ việc vợ tôi giữ tất cả tiền bạc là quản thúc, mà chính tôi đội ơn vợ đã lo cái nhức đầu trả bill cho tôi.
Khi vợ chồng tín cẩn nhau thì không có việc gì phải dấu giếm. Nếu chồng dấu vợ, chồng không thể nào kết tội vợ nếu vợ muốn dấu tiền dùng riêng.Tại sao anh này nói chồng phải dấu giếm tiền không cho vợ biết? Có phải là tại vì rất nhiều ông chồng Việt gian dối vợ có quỹ noir để dùng vào việc cua gái dấu vợ? Nếu vợ lo việc tài chánh, chồng cần tiền hỏi vợ, vợ đưa tiền mặt ngay cho chồng mà không tra tấn chồng kiểu CIA để tìm hiểu chồng cần tiền làm gì -như trường hợp của tôi-, thì không có lý do gì mà mấy ông chồng phải có quỹ noir.
Nên nhớ vợ chỉ là người bạn đời chứ không phải là mẹ mà o ép, quản thúc chồng trắng trợn
- Tác giả nói nghe thật chói tai. Tôi nghĩ 99% là chồng ép bức, quản thúc vợ chứ không có chuyện ngược lại, nhất là ở Việt Nam.
Về đức hy sinh, tôi thấy phụ nữ Tây đầy người hy sinh còn hơn phụ nữ Việt. Bạn bè Tây của tôi có mẹ ở nhà nội trợ rất nhiều, hy sinh toàn bộ sự nghiệp cho chồng con. Mà cái quý là họ không cho đó là hy sinh, họ tự nguyện và coi công việc ở nhà chăm sóc con cái, gia đình là một công việc cao cả.
Các bà mẹ Tây rất giỏi. Một nách 3, 4 con vẫn nuôi con khôn lớn, đẹp đẽ, giỏi giang, không một lời than thở kêu ca như bà mẹ Việt. Chứ như mấy bà mẹ trẻ người Việt á, nuôi con mình mà làm như đang đi trả nợ, kêu than ầm ĩ, rồi gắn cho mình một hình tượng vĩ đại.
- Vợ chồng chúng tôi có bốn đứa con, nhiều nhất trong đám bạn bè. Những cặp vợ chồng khác bạn chúng tôi có một, hai, hay ba con. Không một ai than thở là phải nuôi con (Tôi đưa ra thí dụ cụ thể vì nghĩ rằng anh này nói không có bằng chứng). Nếu có kêu ca thì là phụ nữ Âu Mỹ chứ không phải phụ nữ Việt Nam. Bạn trai Mỹ của con gái lớn của tôi khi đến tuổi đại học nó phải đi làm lương ba cọc ba đồng để kiếm sống. Nó phải mượn tiền đi học vì bố mẹ nó không cho, trong khi bố mẹ Việt Nam, dù rằng nếu không có tiền trăm nghìn dollars trả tiền học cho con, cũng gồng mình đứng ra vay mượn, chính mình thiếu nợ để con mình khỏi phải lo trả nợ khi học xong. Bố mẹ Âu Mỹ, và phụ nữ Âu Mỹ nói riêng, không thể nào hy sinh cho con bằng người mẹ Việt hy sinh cho con.
Mà tôi ghét nhất cái kiểu phụ nữ Việt cứ lấy cái cớ sinh con vất vả, sinh con đau đớn ra để hành hạ và đòi hỏi đàn ông. Cứ làm như đứa con ấy chỉ là con của bọn đàn ông chứ không phải là con của các chị. Đẻ con ra, được làm mẹ thì phải lấy đó làm điều hạnh phúc thiêng liêng. Cớ sao lại dùng đứa con đứt ruột đẻ ra làm lý do uy hiếp chồng thế?
- Tôi chưa bao giở gặp một phụ nữ Việt nào dùng cớ sinh con vất vả để hành hạ chồng. Mà nếu có thì đã sao? Không có nỗi đau đớn cho thân xác nào bằng nỗi đau của phụ nữ khi sinh đẻ. Sau khi khoái lạc vể thể xác, đàn ông phủi tay, chẳng có gì ảnh hưởng đến mình. Trái lại, thân xác đàn bà bị hành hạ, đau đớn vì thai nghén gần một năm trời. Họ ăn không ngon, ngủ không yên vì đứa bé trong bụng hành hạ, ói mửa lên xuống, xương sống đau nhức vì phải mang bầu nặng nề, tốn kém tiền bạc mua quần áo mới, thân thể xấu xí ra đường chẳng đàn ông nào dòm ngó, khi sanh đẻ thì đau đớn khủng khiếp, ấy là chưa kể có thể bị chết. Người chồng phải nhận thức sự đau đớn tột cùng này của vợ, cái đau mình không thể nào cảm thấy được, để mà tìm đủ mọi cách giúp đỡ cho vợ nguôi ngoai cái đau, cho dù là mình phải đặt chân lên lửa.
Tôi là người nhát gan, khi vợ sinh tôi ở nhà thương, ngồi kế bên nàng thấy nàng đau từng bận rồi đến lúc cơn đau cực điểm sinh con, tôi không sinh mà suýt ngất xỉu mấy lần vì sợ. Bốn lần vợ tôi sinh là bốn lần tôi nghỉ ở nhà hai tuần đầu lo tắm rửa cho con, lo cho con bú ban đêm vì tôi nghĩ vợ tôi đau đớn quá đủ, nàng cần nghỉ mệt không làm gì hết. Thay vì nói, được làm mẹ thì phải lấy đó làm điều hạnh phúc thiêng liêng, tôi nghĩ tác giả phải nói được làm chồng săn sóc cho vợ khi đau đớn là một hạnh phúc thiêng liêng.
Tuy nhiên, người nước ngoài rất coi trọng sự chung thủy trong tình yêu.
- Anh này không phải ở trên cung trăng mà là trên Hỏa Tinh khi nói đàn bà nước ngoài xem trọng sự chung thủy trong tình yêu hơn là phụ nữ Việt. Sở dĩ tôi nói Hỏa Tinh, không phải là mặt trăng vì mặt trăng còn mát. Hỏa tinh nóng như thiêu đốt nên đầu óc anh ta đã cháy than, nói không có bằng chứng.
Mặt thứ ba mà tôi muốn nói tới là khía cạnh tế nhị. Đó là "chuyện ấy". Phụ nữ Việt còn nhiều quan niệm bảo thủ trong sex và không giỏi bằng phụ nữ nước ngoài. Mặt khác, họ cũng hay lười tập thể dục nên thường sức khỏe rất yếu và thiếu sự chủ động chốn phòng the.
- Không biết tác giả đã từng có vợ hay chưa, nhưng vừa đọc xong, tôi suy luận ngay anh ta đã ngủ với nhiều đàn bà, Âu Mỹ có, Việt có, nên mới có kinh nghiệm đưa ra nhận định như thế. Ai chê tôi cổ lỗ sĩ tôi xin chịu thua, nhưng tôi quan niệm đàn ông hay đàn bà không nên ngủ với ai trừ khi mình nhất quyết lấy người đó là vợ, là chồng. Nếu mấy ông chồng, đàn ông, không làm gương cho vợ, cho đàn bà, muốn ngủ với ai thì ngủ thì không có quyền gì chỉ trích người khác phái hành động giống mình. Tôi bảo đảm một người ngủ lung tung với mọi người, dù rằng người ấy độc thân, sẽ không chung tình khi lập gia đình.
Đành rằng ái ân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống hôn nhân, một người nên không bao giờ chú trọng sự yếu kém trong tình dục để mỉa mai người bạn đời, quên đi những cá tính tốt của họ. Tôi biết nhiều ông chồng Việt lớn tuổi ở đây bị bệnh tiểu đường, gây ra bệnh bất lực. Quay ngược thế cờ, nếu vợ chê mình bất lực, đi ngủ với người khác thì các ông chồng nghĩ thế nào? Thành thử ra vợ chồng nếu một người bị yếu sức trong việc ái ân, người khác phải tìm cách giúp đỡ để giải quyết vấn đề chứ không thể nào ngồi bình chân chữ vại mà phê bình người kia nặng nhẹ.
Chỉ trích phụ nữ Việt Nam lười tập thể dục nên sức khỏe yếu kém trong phòng the cũng hoàn toàn vô lý. Vợ tôi, và tôi biết nhiều phụ nữ Việt ở Mỹ, là hội viên của những câu lạc bộ, rất năng tập thể thao. Chúng tôi đi du lịch thường xuyên, đi bộ rất nhiều mỗi lần đi. Cho dù cuốc bộ nhiều đến đâu đi nữa, vợ tôi cũng sát cánh bên tôi. Khi tôi về Việt Nam lần đầu tiên, điều ngạc nhiên nhất tôi thấy là tang tảng sớm đã có lũ lượt người đi tập thể dục: trong xóm có, ngoài đường có, trong thành phố có, ngoài biển có, nam có, nữ có. Trước 1975 không có hiện tượng này. Nói phụ nữ Việt không tập luyện thể thao là vô lý.
Tôi nghĩ là nếu chỉ trích, mình phải biết hơn hoặc làm hay hơn người mình chỉ trích. Nếu chê đàn bà Việt yếu đuối không tập thể dục thì đàn ông Việt phần lớn là Sam-Sông hay Hercules? Câu trả lời là không. Tôi thấy rất nhiều đàn ông Việt Nam hút thuốc, uống bia rượu, và có tập thể dục bao giờ đâu?
Nói tóm lại, trong cảm nhận của tôi, phụ nữ Tây tốt hơn phụ nữ Việt rất nhiều. Bạn gái hiện tại của tôi cũng là người Mỹ. Ở bên cô ấy thoải mái, vui vẻ hơn nhiều so với bạn gái người Việt trước đây của tôi.
- Tác giả chê phụ nữ Việt đủ mọi điều, nghe chói tai không đúng sự thật, tôi không muốn nêu ra, tốn thì giờ tranh luận vô ích.
Tôi biết chắc một điều là tác giả phải là người lớn tuổi vì anh ta nói đã từng sống ở Việt Nam và ở Mỹ. Cháu tôi sang Mỹ năm 1975 lúc 5 tuổi. Bây giờ nó 43 tuổi, thế mà nó không đọc tiếng Việt, nói chi là viết tiếng Việt cho rành rẽ. Thành ra người viết bài này phải vào cỡ tuổi 50-65 (tôi đoán 65 vì anh ta vẫn còn muốn sex. Trên 65 thì sex là point final!). Một người đàn ông Việt (hay đàn bà) vào cỡ tuổi này nếu đẹp trai, hiền hậu, vui tính, giỏi giang, tháo vát, chung tình, giầu có, thì bảo đảm người khác phái đã chộp mất từ khuya, không có cơ hội cho cô khác lấy. Thế mà anh ta vẫn còn độc thân, chứng tỏ là không có phụ nữ Việt hay ngoại quốc nào thèm lấy! Gái Việt không thèm cưới thì sức mấy gái Mỹ lấy. Tôi hoàn toàn không tin câu nói anh ta có bạn gái. Cho dù câu đó đúng sự thật, Mỹ này là Mỹ nào? Mỹ đen, Mỹ Mễ (lợi tức nghèo nhất trong só ngưởi Mỹ gốc ngoại quốc) hay Mỹ trắng nghèo?
Không cô nào lấy anh ta vì lý do rất hiển nhiên: mình xấu mà chê gái Việt xấu. Mình tiểu nhân, đáng lẽ là đàn ông thì phải lo lắng cho đàn bà, đằng này nghĩ là đàn bà phải lo cho đàn ông. Mình trách đàn bà than thở ỉ ôi nhưng chính mình ca bài ca con cá không khác gì đàn bà. Đàn ông hẹp hòi không rộng lượng thì đàn bà nào dám lấy?
Tóm lại, tác giả:
- không có “nhân”: không biết ơn phụ nữ yếu đuối sinh đẻ, không tội nghiệp cho gái Việt ngoại hình không bằng phụ nữ Âu Mỹ (lỗi không phải nơi họ mà lỗi tại ông Trời sinh ra họ như vậy).
- không có “trí”: không hiểu biết phân biệt rõ là mình cũng xấu, không biết là mình ích kỷ hẹp hòi.
- không có “dũng”: hèn nhát, nghĩ rằng tiền lương mình dấu vợ làm quỹ noir không có gì sai lầm, đổ lỗi cho vợ.
“Nhân” là lòng thương yêu giúp đỡ người. “Trí” là hiểu biết, phân biệt rõ đúng, sai, hay, dở. “Dũng” là gan dạ, dám vượt mọi khó khăn, gian nguy. “Nhân”, “Trí”, “Dũng” là ba đức trí lớn của quân tử, theo Khổng Tử: Quân tử đạo hữu tam: nhân giả bất ưu, trí giả bất hoặc, dũng giả bất cụ. (Ai muốn tìm hiểu nghĩa của câu này thì xin hỏi mấy người luyện phim chưởng).
Một người có đức tính phản nghĩa với một quân tử thì bài viết của họ vô giá trị, không thể nào tin được.
Nguyễn Tài Ngọc
01 Sep 2013