SMCĐ: Thấy có vòng hoa đỏ nhụy sao vàng, đâu thấy vòng hoa vàng với 3 sọc đỏ. Dựa vào đâu mà TNP viết "... mà còn cầu siêu lẫn thắp hương cho các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974." Có ai có bài diễn văn của ông Sơn? Đặt giả thuyết ông ta có nói, vậy thì phải chê trách "đoàn nhà báo hải ngoại", nhất là cựu BĐQ NPH, không mua nổi một vòng hoa cho tử sĩ VNCH.  Tại sao cựu BĐQ NPH không xin đọc điếu văn cho tử sĩ VNCH? Đáng tiếc thay! Các anh đã bỏ lỡ dịp "hòa hợp, hòa giải" dân tộc... Hay là các anh có xin mà họ không cho???  Tội nghiệp!!!


Viet Weekly/Trần Nhật Phong, 10/5/2012 

Từ Cuộc Hải Chiến Hoàng Sa 1974

Ngày 16 tháng 1 năm 1974, Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) sau khi đưa một phái đoàn công binh Quân đoàn I Quân lực Việt Nam Cộng hòa do Thiếu tá Hồng dẫn đầu (trong đó có một người Mỹ tên Kosh thuộc Văn phòng Tùy viên Quân sự Hoa Kỳ tại Ðà Nẵng) thăm dò một số đảo Hoàng Sa để thiết lập một phi đạo ngắn đã phát hiện hai ngư thuyền ngụy trang số 402 và số 407 của Hải quân Trung Quốc gần đảo Hữu Nhật (còn được gọi không chính xác là "đảo Cam Tuyền"), đồng thời phát hiện quân Trung Quốc chiếm đóng đảo Quang Hòa và cắm cờ Trung Quốc tại các đảo Hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Ảnh (còn được gọi không chính xác là "đảo Vĩnh Lạc").

Sau đó cuộc hải chiến diễn ra trong 2 ngày và kết quả phía Việt Nam Cộng Hòa đã bị lực lượng quân đội Trung Quốc đánh bại, 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh bao gồm luôn hạm trưởng Ngụy Văn Thà, phía Trung Quốc chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.

Đến Cuộc Hải Chiến Trường Sa 1988

Trong những tháng đầu năm 1988, Hải quân Trung Quốc cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, chiếm giữ Đá Chữ Thập (31-1), Châu Viên (18-2), Ga Ven (26-2), Huy Gơ (28-2), Xu Bi (23-3) Hải quân Việt Nam đưa vũ khí, khí tài ra đóng giữ tại các đảo Đá Tiên Nữ (26-1), Đá Lát (5-2), Đá Lớn (6-2), Đá Đông (18-2), Tốc Tan (27-2), Núi Le (2-3), bước đầu ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận. Phía Việt Nam dự kiến Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và Đông kinh tuyến 1150.

Cuộc chiến diễn trong ngày 14 tháng 3 năm 1988, kết quả hải quân của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam bị thiệt mạng và mất tích 64 người, Trung Quốc chiếm đóng đảo Gạc Ma, phía Việt Nam các đảo khác còn lại trong quần đảo vẫn gi được chủ quyền.

Tri Ân Các Tử Sĩ

Nhiều năm nay, cả hai phía người Việt hải ngoại và nhà nước Việt Nam vẫn hàng năm làm l tưởng niệm cho các tử sĩ đã hy sinh bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên mạnh ai nấy gi, tức là phía hải ngoại thì tưởng niệm các tử sĩ hy sinh năm 1974 tại Hoàng Sa, phía nhà nước Việt Nam thì tưởng niệm các tử sĩ hy sinh trong trn chiến Trường Sa.

Phía hải ngoại thì các buổi l tuy có sự trang nghiêm và tôn trọng tuyệt đối với 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, nhưng do thiếu điều kiện tổ chức, các cuộc tưởng niệm hầu như chỉ din ra trong giới hạn ở nhiều nơi trên thế giới và đơn giản. Đng thời mi khi có biến động trên biển đông với phía Trung Quốc, ở hải ngoại đều luôn nhắc nhở đến sự hy sinh của các tử sĩ VNCH.

Trong khi đó, phía nhà nước Việt Nam hàng năm vẫn tổ chức những buổi tưởng niệm với tính chất qui mô và hoàng tráng hơn, do bộ Quốc Phòng của Việt Nam đứng ra tổ chức, đặc biệt là binh chủng hải quân. Họ vẫn hàng năm tổ chức ra tận Trường Sa để ủy lạo các binh sĩ đang bảo vệ lãnh thổ, đồng thời tổ chức tưởng niệm cho các tử sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến 1988.

Ngoài ra để khẳng định chủ quyền, nhà nước Việt Nam đã phát động chiến dịch chuyển dân ra sinh sống tại Trường Sa với sự h trợ rất nhiều từ các nguồn khác nhau bao gồm luôn cá nhân, tổ chức hay chính phủ.

Riêng năm nay, với sự vận động của Ủy Ban Người Việt Nước Ngoài, thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, đã vận động lên đến 10 tỉ đồng Việt Nam (khoảng 500.000,00 Mỹ kim), bao gồm luôn cả hiện vật lẫn tiền mặt, để h trợ cho các binh sĩ, gia đình đang sinh sống tại quần đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu của đất nước Việt Nam.

Ông còn đứng ra tổ chức chuyến viếng thăm Trường Sa cho các người Việt sinh sống ở hải ngoại đến tận nơi chứng kiến đời sống, tâm tư của những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ. Cầu nguyện và cầu siêu cho các tử sĩ đã hy sinh bảo vệ lãnh thổ với sự góp mặt của hầu hết các tôn giáo lớn ở Việt Nam.

Đặc biệt lần này việc cầu siêu và thắp hương tưởng niệm, không chỉ cho các tử sĩ của quân đội Nhân Dân Việt Nam, mà còn cầu siêu lẫn thắp hương cho các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.tuongniem

Đây được xem là một đột phá trong mối quan hệ phức tạp giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và nhà nước Việt Nam, hành động trên được ông Nguyễn Thanh Sơn lý giải rằng, dù người lính nằm bất cứ ở thể chế nào của Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, nhưng xương máu của họ đổ xuống đều mang mục đích chung là bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của dân tộc, họ đáng được sự kính trọng của dân tộc, và ông Sơn đã ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 là những người con ưu tú của dân tộc.

Đã Sòng Phẳng Chưa?

Kể từ khi khai mở cánh cửa ra thế giới bên ngoài, phía nhà nước Việt Nam đã đưa ra nhiều n lực “hòa hợp hòa giải dân tộc”, bao gồm luôn Nghị Quyết 36, theo đó là h trợ phát triển về đời sống, văn hóa và kinh tế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thay đổi một số luật lệ trong nước ưu đãi cho các Việt Kiều về làm ăn, buôn bán, phát triển hay hồi hương. Đơn giản hóa các thủ tục về nhập cảnh, thúc đẩy sự tiếp cận với cộng đồng người Việt hải ngoại qua nhiều hình thức văn hóa, kinh tế hay các hoạt động xã hội.

Trong mấy năm gần đây, việc thúc đẩy chủ trương “hòa hợp hòa giải dân tộc” của bộ chính trị đưa ra, càng lúc càng rõ nét hơn, các viên chức Việt Nam trong chính phủ sn sàng tiếp cận với các tầng lớp khác nhau trong cộng đồng, từ chủ tịch nhà nước nhiệm kỳ trước như Ông Nguyễn Minh Triết, cho đến các đại sứ, tổng lãnh sự đều gặp g báo chí công khai, tiếp cận các giới thương gia, trí thức tìm hiểu và lắng nghe ý kiến.

Đột phá nhất được xem là cuộc tiếp đón cựu phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Cao Kỳ, người từng được xem là có chủ trương “diều hâu” nhất về chống cộng trong cuộc chiến Việt Nam.

Ông Kỳ tuy không còn là lãnh đạo của một nữa miền nam Việt Nam như trước kia, ông chỉ là một công dân Mỹ bình thường như bao người khác, nhưng phía Việt Nam muốn bày tỏ thiện chí “hòa hợp hòa giải dân tộc”, đã tiếp đón ông Kỳ bằng nghi thức cấp thứ trưởng của nhà nước Việt Nam, họ đã lắng nghe nhiều ý kiến từ ông Kỳ, tạo điều kiện cho ông gặp gỡ những lãnh đạo tối cao nhất của Việt Nam, những người từng một thời đối đầu với ông Kỳ trong quá khứ chiến tranh.

Nay nhà nước Việt Nam lại mở một cuộc đột phá mới, vinh danh, tưởng niệm và cầu siêu cho những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ lãnh thổ tại Hoàng Sa năm 1974, một hành động được xem là vượt thoát ra khỏi hận thù của chiến tranh, vinh danh những người lính không cùng chiến tuyến với mình và xác nhận vai trò cũng như công trạng của họ một cách công bình.

Trong khi đó phía cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn còn khá thụ động, Nghị Quyết 36 của bộ chính trị nhà nước Việt Nam, bị một số người cố tình diễn dịch theo ý nghĩa khác cho rằng đây là hành động gây chia rẽ cộng đồng của nhà nước Việt Nam.

Một số thành phần trong cộng đồng vẫn bảo thủ quan điểm không chấp nhận sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, và luôn kêu gọi lật đổ chính quyền Việt Nam hiện nay, lý giải duy nhất của họ là không tin được thiện chí của người Cộng Sản, họ luôn dùng quá khứ chứng minh sự tàn ác của người Cộng Sản, nhưng họ lại khỏa lấp sự tàn ác của chính họ, vì sự thật bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng mang đến sự tàn ác của cả hai phía.

Một số khác cực đoan hơn, họ chống phá tất cả những gì đến từ đất nước Việt Nam, từ du học sinh, buôn bán làm ăn cho đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thậm chí là tư thế của đất nước Việt Nam trong chính trường quốc tế như WTO, hay hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, họ lý giải rằng những việc này chỉ đem đến lợi cho người Cộng Sản cầm quyền, họ bất lực vì không lật đổ được người Cộng Sản, nên họ kích động và xách động người trong nước làm công việc đó thay cho họ.

Nhiều thành phần khác trong cộng đồng có xu thế ôn hòa hơn, bình tĩnh hơn, nhận thức được thực tế hiện nay nhưng họ ngại sự chống đối của thiểu số cực đoan, “văn hóa sợ hãi” vẫn còn tồn đọng khá nhiều. và họ tránh né tối đa, cuối cùng họ chỉ tham gia các công tác mang tính xã hội và rất âm thầm.

Một số khác cởi mở hơn, trong những cuộc trà dư tu hậu, họ sn sàng bộc lộ suy nghĩ của bản thân về tình hình Việt Nam hiện nay, nhưng không dám công khai trên báo chí truyền hình hay công chúng, họ âm thầm đến Việt Nam làm những công tác từ thiện hay đầu tư, dạy học và tránh gây ồn ào.

Tóm lại do các yếu tố trên nên cộng đồng người Việt hải ngoại bị phân hóa rất trầm trọng, cho đến nay thiểu số cực đoan vn là những kẻ đang chiếm các din đàn, và sử dụng các din đàn báo chí, truyền hình hay internet làm vũ khí để tấn công những ai khác biệt khuynh hướng.

Khi phía Việt Nam công khai mời gọi đối thoại, thì các nhóm cực đoan càng ra sức chống phá d dội, khiến cho nhiều người trong cộng đồng e ngại, thậm chí kể cả những đảng phái ôn hòa muốn tìm cơ hội đối thoại trực tiếp với nhà nước Việt Nam cũng sợ hãi sự chống phá, họ ngại tên tuổi bị tri trét, ngại cơ sở thương mại bị đánh phá tẩy chay, ngại bị xem là “tay sai Cộng Sản” v.v…

Nhiều nhà trí thức từng tỏ ra công bằng với lịch sử, ghi nhận lại những điều xấu, tốt của cả hai phía đều bị các nhóm cực đoan lên án cho rằng làm công việc “có lợi” cho Cộng Sản, ngay cả việc vinh danh những người con của dân tộc hy sinh bảo vệ lãnh hải năm 1988 họ cũng không dám làm, mà chỉ vinh danh những tử sĩ hy sinh trận Hoàng Sa năm 1974, vì nếu ca ngợi những người lính của quân đội Nhân Dân Việt Nam trong trận Trường Sa 1988, họ sẽ bị lên án là “ca ngợi Cộng Sản”.

Tóm lại phía nhà nước Việt Nam càng đưa ra n lực thì cộng đồng người Việt hải ngoại lại càng thụ động hơn, họ bỏ rơi các sinh hoạt mang tính tích cực cho cả hai phía, đôi khi họ còn phải phát biểu ngược lại với các suy nghĩ của chính họ vì e ngại hệ quả của lời phát ngôn và kết quả là khoảng trống giữa nhà nước Việt Nam lẫn cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn tồn tại và bế tắc.

Đứng ở góc nhìn từ cộng đồng, chúng ta đã bao giờ suy nghĩ rằng chúng ta đã sòng phẳng với quá khứ hay chưa? Đã sòng phẳng với con người, với đất nước và với dân tộc hay chưa? Hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang làm đúng với thái độ hiện nay.

Trong khi đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào, người bản xứ hay dân tộc khác đều thấy rõ, thái độ của nhà nước Việt Nam càng lúc càng sòng phẳng qua những hành động đã và đang diễn ra, còn cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta thì thiếu sòng phẳng, tham lam và ích kỷ.

Thiếu sòng phẳng là vì chỉ nói về tội ác của người Cộng Sản, nhưng không nói về tội ác của chính mình, đòi hỏi người Cộng Sản trả lại công bằng cho quá khứ chiến tranh hay hậu chiến, nhưng lại chưa tự hỏi là chúng ta đã công bằng với nhiều tầng lớp dân chúng hay chưa?

Tham lam là vừa đòi hỏi thế giới phải công nhận thể chế Việt Nam Cộng Hòa vốn đã không còn tồn tại, vừa đòi hỏi quốc tế phải lật đổ người Cộng Sản thay cho cộng đồng, vừa đòi hỏi quốc hội Hoa Kỳ phải từ bỏ quyền lợi của họ tại Việt Nam để thỏa mãn nhu cầu dành lại quyền cai trị từ tay người Cộng Sản cho chúng ta, trong khi chúng ta không có gì để trả lại những quyền lợi của họ, chỉ muốn được mà không muốn mất chính là sự tham lam.

Ích kỷ là chúng ta chỉ muốn lật đổ người Cộng Sản nhưng lại bất lực, ngu dốt và vọng ngoại, muốn người dân trong nước hy sinh xương máu lật đổ người Cộng Sản để thỏa mãn ý tưởng của chúng ta, bắt người khác hy sinh cho lý tưởng của mình, để rồi không biết khi lật người Cộng Sản ai sẽ lãnh đạo đất nước, tổ chức nào có khả năng đó, đây chính là sự ích kỷ và vô trách nhiệm.

Người bên ngoài nhìn vào thấy cộng đồng chúng ta đang có lối hành xử hẹp hòi, thiếu sòng phẳng, để rồi hệ quả họ bỏ mặc tiếng nói của chúng ta, hoặc chỉ xử dụng những thông tin từ chúng ta để áp lực phía nhà nước Việt Nam tranh thủ thêm quyền lợi cho chính quốc gia của họ, còn đối với người dân trong nước, chúng ta là những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời đại, vì chuyên cỏng rắn cắn gà nhà.

Kết Luận Mở

Sự kiện nhà nước Việt Nam tổ chức chuyến thăm Trường Sa cho các Việt Kiều một cách công khai cởi mở, càng chứng tỏ cho thế giới, Hoa kỳ và người dân trong nước thấy rõ thiện chí của họ về hòa hợp hòa giải dân tộc, còn chúng ta chỉ cho mọi giới nhìn thấy sự hẹp hòi, thiếu sòng phẳng từ nhiều năm qua, và chúng ta chưa chứng minh được điều gì cho mọi người nhìn thấy thiện chí của chúng ta cho đất nước và dân tộc, điều mà chúng ta cho mọi người nhìn thấy chỉ là một nhóm nhỏ gốc Việt ở hải ngoại chỉ biết đem những điều tiêu cực của người Cộng Sản lên tri trét bôi nhọ, mà chưa hề có hành động nào được xem là xây dựng.

Có bao giờ chúng ta nghĩ đến, phải nên sòng phẳng với chính mình, sòng phẳng với đất nước và dân tộc, thừa nhận những gì sai trái của chúng ta, công bằng với cái đúng và cái sai của người Cộng Sản, để đón nhận cơ hội đang đến với đất nước và dân tộc hiện nay hay không? Câu trả lời dành lại cho mọi người cùng suy nghĩ.


Tin liên quan:

- Wikileaks: Nguyễn Cao Kỳ từng bị Nguyễn Tấn Dũng chặn đường về VN

-