Ký Còm San Jose, Thời Báo 31/3, 4/1/2012

Tuần qua, hay lắm cơ, tự nhiên Ký Còm nhận được một phong thư, người gửi nhận mình là... “Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản...tự xưng,” có văn phòng tại...tư gia ở thành phố Óc Lân.

Mở thư ra xem chơi thì thấy có một bản quyết nghị viết vội, chữ nghĩa nguệch ngoạc, nguyên văn như sau:

Quyết Nghị Ban Bố Tình Trạng Khẩn Trương

- Xét rằng, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại vùng Bắc Cali đặc biệt tại...xã San Hô Dê (địa danh do ông Ký đặt tên) và tại rất nhiều nơi trên thế giới hiện đang lâm vào tình trạng: Chia rẽ, phân hóa, bè phái, tự tung tự tác, mạnh ai nấy làm, không ra cái thể thống gì sốt cả!

- Xét rằng, trong khi chế chế độ độc tài, đảng trị tại Việt Nam mỗi ngày càng có những hành động vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, bức bách dân lành, thẳng tay bắt bớ bỏ tù những người bất đồng chánh kiến và những người tranh đấu cho chủ quyền đất biển tổ quốc.

- Xét rằng, sức mạnh cộng đồng người Việt hải ngoại mỗi ngày càng suy yếu vì những lý do rất tiêu cực nêu trên, khiến cộng sản Việt Nam khinh thường cộng đồng chúng ta chính vì những tệ nạn ấy.

- Xét rằng, hệ quả của nạn bè phái, chia rẽ nay đã đưa đến thảm trạng bát nháo, nhiều cá nhân thuộc vài đoàn thể, tổ chức cộng đồng đã thẳng tay choảng nhau vô cùng thậm tệ, lôi chuyện bậy bạ đời tư của nhau ra...khoe với quân thù. Tổ chức này chửi tổ chức kia một cách thô tục, cộc cằn hơn bọn du thủ du thực, vô học, mất nết...

Bởi những điều tệ hại vừa nêu rồi sẽ đưa đến sự đổ vỡ, tan nát cả cộng đồng người Việt chống cộng tại hải ngoại.

Nay chúng tôi, “Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Chống Cộng Tại Hải Ngoại Tự Xưng” khẩn thiết đưa ra Quyết Định Ban Bố:

Tình Trạng Khẩn Trương Cộng Đồng

- Mạnh dạn đưa ra lời kêu gọi thống thiết các tổ chức cộng đồng nên tự chế. Tìm cách gặp gỡ nhau để giải quyết những vấn đề gây hiểu nhầm, tranh chấp để cùng nhau đoàn kết mưu ích trong công cuộc đấu tranh vì lợi ích cộng đồng và cùng nhau hỗ trợ cho các phong trào, cá nhân đang can đảm đứng lên tranh đấu cho nhân quyền và bảo vệ đất biển của tổ quốc.

- Mạnh dạn kêu gọi các cụ trong tổ chức “Hội Nghị Diên Hồng” đặc biệt là cụ Võ Toàn... Cộng Đồng Lâm Nguy, Sơn Hà nguy biến. Hận thù đằng đằng nên... nên Hòa giải mí nhau hay nên...cứ tiếp tục choảng nhau...Tiếp tục moi móc đời tư xấu xí của nhau để cho các nhà anh cộng sản Việt Nam họ cười cho...thúi mặt ra...” xin các cụ đứng ra hòa giải cứu nguy cộng đồng.

- Khẩn thiết kêu gọi các cá nhân thuộc các tổ chức, đoàn thể đang hung hăng lôi chuyện xấu, đời tư nhau ra để choảng nhau trên các diễn đàn, vì lợi ích to lớn của cộng đồng nên chấm dứt tức khắc các trò bươi móc bẩn thỉu, hạ cấp, vô giáo dục chỉ có tác động làm tan nát cộng đồng, vô hiệu hóa các nỗ lực đấu tranh chung cho quê hương và cộng đồng.

Chúng tôi cực lực lên án, khinh bỉ, chê cười, xấu hổ về những trò trống mà các cá nhân thuộc các tổ chức, đoàn thể chẳng ra thể thống gì đang hì hục, chui rúc nhằm phá nát lý tưởng quốc gia dân tộc cao đẹp của hàng triệu bà con cô bác người Việt chống cộng tại hải ngoại.

Nay công bố quyết nghị.

Làm tại Quê Hương Cây Sồi Ngày 25 tháng 3 năm 2012

Ký tên (chưa có củ mộc)

Trần Văn Keo

*

Đọc qua quyết nghị của chủ tịch tự xưng Trần Văn Keo, Ký Còm vừa buồn cười vừa... không biết có chuyện gì xảy ra trong cộng đồng xã ta khiến ông chủ tịch Keo phải ra ngay nghị quyết la hoảng lên như thế? Lý do là giữa lúc Ký phải lo lắng chuyện gia đình, bà Ký nhà này hiện đang nằm bệnh viện, bệnh tình nguy ngập gần chết nên đã chểnh mảng theo dõi các diễn biến vừa xảy ra...trên mạng, khiến ông Keo phải hô ầm lên.

Khi lục lọi tìm kiếm, quả nhiên có vài chiện thời sự cộng đồng xảy ra. Như chiện cụ Nguyễn Xuân Vinh lại vừa...tái đắc cử chức Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân quân lực Việt Nam cộng hòa hải ngoại, Chiện Ban Đại Diện xã nhà tổ chức buổi văn nghệ đấu tranh Việt Nam Tôi Đâu?” có sự cố là ông luật sư nghèo Đỗ Văn Quang Minh đọc bài diễn văn lạc đề, khiến ban tổ chức phải ra tay kéo ông xuống. Chiện ông Ủy Vũ Huynh Trưởng lên tiếng chê Ban Đại Diện tổ chức văn nghệ đấu tranh vĩ đại như thế mà chỉ có khoảng hai chăm người tham dự, số người chỉ bằng nửa con số so với Liên Đoàn Cử Tri tổ chức lễ lạc, điều này chứng tỏ Ban Đại Diện quá suy yếu, chỉ tổ làm trò cười cho VC. Chiện chửi nhau rầm rộ, tung tóe giữa nữ sĩ Hoa Hoàng Lan, ông Cao Tâm với lị vài thành viên bên Liên Đoàn Cử Tri...

Quả nhiên là khi đi vào chi tiết vài vụ chửi bới qua lại nêu trên, Ký Còm tuy có tính khôi hài vui vẻ cũng phải nhận ra một điều là, nếu tình trạng này cứ mỗi ngày một leo thang và lan rộng ra thì không biết bao nhiêu là chuyện xấu xa, bê bối, bẩn thỉu, thô tục, đểu cáng, bỉ ổi, hèn hạ, lỗ mãng...thuộc các cá nhân trong các đoàn thể đang hoạt động cộng đồng của xã ta sẽ được hai ba bên công khai, to tiếng, kể lể chi tiết, lai lịch từ chuyện công đến chuyện đời tư của nhau ra. Thì, rồi đây với tư cách gì các tổ chức, đoàn thể người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại có thể, ăn nói, lên tiếng lên tiếc, đòi hỏi, Thỉnh Nguyện gì được với ai nữa? Đừng nói đến việc chống lại chế độ cộng sản Việt Nam bên nhà. Rõ ràng là các bác cộng sản Việt Nam chẳng mất một tí lo lắng gì, chẳng phải âm mưu gài người vào các tổ chức của ta, cũng chẳng phải lo lắng tìm cách đương đầu...Vì, chính anh em ta đã thi đua, cố gắng, tìm đủ mọi mánh khóe, đòn phép, âm mưu, toan tính để phá...nhau.

Vấn đề là rõ ràng và dễ hiểu, các nhà anh cộng sản Việt Nam cứ ung dung thoải mái, chả phải quan tâm đến mấy anh hải ngoại làm gì. Việc chúng tôi, chúng tôi cứ làm, tha hồ chúng tôi bắt bớ, bỏ tù quí vị...yêu nước, anh là ai hay anh là gì đi nữa thì chúng tôi cũng cứ tóm, quẳng vào lò cải tạo khổ sai dăm bảy năm, mặc xác. Bọn đấu tranh ở hải ngoại phá nhau, chửi nhau, moi móc đời tư của nhau ra cũng đủ mệt rồi, còn hơi sức đâu mà...đấu tranh đấu triếc!

Kìa, như vụ việc Thỉnh Nguyện Thư, lúc đầu thì dao to búa bự, phèng la, não bạt khua ầm ĩ. Rốt cuộc, con voi Thỉnh Nguyện chỉ còn trơ ra cái...đuôi chuột, lại là đuôi chuột chù nó mới nặng mùi. Sau hồi chuông Thỉnh Nguyện vang lên là những lời tranh cãi qua lại, nào là ông tổng thống khinh thường cộng đồng chúng ta nên không chịu thân chinh ra mời mọc, hoan hỉ bắt tay bắt chân rối rít, đã thế lại cho vài vị chức sắc bé tí ra nói năng toàn chuyện lạc đề, ông nói gà bà nói vịt đến là chán! Rồi ông nọ đổ tội cho bà kia ầm cả lên...

Kìa, như vụ bầu bán chủ tịch Tổng Hội, lực lượng oai như thế rốt cuộc lại khiêng một cụ già lẫn cẫn ra tái đảm nhận chức vụ mà cụ khác đã chê. Nhìn chung sự việc, dù mắt mũi người dân cộng đồng ta bị màng cườm nó che mờ đi thì cũng phải nhìn ra rằng cụ Vinh đã xứng tuổi về nghỉ hưu từ lâu rồi, sức khỏe của cụ dù đã có mê đi ke, mê đi keo nó lo nhưng vẫn không thể kéo cụ trở lại Một Thời Phi Công, súng ống gì của cụ cũ...rão lắm rồi, cho nên dù có nhắm kĩ từ đỉnh đầu...ruồi đến lỗ...chiếu môn cũng chẳng hạ được thằng tây nào. Ấy là chưa kể nghe tiếng...đùng một cái có khi cụ lại còn bị giật lăn ra thì cả Tổng hội lại phải...khổ! Có lần Ký Còm nhắc đến những cái CHƯA cũng trong một bận đại hội bất thường mà cựu chủ tịch Hồ Văn Kỳ Thoại đã mạnh dạn nói ra. Anh em ta tuy ngồi với nhau nhưng chưa nhìn chung về một hướng, chúng ta chưa có tài chánh vững mạnh, chúng ta chưa làm được việc gì cho ra hồn...Chỉ cần nêu ra ba món CHƯA ấy cũng đủ thấy: Chưa đoàn kết nhất chí nhất rận, chưa có tí tiền kha khá làm quĩ sinh hoạt thì cái chưa thứ ba xảy ra chắc chắn sẽ là đương nhiên. Thế mới biết tinh thần chia rẽ nó là cốt cán mọi việc! Liệu bố cựu phi công già có biến dăm bảy thứ CHƯA thành dăm bảy thứ CÓ được hay không?

Nhìn xa rồi nhìn về gần. Hãy nhìn vào buổi Văn Nghệ Đấu Tranh “Việt Nam Tôi Đâu?” do Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại/BNCL tổ chức.

Dư âm của nó không biết cử tọa gồm hơn hai chăm vị có được ban tổ chức giải đáp cái chủ đề nặng chình chịch kia không? Việt Nam tôi đâu? Xin thưa Việt Nam hình chữ S nằm quanh co bên góc Biển Đông, nơi đang bị Trung Cộng nhận vơ tuốt luốt, nơi ngư dân Việt Nam đang bị ăn cướp, bị giết, bị đánh chìm thuyền mất kế sinh nhai...Việt Nam tôi ở đó nhiều nhà bất đồng chính kiến, nhiều thanh niên sinh viên học sinh yêu nước đứng lên biểu tình nói lên tiếng nói phản đối Trung Quốc xâm lược, nhiều tôn giáo bị đàn áp, bị hạn chế quyền tự do, nhiều dân oan thống khổ vì bị cưỡng chế đất đai canh tác sinh sống...Những câu giải đáp ấy đã được một vị Luật sư say mê chuyện tranh đấu trong cộng đồng ta ứng khẩu một bài diễn văn khá...lạc đà. Thay vì chỉ trỏ cho cử tọa biết là Việt Nam ta ở đâu, đang có chiện gì vớ vẩn xảy ra ở đấy thì ông lại nói đến chiện...chia rẽ! Nghe ông Luật sư Đỗ nói lung tung mà vẫn không chỉ trỏ cho họ biết nơi chốn của đất nước quê hương ta ở đâu nên nhiều người cho là ông ấy đã nói lạc đề! Nhưng theo Ký Còm, không phải Ký lên tiếng bênh che cho ông Luật sư đâu, nhưng Ký cho rằng ông luật sư Đỗ Văn Quang Minh đã nói rất...chính đề, đúng phóc. Việt Nam ta ở ngay xã San Hô Dê đây này, nơi đang là có rất nhiều chia rẽ...Ông nói:

- “...Chúng ta bị chia rẽ, một miếng rất là mạnh, bắt đầu bể ra từng mảnh, cái điều đó làm cho tôi rất là buồn...Tại vì chúng ta đã quên đi, và nhiều người trong chúng ta đã quên đi cái chính nghĩa, cái mục đích chung của chúng ta là chống cộng sản, chống bất công...”

Có lẽ trong đầu, trong suy nghĩ lúc nào ông luật sư Đỗ cũng băn khoăn về chiện chia rẽ trong cộng đồng, “bên này chống bên kia, bên kia phá bên này” nguyên do chỉ vì một vài chiện rất ư là nhỏ nhặt. Do đó khiến ông Luật sư buồn, nên ông nghĩ rằng có chỉ trỏ Việt Nam ở đâu cho chính đề, cho khỏi...lạc đà mà anh em ta cứ chia rẽ thì chỉ trỏ làm cái con mẹ gì! Chỉ trỏ cho vui vậy thôi chứ chúng ta mạnh ai nấy làm, mạnh ai lấy hò hét và chửi nhau, bươi móc chuyện xấu xa của nhau ra thì nào có giúp gì cho Việt Nam được cái chó gì đâu. Bàn chiện Việt Nam tôi đâu là bàn chuyện lạc đề, bàn chuyện...lạc đà! Nói chiện chia rẽ mới là chính đề, các cụ ạ.

Về phần nhà đấu tranh cấp ủy với Hồn Thiêng Sông Núi phù trợ, với Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu là cụ Vũ Huynh Trưởng. Cụ bắt được con số 200 người tham dự là kể như cụ đã nắm được chính nghĩa trong tay. Chính nghĩa 200 người thì làm sao ăn lại chính nghĩa 400 người của tổ chức phe cụ được? Thế là cụ la ầm lên, chết rồi Ban Đại Diện chỉ tổ làm trò cười cho VC mà thôi. Tổ chức Văn nghệ đấu tranh vĩ đại như thế mà chỉ có được 200 mống tham dự thì đấu tranh với ai? Nó chứng tỏ là Ban Đại Diện cộng đồng hết thời, không còn ma nào nó ủng hộ nữa, dẹp mẹ nó đi cho đỡ mắc cở. Liên Đoàn Cử Tri và Ủy Ban Chống Cộng 400 người tham dự muôn năm!

Và, hãy ghé qua cuộc đôi co giữa các vị nữ lưu, nữ lưu...Lưu Mai với nữ văn sĩ Hoa Hoàng Lan, có thêm kép độc Tam Cao kéo cò ke phụ họa nữa thì phải biết! Xem qua các văn bản đấu tố nhau toàn là những chiện hấp dẫn, chiện xảy ra trong...bóng tối, chiện xảy ra trong những ao tù, hố rác của bẩn thỉu, bê bối, mất nhân tính mà chỉ thấy thú tính. Văn vẻ của các nữ lưu cay cú, chua ngoa khi kể chuyện tình ái ngoài luồng huỵch toẹt thấy nó thô kệch, thô bạo, tàn nhẫn hơn cả những trò đấu tố của VM năm xưa. Ký Còm vì kính trọng bạn đọc nên không dám trích dẫn tí nào.

Chỉ vắn tắt van xin với các quí vị đang chơi nổi trên các diễn đàn để phá thối nhau, xin các vị ngưng chiến vô điều kiện và tức khắc ngay cho để cứu nguy cho các sinh hoạt của tổ chức, đoàn thể mà quí vị đang tham dự. Hậu quả của những tuồng tích mà quí vị đang trình diễn, không những sẽ trang điểm nhan sắc của quí vị nữ lưu trở thành dâm phụ, những tay lừa đảo dư luận quần chúng, những kẻ xảo trá lọt vào hàng ngũ đấu tranh. Đối với quí vị đàn ông con giai thì xin thể hiện tính trượng phu bỏ qua những tranh chấp vớ vẩn từng li từng tí, đào xới những...yếu điểm của nhau để hạ uy tín (nếu có) của tổ chức khác thì có lợi cho ai?...

Ký thô thiển xin đề nghị như thế. Xin quí vị thuộc tổ chức, hội đoàn nào thì cứ việc thi đua làm tốt, làm hay, làm đẹp, làm có lợi cho cộng đồng, cho công cuộc đấu tranh chung cao đẹp mà chúng ta thường rêu rao về Chính Nghĩa Quốc Gia. Chính nghĩa quốc gia nhất định là phải tốt, phải đẹp chứ ai lại chỉ thấy toàn chuyện xấu xí do chính quí vị thi đua vẽ vời và tiết lộ ?

Nói nhiều cũng vô ích, chỉ xin mượn một câu kết luận chung, như cụ cựu chủ tịch tổng hội, như bác Steven Young đã phán một cách khẳng định và dứt khoát: Chúng ta CHƯA làm được việc gì ra hồn cho đất nước, cho quê hương, cho tổ quốc, cho...Hồn Thiêng Sông Núi...Dễ hiểu, vì chúng ta chia rẽ quá, chúng ta phá nhau tứ tung quá. Một mảnh chúng ta đập làm hai mảnh nhỏ, mảnh nhỏ chúng đập thêm cho nó nhỏ hơn...Ông luật sư nghèo Đỗ Văn Quang Minh diễn văn rất chính đề, ông bày tỏ sự “ông rất buồn” cũng chính đề luôn! Sao quí vị lại chê ông ấy là...lạc đà?

Nhân tiện xin cũng có lời khen và cám ơn bác Trần Văn Keo, bác mạnh dạn tự xưng, đưa ra quyết nghị ban bố tình trạng khẩn trương cũng kể như là chính đề luôn, rất thích hợp và xin mọi người chịu khó nghe bác Keo.

KÝ CÒM