THT tâm đắc câu này: “Im lặng có thể là vàng và cũng có thể biểu lộ sự khinh bỉ.

Vũ Ánh

Mới đây, Liên Thành, một ông lính cựu trong quân lực VNCH và Cảnh Sát Quốc Gia có gởi cho Hòa Thượng Thích Viên Lý Viện chủ chùa Điều ngự Nam California, trong thư ông trình bày rất chi tiết về gốc gác Hoàng tộc của ông và sau đó ông đặt câu hỏi với Thầy Thích Viên Lý, mà tôi trích nguyên văn như sau:

Thưa Thầy Viên Lý, với tư cách là một Phật Tử, với tư cách là một người lính VNCH và một Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, xin cho tôi được hỏi thầy một số câu hỏi dưới đây:

1) Trong những ngày cuối cùng 27, 28, 29 của tháng 4 năm 1975 thầy ở đâu? Thầy có chứng kiến những cảnh đau thương cùng cực của con dân miền nam trong cơn đại hồng thủy đang chụp xuống cho dân chúng miền Nam hay không.

2) Thầy có chứng kiến cảnh di tản của đồng bào trên khắp mọi nẽo đường xuôi Nam tìm cách lánh nạn cộng sản, thầy có chứng kiến cảnh bi thương của những người lính VNCH, CSQG buột phải buông súng hay không? Bao nhiêu người đã chết dưới lòng biển lạnh, bao nhiêu người đã chết trong rừng xanh núi thẳm khi tìn đường vứt thoát khỏi cộng sản? Thưa thầy, con số lên cả hơn triệu người.

3) 27, 28, 29 tháng 4 năm 1975 là những ngày tang tóc điêu linh của cả dân tộc Việt Nam, và ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hạn thầy biết không?

4) Vậy thì tại sao trong thư mời của văn Phòng II Viện Hóa Đạo thầy lại mời Phật Tử và quan khách tham dự Đại lễ Phật Đản được tổ chức long trong trong ba ngày 27, 28, 29 tháng 4 năm 2012. Trong khi đó lễ Phật Đản năm nay là ngày 5 tháng 5….

Sau những câu hỏi của ông lính cựu Liên Thành ra ngay khuyến cáo Chùa Điều Ngự, xin trích nguyên văn:

Thưa thầy Viên Lý,

Hiện nay dư luận trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại tất cả đều không thuận ý về việc thầy tổ chức ngay đại lễ Phật Đản vào ngày 27, 28, 29 và có hai nguồn dư luận như sau:

1) Hoặc là vì vô tình đã đưa đến hành động vô ý thức, thầy tổ chức đại lễ Phật Đản vào những ngày 27, 28, 29 tháng 4 là những ngày đau buồn nhất của dân tộc, những ngày mà miền Nam Việt Nam trong cơn hấp hối, những ngay miền Nam Việt Nam sắp rơi vào tay bọn cộng sản hung tàn.

2) Hoặc đây là một hành động đã được bọn cộng sản Việt Nam sắp xếp trước và được thi hành bởi đám tay sai Việt gian tại hải ngoại nhằm xóa tan ngày Quốc Hận 30-4.

Thưa thầy Viên Lý,

Bản chất tôi vốn dĩ chưa bao giờ lùi bước trước bất kỳ một hăm đọa và áp lực nào và luôn đứng về lẽ phải, đứng với chiến tuyến những người Việt quốc gia chống lại cộng sản Việt Nam hung tàn và những tên đê hèn Việt gian, vì vậy với đôi lời thô thiển mong được thầy trả lời cho những thắc mắc mà tôi vừa nêu trên, không những cho cá nhân tôi mà còn rất nhiều người đang chờ đợi lắng nghe lời giải thích của thầy…”.

Trên đây là tất cả những gì được gọi là thắc mắc và khuyến cáo của ông Liên Thành. Ông còn bày tỏ rằng ông là một người không lùi bước trước bất kỳ một hăm dọa, áp lực nào, đứng về lẽ phải, đứng với chiến tuyến những người Việt quốc gia chống lại Cộng Sản hung tàn và những tên đê hèn Việt gian. Ông Liên Thành nói vậy thì cũng chỉ biết nghe như vậy thôi, chứ nếu ông có nói đến gốc gác Hoàng tộc của ông đến mấy đi nữa cũng đếch ăn thua đến chuyện ông lùi bước hay không lùi bước trước áp lực hay hăm dọa. Những người nào sinh sống ở Huế lâu đời họ đều biết ông là người như thế nào rồi. Đôi khi họ không muốn dây với… một con người như ông nên họ im lặng. Im lặng có thể là vàng và cũng có thể biểu lộ sự khinh bỉ.

Ông Liên Thành nói ông đứng với chiến tuyến những người Việt quốc gia chống Cộng Sản hung tàn. Ấy vậy mà trước ngày 30 tháng 4 sao ông lại bỏ hàng ngũ trốn ra nước ngoài, tìm lấy an toàn cho cá nhân mình, lúc đất nước nghiêng ngả. Với những người như ông Liên Thành thì VNCH mất là một cái may cho ông, bởi vì nếu VNCH còn thì những người bỏ trốn trước địch quân tất phải bị trừng phạt theo quân luật, tội phản nghịch có thể lên tới chung thân khổ sai và hay bị đưa bị đi lao công đào binh đó ông Liên Thành! Như thế thì những người Việt quốc gia chống Cộng sản hung thứ thiệt ai cho ông đứng chung với họ? Chùa Điều Ngự là một cơ sở tôn giáo nên theo như chỗ tôi biết thì họ đâu có hăm dọa hay áp lực ai đâu mà ông phải rào trước đón sau là ông không lùi bước. Đọc những câu hỏi của ông Liên Thành, tôi có cảm tưởng đây là câu thẩm vấn của một tên Công an Việt Nam trong những buổi lấy cung từ mà an hem cựu tù cải tạo chúng tôi thường phải trải qua. Tôi nói thế chắc ông cũng chẳng hiểu gì đâu bởi ông chưa hề đi tù ngày nào làm sao mà biết được. Trong lúc những người lính VNCH còn tả xung hữu đột mở đường máu thoát khỏi vòng vây Việt cộng thì ông bỏ đi. Điều này không quan trọng mà quan trọng là cái cách hỏi đầy xách mé của ông với một tu sĩ cả đời tranh đấu vì lẽ phải bằng chính mạng sống chứ không phải bằng cái miệng bô lô ba la như ông đâu. Lối hỏi của ông là lối nâng quan điểm mà bọn công an Việt Cộng đã sử dụng khi thẩm vấn. Nhưng để cho công bằng thì nếu ông đã hỏi Thầy Viên Lý câu số 1 thì nay tôi mạn phép hỏi lại ông cũng một câu tương tự như ông đặt ra với vị tu sĩ này: những ngày 27, 28, 29 Thiếu Tá Liên Thành ở đâu, nói cho anh em biết đi. Hỏi thì hỏi như vậy thôi chứ thật ra làm sao mà Liên Thành trả lời câu hỏi này được. Ông thừa biết rằng nhân chứng đã từng làm việc với ông và biết ông hiện nay còn ở Mỹ nhiều lắm. Vì sống trong tù Cộng sản lâu năm nên kinh nghiệm cho phép tôi tin rằng những anh nào miệng hùm gan sứa và lộng ngôn như ông thì Việt Cộng nó chỉ nhốt cho vài tuần, cho ăn đói nhịn khát là lạy lục xin khoan hồng rồi.

Riêng các câu 2, 3, 4, tuy là hỏi, nhưng rõ ràng là ông Liên Thành mang mớ kiến thức về những ngày Tháng 4 để “giảng” cho Tỳ kheo Thích Viên Lý biết là tại sao người ta lại gọi ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận. Ông nhấn mạnh đại khái rằng đây là những ngày tang tóc điêu linh của dân tộc mà tại sao Chùa Điều Ngự lại long trọng tổ chức long trọng Lễ Phật Đản. Một số bạn tôi khi đọc được lá thư ông Liên Thành gởi cho Thầy Viên Lý thì họ rất giận dữ lắm. Chúng nó chửi thề và bảo tôi: “Bộ nó tưởng nó là Thủ Tướng chắc. Mà chỉ có loại thủ tướng như Nguyễn Tấn Dũng mới có cái giọng ma tịt như thế chứ nếu hắn là thủ tướng của một nước văn minh ai mà nói năng thiếu kiến thức như thế”. Các bạn bè tôi đều là dân nhà binh và không thằng nào bỏ chạy trước lính tráng của mình cả nên họ bạo miệng. Tôi nghĩ là bọn bạn tôi nó nóng tính, nói cho hả rồi quên. Nhưng tôi thì không quên, bởi cho đến nay chuyện mất nước vẫn làm cho tôi khắc khoải mãi. Đồng ý là những ngày của Tư cách đây 37 năm tang tóc và đẫm máu thật. Nhưng người ta chỉ thích nói đến tang tóc đó như là hậu quả của việc Việt Cộng không tôn trọng Hiệp Định Paris đánh chiếm Miền Nam mà không ai muốn nói đến trách nhiệm giữ nước mà không giữ được nước thuộc về ai? Phải có người trách nhiệm chứ không lẽ sự kiện mất Miền Nam Việt Nam khiến cho hàng chục triệu người dân Miền Nam Việt Nam khổ lại không có ai chịu trách nhiệm. Đổ hết cho Nguyễn Văn Thiệu? Trần Thiện Khiêm? Nguyễn Cao Kỳ và mấy ông thủ tướng, Quốc Hội hay các giới chức lãnh đạo quân đội? Chưa đủ! Ở Mỹ có một từ ngữ hay lắm. Đó là từ “nhà cầm quyền”, một từ bao gồm tất cả bộ máy giữ trọng trách điều hành và bảo vệ đất nước. Khi quân đội Hoàng gia Nhật Bản thất trận năm 1945, không phải chỉ có những sĩ quan cao cấp trong quân đội mới mổ bụng tự sát để bảo toàn danh dự và chuộc lỗi với nhân dân mà cón cả binh lính nữa. Họ tự sát nhiều đến nỗi Nhật Hoàng phải ra chiếu cấm chỉ. Ông chỉ nói với các binh linh và sĩ quan trong quân đội Nhật rằng ông và vị Thủ Tướng là những người chịu hết trách nhiệm của việc thất trận chứ không phải họ. Ngày nay chúng ta không đi theo cái văn hóa đó của quân đội Nhật Bản nhưng tôi tin rằng trong lòng mỗi người cựu chiến binh VNCH đều có những mối u uẩn pha chút ân hận vì mình đã không bảo vệ được đất nước, cho dù phần lớn những sai lầm căn bản của cuộc chiến đến từ các nhà lãnh đạo hàng đầu. Ông Liên Thành chắc tưởng mình là người chiến thắng nên mới có cái giọng điệu xách mé như thế. Tôi khuyên Liên Thành từ nay trở đi bỏ cái lối viết lách cả vú lấp miệng em đó đi vì tôi sợ rằng một ngày nào đó có người hất hàm nói: “Hey, anh là sĩ quan cao cấp làm ăn ra sao mà để mất nước khiến bao nhiêu người khổ, tội anh tôi chưa nói tới thì thôi lại còn bày đặt cấm mới lại chẳng cản…” thì chắc ông khó cãi lại đấy.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là ông Liên Thành tự xưng ông là Phật tử. Ông là Phật tử mà ông chẳng hiểu gì về ý nghĩa của Ngày Phật Đản cả. Ngày này, người Phật tử chân chính phải mở rộng tấm lòng và hiển dương từ bi hỉ xả. Trái lại Phật tử Liên Thành với gốc gác gia đình Phật giáo thuần thành đã nộ khí xung thiên một cách vô lối và vô lý với câu hỏi ngỗ nghịch là tại sao Chùa Điều Ngự lại cử hành Lễ Phật Đản trùng với những ngày đau thương của dân tộc. Ngày Phật Đản là ngày lễ trọng của Phật giáo cũng tương tự như ngày Giáng Sinh của Thiên Chúa Giáo. Vụ tấn công khủng bố khiến hơn 3,000 thiệt mạng New York xảy ra vào ngày 11/9 năm 2001 thì ngày 25 tháng 12 năm 2001 là Lễ Giáng Sinh, đâu có người dân Mỹ nào đòi hỏi các nhà thờ không nên cử hành lễ đón mừng Thiên Chúa Giáng Sinh đâu. Trái lại dân chúng còn được khuyến khích cứ sinh hoạt bình thường, mua sắm vui chơi để cho quân khủng bố thấy rằng chúng không thể chiến thắng bằng bạo lực được và phải hiểu nước Mỹ trỗi dậy từ những đau thương đó. Huống chi, ngày Phật Đản vốn dĩ không phải là ngày vui chơi mà là ngày mà mọi người con Phật phải lắng lòng mình lại, gột rửa tâm hồn cho thanh sạch, sám hối để cùng nhau ngợi ca ánh đạo vàng. Tùy theo mỗi hoàn cảnh và sự thuận tiện cho Phật Tử đến dự lễ, mỗi chùa tự chọn cho mình ngày thích hợp nhất để cử hành Lễ Phật Đản. Vậy thì hà cớ gì mà “kiêng cữ” không cử hành lễ Phật đản vào ngày đau thương của dân tộc. Trong những buổi lễ trọng như vậy, chắc chắn những Phật tử không ngại ngùng gì mà không góp lời cầu nguyện những người đã bỏ mình vì tự do. Chuyện cấm kỵ không vui chơi vào ngày này, ngày nọ của Cộng sản cũng là điều không biết do ai đặt ra, nhưng nó thật là vô lý, nghịch lý và hoang tưởng. Bởi vì nếu như vậy thì những người Việt tị nạn không nên vui hưởng ngày Lao Động Mỹ 2 tháng 9 hàng năm vì ngày ngày trùng với Ngày Quốc Khánh của Việt Nam Cộng Sản?

Đại lễ Phật đản tại Chùa Điều Ngự thu hút đến trên 2,000 Phật tử và sự có mặt của hầu hết các viên chức chính quyền địa phương, không thiếu mặt một người nào. Trước khi trở về chùa để cử hành lễ Phật đản, Thầy Viên Lý và tăng đoàn nhà chùa đã tham dự tất cả những lễ tưởng niệm 30-4 của cộng đồng diễn ra ở Little Saigon. Với tư cách là một nhà tu và là Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Tỳ Kheo Thích Viên Lý đã làm đầy đủ bổn phận của một tu sĩ Phật giáo, còn gì nữa mà ông Liên Thành hạch sách Thầy. Mà nói thẳng ông là cái quái gì ở vùng đất này mà ông lên mặt như thế. Trong lần ông phổ biến cuốn Biến Động Miền Trung, khi viết về cuốn sách đầy những lỗi lầm, mâu thuẫn, sửa lại lịch sử, tôi đã hết sức kiên nhẫn và tự chế khi viết bài phê bình. Nhưng lần này thì không, bởi tôi thấy ông vô lý và hèn quá. Tôi trộm nghĩ Miền Nam Việt Nam mất một phần cũng chỉ vì những người thiếu trách nhiệm như ông. Tôi hiểu ông múa may cũng chỉ để bán sách. Ông có quyền đó, nhưng nếu ông dùng quyền này mà hạch sách thiên hạ như những tên công an thẩm vấn của Việt Cộng thì điều đó không thể tha thứ được. Có lẽ ông cũng nên chuẩn bị để đi làm ăn ở nơi khác đi là vừa, bởi vì sau khi lá thư của ông gởi chùa Điều Ngự được công bố và việc làm quang minh chính đại của nhà chùa, chiếc mặt lạ của ông đã rơi xuống và con người thật của ông được phơi bày trước bàn dân thiên hạ không phương che giấu. Cho nên, đừng bao giờ tự cho mình có cái quyền này quyền kia đối với người khác trong khi mình cũng chỉ mang thân phận của người lưu vong chỉ vì để cho cái phần đất mình đang làm chủ rơi vào tay đối phương khiến phải chạy sang xứ khác dung thân!

Lời khuyên của tôi đối với ông Liên Thành là lần sau đừng có mang cái gốc gác của mình ra mà dọa thiên hạ. Ăn thua là còn người ông chứ không ai lấy gốc gác gia đình ông để đánh giá. Nhầm chết đấy! Tôi cũng thông báo cho ông biết là hiện nay bọn cầm quyền ở Hà Nội chẳng coi người dân ra cái gì cả. Chúng không che giấu sự đàn áp hung tàn của chúng, chà đạp lẽ phải. Ông Liên Thành tự mô tả mình là người đứng về lẽ phải, nên tôi nghĩ đồng bào trong nước đang cần có người giúp họ lập lại lẽ phải mà họ đã bị tước đoạt, ông nên về Việt Nam đấu tranh chống lại bọn Cộng sản hung tàn để trợ lực họ. Người ta sẽ phục ông sát đất và sách của ông bán chạy như tôm tươi, chẳng cần phải múa may quay cuồng quảng cáo như ông hiện nay đâu. Lời nhắn của tôi: ông Liên Thành ráng trau dồi Việt ngữ, ông viết sai chính tả nhiều lắm đấy. (VA)


Tin liên quan:
-