Ký Còm, đăng trong mục Thiên Hạ Sự của nhật báo Thời Báo số 5779, phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 24, 25 tháng 3 năm 2012 tại San Jose.
Chúng tôi nói chuyện với ông Vũ Văn Lộc được năm kỳ. Đây là kỳ thứ sáu và là kỳ chót. Sau này có cơ duyên ta sẽ trở lại.
Ở Việt Nam thì tôi không thể gặp ông đại tá. Binh nhì, lại làm việc tại nha tuyên úy công giáo. Không có lý do gì gặp ông đại tá bên tổng tham mưu.
Nhưng qua Mỹ vật đổi sao dời, có dịp hầu chuyện ông giám đốc IRCC, đem các câu hỏi của thiên hạ ra làm khó ông giám đốc, cựu đại tá cao niên, cũng là điều hân hạnh. Bây giờ xin hỏi tiếp một vài chuyện tạm coi là rắc rối nhất.
Chuyện quân đội, chuyện bỏ của chạy lấy người rồi chấm hết.
Câu hỏi số 31, Chuyện quân đội.
Xin hỏi: Cuộc đời ông giai đoạn nào có ý nghĩa nhất?
Trả lời: 21 năm trong quân đội.
Hỏi: Ông học gì trong quân đội?
Đáp: Học cả điều xấu và điều tốt.
Hỏi: Xấu là gì và tốt là gì?
Đáp: Mới ra trường thời kỳ cấp úy học điều xấu nhiều hơn điều tốt. Chửi thề, uống lave, chơi bời. Về sau học điều tốt nhiều hơn: tình chiến hữu, kỷ luật, danh dự và trách nhiệm.
Hỏi: Ông có chơi bời nhiều không?
Đáp: Cũng bằng anh em quân nhân khác trong thời chiến. Đi hành quân, đi công vụ cũng có chiến hữu. Đi chơi cũng có bạn. Giấu sao được. Thôi đừng hỏi chuyện này nữa. Cho qua đi.
Hỏi: Vậy bây giờ hỏi chuyện khác. Ông có bao giờ trực tiếp cầm súng bắn quân địch chưa?
Đáp: Lần duy nhất chính mình cầm súng bắn quân địch, nhưng chỉ bắn loạn sang bên kia bờ sông. Thời kỳ đại đội của tôi đóng bên Bình Đông, Chợ Lớn nổ súng đánh Bình Xuyên năm 1954. Một anh lính Miên của tôi bị đạn, ruột tuôn ra ngoài. Chính tôi phải nhét ruột vào trong bụng rồi lấy áo thun buộc chặt chung quanh. Sau bắt được Taxi chở vào Chợ Rẫy mà sống đấy. Trận đó về sau Tây nó gọi là “Baptême de Feu.” Nổ lửa lần đầu trong quân ngũ.
Hỏi: Ông đi lính có bị thương lần nào chưa?
Đáp: Cũng một lần duy nhất, trên đường Châu Đốc Long Xuyên bị Hòa Hảo bắn. Tôi ngồi phía trước trên xe GMC, xe bị lật. Bị đạn ở tay và ở đầu vì xe đổ. Đó là chiến thương bội tinh duy nhất, đầu tiên và cuối cùng. Làm sao bì được với các anh bạn cùng khóa bên thủy quân lục chiến và nhảy dù. Cỡ Ngô Văn Định hay Ngô Lê Tĩnh bị thương nhiều lần.
Hỏi: Trong quân đội ông có bị cấp trên trù yếm hoặc ông có hành hạ cấp dưới không?
Đáp: Tôi có bị gián tiếp nhưng không trực tiếp. Ông tướng Trần Thanh Phong lúc làm tham mưu trưởng tổng tham mưu rất ghét tôi nhưng ông chưa ra tay thì đã đổi qua làm việc khác. Sau ông tử nạn máy bay.Tôi đeo lon đại tá mặc đồ trắng đứng gác quan tài.
Trước đó ông tướng biệt động quân Phan Xuân Nhuận rất thù tôi khi tổng tham mưu cải tổ hệ thống yểm trợ Biệt động quân. Ông làm thơ xin tôi về biệt động quân mục đích để đưa ra mặt trận cho chết. Tôi bèn xin qua lực lượng đặc biệt với tướng Đoàn Văn Quảng là sếp cũ tại quân khu miền Đông. Nhưng sau ông Cao Văn Viên và ông Đồng Văn Khuyên về tổng tham mưu nên tôi được giữ lại. Trong quân đội việc được nâng đỡ hay bị trù yếm vẫn là thường tình. Nếu may mắn và có khả năng thì vượt qua. Cũng là chuyện thường mà thôi. Riêng phần cá nhân tôi, không có thành tích đội trên đạp dưới. Các chiến hữu cấp dưới còn cả đống. Anh em biết hết. Giấu sao được. Còn đối với cấp trên cũng phải nói năng lịch sự để mấy sếp vui vẻ, gọi là xã giao thì phải thi hành theo cuốn đắc nhân tâm.
Tôi nhớ có lần ở QKI, thời kỳ còn ở miền Đông, một hôm ông tư lệnh Nguyễn Hữu Có ra lệnh tham mưu trưởng gọi Vũ Văn Lộc lên gặp, lại bắt phải mặc civil để đi Sài Gòn.
Buổi chiều, ông tham mưu trưởng dò hỏi là toa đi Sài Gòn với ông tư lệnh làm gì. Trả lời đi ciné. Thực ra có gì đâu. Hôm nọ ngồi ăn cơm ở câu lạc bộ sỹ quan, tôi nói là trông đại tá giống tay đại tá người Anh trong phim Cầu Sông Kwai. Vai này do Alec Guinness đóng. Đại tá Nguyễn Hữu Có nghe chuyện thích quá, bèn rủ về Sài Gòn vào Eden xem phim tù binh Anh bị Nhật bắt làm cầu bên Thái Lan. Từ đó lâu lâu ông tư lệnh lại hỏi dạo này có phim nào hay không. Đó là câu chuyện “thượng cấp vận” của tôi chỉ có thế.
Hỏi: Nghe anh em nói ông là tay ăn nói vung vít của bộ tổng tham mưu, có đúng tí nào không?
Đáp: Có thể đúng như vậy. Tôi đã bị rắc rối nhiều lần vì vạ miệng. Nhưng chứng nào tật đó vẫn không chừa. Một lần nói trong đại hội tuyên úy công giáo. Khi bị các cha quay là bộ tổng tham mưu có tham nhũng không. Tôi trả lời là ở đâu mà chả có. Nhưng việc này đã có tổng thanh tra, an ninh quân đội điều tra và trừng phạt.
Một lần khác lên thuyết trình năm 74 tại lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại Long Bình, cao hứng tôi đã nói là Việt Nam hóa tức là Mỹ bỏ Việt Nam. Nhưng nếu Mỹ bỏ của chạy lấy người nhưng tiếp tục bỏ thêm của cũng còn là may. Trong phạm vi tiếp vận, tôi cho rằng nếu không có viện trợ thì hàng họ Mỹ bỏ lại chỉ một năm là hết. No more.
Một lần khác thuyết trình cho lớp quân chánh, tôi lại vui miệng nói là chức vụ nào rồi cũng phải có lớp học. Đã có lớp sĩ quan tùy viên cho các tòa đại sứ. Có lớp dạy làm quận trưởng và tỉnh trưởng. Sau này phải có lớp dạy làm tổng thống mới khá được.
Cả ba lần vạ miệng kể trên nhưng may mắn đều tai qua nạn khỏi. Còn ở bên Mỹ, nói năng có ồn ào chút đỉnh có ăn nhằm gì đâu. Chuyện nhà binh quá nhiều buồn vui quân ngũ. Sau này sẽ viết lại để đọc cho vui.
Hỏi: Ông đã từng bị an ninh quân đội điều tra. Có người nhắc đến việc này, có đúng như thế không?
Đáp: Quả đúng như vậy. Tôi viết báo Chính Luận với bút hiệu Lính Chiến. Tuy ở Sài Gòn nhưng công vụ thường đi khắp nơi. Tuần nào cũng đi ra đơn vị. Các cố vấn Mỹ từ ngũ giác đài qua đều muốn biết tình hình thực sự từ các đơn vị nhỏ để viết luận án cải tổ hệ thống tiếp vận. Mình trách nhiệm ủy ban Pathfinder nên phải dẫn đường.
Vì đi nhiều nên có chất liệu viết bài dưới đề tài: Một tuần vòng chân trời quân sự. Có lần viết động đến việc ông Kỳ chọn ngày 19 tháng 6 làm ngày quân lực. Rồi viết chuyện quỹ tiết kiệm quân đội, v.v...
Mấy anh chiến hữu nhà quê báo cáo qua an ninh quân đội. An ninh mời qua. Cũng gặp các bạn cả. Bạn ta xin đừng viết nữa, hoặc là muốn tiếp tục viết thì phải làm đơn xin lên bộ quốc phòng.
Tôi phải bỏ viết thường xuyên. Sau đó viết lai rai với các tên khác.
Câu hỏi số 32. Việc bỏ ngũ 1975.
Hỏi: Đây là đề tài hết sức tế nhị nhưng cũng hết sức quan trọng. Xin ông cho biết ông ra đi vào lúc nào và nhận định chung của ông về việc tan hàng... cố gắng.
Đáp: Tôi đi trên đoàn tàu quân vận, chạy sau hạm đội của hải quân Việt Nam. Tôi mang theo sự vụ lệnh đi Phú Quốc. Đại tá Nghị của bên Lôi Hổ cũng có quân đi theo cùng trên một giang đoàn cận duyên thì có sự vụ lệnh đi Côn Sơn. Đoàn của tay Nghị Bìu chạy từ miền Trung về.
Tất cả lên giang đoàn quân vận. Đây là đoàn tàu cũng từ bên bộ chỉ huy 1 tiếp vận Đà Nẵng chạy về.
Chúng tôi liên lạc với bên hải quân và được biết hải quân có lệnh ra khơi sau khi ông tư lệnh đã liên lạc với tướng Dương Văn Minh. Đoàn tàu quân vận của chúng tôi bỏ neo giữa sông Sài Gòn chờ đi sau tàu hải quân. Chưa ra khỏi hải phận Việt Nam thì nghe Radio Saigon ông Minh ra lệnh bỏ súng. Tàu hải quân đi thẳng Côn Sơn.
Tàu quân vận chỉ có thể đi cận duyên nên lênh đênh trên biển phải nhờ Tugboat kéo rồi chuyển qua xà lan. Sau cùng được thương thuyền của Hoa Kỳ có thủy quân lục chiến Mỹ hộ tống đến vớt.
Tôi không đi được trọn vẹn cả đơn vị vì tổ chức phòng sở và căn cứ yểm trợ không như bộ binh. Các quân nhân trực thuộc có gia đình phân tán ở Sài Gòn và miền Tây nên phần lớn không đi theo.
Có ba trung tá làm việc trực tiếp cùng đi được và một số quân nhân. Đó là các trung tá Đỗ Đình Tâm phụ tá trung tâm Binh Thư, trung tá Ngô Hải Triều phụ tá bên Pathfinder, và trung tá Nguyễn như Tấn liên đoàn trưởng yểm trợ trực tiếp.
Cùng đi một lượt với tôi lại có cả đại tá Đỗ Đức Tân, thuộc võ phòng phủ tổng thống.
Chuyến đi nào thì cũng có chuyện đặc biệt. Tôi sẽ có dịp viết lại cuộc đời nhà binh về chuyến di tản cuối cùng. Không phải từ 30 tháng 4 năm 75 mà thực ra từ tháng 3 khi cuộc lui binh tại Pleiku bắt đầu. Ngày tướng Phú rút quân đau thương từ Pleiku cũng chính là ngày tôi từ Sài Gòn ra công tác Nha Trang. Rồi từ đó số kiếp nổi trôi theo các đoàn quân tan hàng từ Nha Trang, Cam Ranh ra đến Phú Quốc rồi về Sài Gòn. Rồi còn lên đến Lai Khê, ra Vũng Tàu rồi sau cùng mới đi theo sông Sài Gòn mà ra biển Đông.
Hỏi: Như ông kể đó là hoàn cảnh riêng, nhưng ông có nhận định chung gì về vấn đề di tản 1975?
Đáp: Nếu nói theo quân luật thì tất cả mọi trường hợp bỏ ngũ khi chưa có lệnh đều là đào ngũ. Nhưng hoàn cảnh của năm 75 có những yếu tố khác biệt. Đã có hàng ngàn chiến binh bỏ ngũ từ tháng 3/75 nhưng không ai bị xử về tội đào ngũ. Khi tướng Đôn lên làm tổng trưởng quốc phòng vào tháng 4 có xin tổng thống Thiệu cho giam giữ tất cả các tướng lãnh vùng I và vùng II nhưng sau cùng cũng chỉ có vài vị ngồi chơi sơi nước trong câu lạc bộ tại bộ tổng tham mưu.
Nếu chúng ta lưu ý sẽ thấy rằng phần lớn các vị tư lệnh quân đoàn, sư đoàn kể cả tổng trừ bị tan hàng từ mặt trận Vùng I và Vùng II đều di tản được hết.
CÓ ĐƠN VỊ TỔNG TRỪ BỊ ĐI GẦN TRỌN VẸN
Là một thành viên của số người chạy được từ 1975, cá nhân chúng tôi có thể nói là hoàn cảnh may mắn. Ngay khi còn ở dưới tàu quân vận chưa biết đi đâu đã thấy bước đường cùng tủi nhục mà tấm lòng tan nát.
Khi hạm đội hải quân mở máy chạy xa dần, chỉ còn một con tàu của tôi cô đơn trên biển, và tôi vô tình trở thành người chỉ huy. Con tàu ghé lại gần chiến hạm của Mỹ lại bị bắn dọa phải dạt ra. Phải chăng trên biển Đông hạm đội Mỹ lại bỏ rơi anh em lần cuối. Ý thức sinh tồn và cũng vì trách nhiệm, tôi và trung tá Tuệ của văn phòng tướng Khuyên bèn xuống con thuyền nhỏ do một đứa bé chừng 15 tuổi lái để đi kiếm tàu cứu nạn. Trên biển Đông có gặp thuyền của trung tá Lê Hồng. Anh là lữ đoàn phó cho biết sẽ đưa lính về Gò Công.
Tôi đứng lên thành xà lan hô hào anh em giữ trật tự. Giữa sóng biển, tôi có dịp gào to rằng, chúng ta sẽ được thương thuyền vớt. Sẽ đi vòng về Gò Công, có thể sẽ ra Phú quốc hay Côn Đảo. Từ đó anh em ta sẽ tập trung và làm lại từ đầu.
Chỉ một lát sau Radio của một người phát thanh lời tổng thống Minh đầu hàng.
Cõi lòng tôi tan nát và đồng thời cũng hết sức hổ thẹn vì những lời nói vung vít, đao to búa lớn vừa tuyên bố với anh em trên xà lan di tản giữa biển khơi.
Vâng, thưa quý ông, từ ngày đó đến nay, đã 36 năm, tôi quyết bụng bảo dạ, làm được điều gì thì làm, quyết không bao giờ đứng lên hô hào những chuyện đội đá vá trời. Chỉ nói mà không bao giờ làm được.
Thôi, chuyện dài, nói suốt 36 năm chưa hết. Xin đón đọc Kịch Bản 75 sẽ đưa ra vào 30 tháng tư 2012, để xem lại hồ sơ cũ. Những chuyện gì xẩy ra thì cục diện sẽ có thể đổi khác.
Ký Còm: Chuyện xưa nhưng là cuộc đổi đời nên vẫn còn vương vấn mãi. Xin cảm ơn ông và chúc ông mọi sự bình an. Chúng ta đến với cuộc đời không mang lại được gì thì khi ra đi cũng chẳng mang theo được gì... Triết lý vụn như thế, thưa ông đại tá Vũ Văn Lộc, rồi chúng ta sẽ ra đi tay không...
Xin cám ơn ông đã chịu khó trả lời gẫy gọn suốt sáu kỳ báo, cũng xin lỗi ông về các câu hỏi nhiều khi đã tò mò hơi kỹ.
KÝ CÒM