Nguyễn Phương Hùng, 16-6-2010

Bà con hỏi thăm tại sao người viết không viết bài hoặc nhận định gì về cái gọi là họp báo “náo” của Dương Đại “Náo” vì không thấy báo nào tường trình trừ tờ Việt Hở Rốn. Mà Việt Hở Rốn thường hay viết theo kiểu wrong way trên con đường one way, nói nôm na không trung thực. Thực tình viết về cái ông thần nổ sinh gần kho đạn Gò Vấp này thật không hứng thú và hứng “tình.”

Có người nói sinh cạnh kho đạn còn đỡ, đúng ra thì phải nói là kho mìn hay kho bom mới xứng đáng với tuyệt tác trời phú cho Dương Đại “Náo”. Người có tật thân thể thì nên sống sao cho người thương đừng để cái thói hư tật xấu tư tưởng làm người đời khinh ghét. Nhất là quái tật “nhìn đời bằng nửa con mắt” thì lại càng nên sống chính danh cho đời thương hại châm chước bỏ qua.

Người viết nói chuyện với vài ký giả đến tham dự buổi họp báo của ông thần độc nhỡn thì tất cả đều lắc đầu ngao ngán. Anh chàng quả thật chỉ có tài ba hoa chích chòe và nói liên tu bất tận, nhưng nếu nghe kỹ từng lời nói thì chỉ là những kỹ thuật nói kiểu cả vú lấp miệng em. Kiểu nói giống như ông chủ Nguyễn Hữu Chánh, nói trây và sẵn sàng nói “náo”. Đơn cử chuyện bao nhiêu năm từng lê gót theo chân người Nguyễn Hữu Chán(H), Dương Đại Nổ từng đeo “sao quả tạ” đóng vai Trung Tướng tại biên thuỳ “khiến chán” Đương Dông (Đông Dương nói lái) để lòe tướng Thái Lan. Từng chụp hình tại Căm Bốt với Hoàng Việt Cương, một tay gián điệp của Trung Cộng nay đã bị cấm không được nhập cảnh vào Mỹ. Thật là: 

“Chú phỉnh” anh rồi “chính phủ” ơi,
“Chán Chú” sang đây gặp “Chú Chán(h)”
“Kháng Chiến” biên thuỳ thành “Khiến Chán”
“Đông Dương” chưa đánh lại “Đương Dông” 

Vậy mà khi bị Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử “thẩm vấn” thì đương sự “lói náo” là em chẳng biết Nguyễn Hữu Chán(h) là tên cha căng chú kiết nào cả. Không biết Nguyễn Hữu Chán(h) mà lại có dây dưa rễ má với Mục Sư Nguyễn Phú Cam và tiền gây quỹ Tsunami. Ông Phạm Đức Hậu và Trần Đắc Phú đã từng tố cáo Dương Đại Hãi Hùng “cầm lộn” 60 ngàn tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt Tsunami. Nghe nói Dương Đại Hải bị mục Sư Phú Cam quát tháo đòi đánh đến nỗi Nguyễn Hữu Chánh nguyên soái phải ra tay can thiệp. Dương Đại Hải đã phải quỳ lạy mục sư Phú Cam như tế sao. Vậy mà một người “ngoan đạo” luôn luôn làm dấu đọc kinh Lạy Cha trước khi lái xe như Dương Đại Nổ dám gian dối “lói náo” một cách hãi hùng: “Em chả biết Nguyễn Hữu Chán(h) là ai?” Không biết mà quỳ xin mục sư Cam tha tội “cầm nhầm” sau khi thành thật khai báo lỡ hô hoán phong vũ tạm 10 ngàn mỹ kim mà bây giờ em (DĐH) không biết nó nằm nơi mô? Có lẽ túi quần lủng nên tiền không cánh mà bay?

Trong buổi họp báo thật ra có nhiều chuyện đáng viết. Nếu viết về những điều phi lý thì phải hát bài “nếu có điều gì vĩnh cửu thì eo ôi chính là chuyện của Dương Đại Hoạ mà thôi.” Người viết đã được xem video chiếu trên http://freevn.net một đài truyền hình phát video sinh hoạt cộng đồng trên mạng lưới điện tử của ông Bùi Bỉnh Bân. Trong video thấy đương sự thao thao bất tuyệt câu nói trước “Đan Mạch” (Đ.M.) câu sau kịch liệt không ăn khớp. Nghĩa là lời nói trước sau mâu thuẫn lẫn nhau như mắt trái và mắt phải nhìn nhau trào máu họng. Chuyện Dương Đại “Náo” vu cáo người viết là VC tạm thời chờ quan toà phân xử, miễn bàn. Nhưng chuyện cô Mỹ Lan ngày xưa “hành nghề” bến Phạm Thế Hiển khi mà Dương Đại Hải chưa có vợ thì cần phải viết.

Thứ Năm 17/6/2010 tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Herald sau trận đá túc cầu chấm dứt lúc 2 giờ trưa sẽ là giờ Mỹ Lan “talk show” về Dương Đại Hải từ 3pm đến 5pm. Ca sĩ Mỹ Lan còn hiên ngang hơn nữa dám mời Dương Đại Hải đến tham dự. Nghe nói cô Lê Liễu lần này sẽ không còn mềm yếu như lơ thơ tơ liễu buông mành nữa mà sẽ đến tố cáo mạnh dạn về cái tài “lói náo” của họ Dê. Cô Lê Liễu cũng thách thức Dương Đại Hải đến và trả lời những gì Dương Đại “Náo” đã biạ đặt trong buổi họp báo tại “cái gọi nà văn phòng Tổng Nao Công.” Ngày xưa chưa có vợ anh đi tìm “hoa” hái nhuỵ, ngày nay có vợ kèm thêm cô “em dâu” cộng với nhị vị nữ lưu gà mái đá gà “sửng” cồ thì Dương Đại Hải chắc trở thành Dương Đại Hoạ hết biết đường “bò” về đài truyền hình VBS.

Người ta bán hàng hay làm nghề gì kệ mother người ta, mắc mớ gì ông họ Dê đi quảng cáo khoe hàng chuyện cũ để bày trò vu khống “hành nghề”? Chuyện Mỹ Lan “hành nghề” gì tại bến Phạm Thế Hiển có mắc mớ gì gì cái chuyện Mỹ Lan 2010 tố cáo Dương Đại Hải lường gạt? Chưa hết Mr. Goat đi tìm Dê lại còn lòng thòng câu dzô dziên “lúc tôi chưa có vợ.” Thế lày nà thế lào? Khi ông Nguyễn Ngọc Lập thắc mắc về việc lấy “lỗ” làm “lời” thì Mr. Goat đi tìm Dê lại chối quanh nghề bán hàng thì cũng phải “tiếp khách”. Dương Đại Hải cho rằng tất cả những người có mặt trong buổi họp đều ngu sao không hiểu thâm ý của ngài “Dê”? Cái gọi là “lúc tôi chưa có vợ” là mệnh đề phụ bổ túc cho mệnh đề trước. Tôi chưa có vợ nên tôi không đi shopping tại Home Depot nơi gọi là Do-It-Yourself center tiếng Việt gọi là “Yêu Một Mình”. Không muốn “Yêu Một Mình” thì phải đi tìm cách giải quyết cái “khó khăn” đang “khẩn trương” cực kỳ cao độ bằng cách “Yêu Hai Mình” tại bến Phạm Thế Hiển. Cho nên chuyện không đáng khoe vì chẳng có gì tốt đẹp cho cuộc sống độc than. Do đó, vì vậy, cho nên ông Dê Đại Hảo không muốn đi thăm chị Năm, chị Mười tại Home Depot thì phải đi thăm “chị em” tại bến Phạm Thế Hiển là chuyện bình thường không có gì lạ. Kể từ nay người viết gọi là ông Dê Phạm Thế Hiển. Chỉ tội nghiệp ông Phạm Thế Hiển tự nhiên bị mang tiếng oan.

Khi Dương Đại Hải nói như vậy thì tư cách của ông già “thất thập cổ lai hy” đã bị trôi vào bến Ninh Kiều. “Chiều chiều ra bến Ninh Kiều, Dưới chân tượng “Bác” đĩ nhiều hơn dân.” Cái câu nói của Dương Đại Hải từ trụ sở Tổng Liên Đoàn công khai trong buổi họp báo đã làm cho Cha Chuẩn có vẻ khoái trí. Ngay lập tức cha cho chiếu ngay chương trình Đố Vui từ trong nước với hình ảnh các em thiếu nhi quàng khăn đỏ và sau lưng có lá cờ máu sao Vàng trên đài tàng hình VBS. Ông Mai Tuấn, Nguyễn Việt Hưng cô Kim Oanh ơi! Các Ủy Ban Chống Tay Sai và Cộng Sản, Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 và Uỷ Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa ơi, quý vị đi đâu hết rồi? Ông Lê Ngọc Diệp, nhà báo Vi Anh và Giáo sư Nguyễn Thanh Liên còn thức hay ngủ? Chiếc màn nhung vừa kéo lên hình ảnh cô quàng khăn đỏ và con chó sói, không còn ai động lòng nữa hay sao? Nếu cần xin đề nghị quý vị ra thông báo giải tán cho tiện việc sổ sách, có danh vô thực sống thêm nhục. Giành dật cho cố, bày hàng xong đem cất đi sao cuộc đời nghe thảm hại quá vậy? Một người bị tố cáo là liên lạc với các viên chức trong Tổng Lãnh Sự San Francisco và Toà Đại Sứ Hoa Thịnh Đốn lại phụ trách một chương trình trên đài tành hình VBS chiếu hình Sao Vàng thì đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ai ngồi chung với VC, Ai cổ võ VC, đừng cả vú lấp miệng em.

Trở lại vụ “đấu tố” và vu cáo ca sĩ Mỹ Lan, bà “em dâu” nhất quyết bênh vực cho ông “anh chồng” Dê Đại Hạm là “hành nghề” bán cà phê. Bán cà phê thì có gì để nói. Nhưng rất tiếc bà không nói rõ ràng là bán cà phê gì và cà phê loại nào? Tại sao “em dâu” Mộng Đào không hỏi có bao giờ ông “anh chồng” Dương Đại Hải uống cà phê đen về đi tiểu ra “cà phê sữa” chưa nhỉ? Tại Hoa Kỳ bây giờ giới ăn nhậu gọi là “cà phê Bưởi” hay “cà phê cẳng cò” vì cô nào cô nấy cao lòng nhòng (trường túc bất chi lao) và giống như hoả diệm sơn Phần Lan đang sắp sửa phun lửa (dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên 3 ngàn mỹ kim một cặp.) Người viết chưa hề biết cái “cà phê Phạm Thế Hiển” bán hàng gì, nhưng căn cứ câu nói “lúc tôi chưa có vợ” thì cũng suy đoán được và hiểu là uống cà phê đen mà đi tiểu ra cà phê sữa. Cha Chuẩn thích uống cà phê đen xin mời bò lại trụ sở Tổng Liên Đoàn Công Dương Đại Hải tha hồ mà uống.

Về chuyện số kiếp đeo “sao quả tạ” của Dương Đại Hải thì nhà báo CNN Nguyễn Ngọc Chấn đã mau chóng chối bỏ cái vinh dự được làm “lính nhà đòn.” Ông CNN thiết tha yêu cầu Dương Đại “Náo” đừng cho ông được vinh dự sống chung và chết chùm. QLVNCH được thành lập để chiến đấu chống cộng sản, bảo vệ tự do không phải để mua lon, đeo sao và đi “hành nghề” chôn cất đổi lấy ly cà phê đen và tô phở (80 mỹ kim cho 1 ngày dịch vụ lao công chôn cất.) Trong tuần qua Thiếu Tá Christopher Phan tức Chinh Phan đã đưa lên mạng diễn đàn điện tử một website địa chỉ với lời cảnh báo cũng như báo động về hiện tượng “lính nhà đòn.” Xin mời độc giả xem thêm chi tiết tại điạ chỉ trang nhà: http://www.vaafa.org/military-impostors/. Một đoạn có nội dung “Đây là những người không phải là quân nhân thực thụ, họ đã trả tiền để được chức vị.” Trong một đoạn khác, website cho biết nếu ai biết (hình ảnh trong website) vui lòng liên lạc bằng e-mail nhân vật đeo lon Đại Uý Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ với quân phục thật, nhưng thật ra tuy là người thật nhưng cậu “lính” này là lính giả. E-mail của trang nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vậy mà trong buổi họp Dương Đại Nổ đã huênh hoang, láo lếu, khoác lác, tay giơ một tờ giấy (Có lẽ thư nhà băng đòi nợ) nhá nhá và nói: “Có giấy tờ chứng minh, ở Mỹ cái gì cũng phải có giấy tờ.” Không có ký giả nào lên tiếng hỏi để xem nội dung đó là tờ giấy “lộn” gì? Thế mới biết cộng đồng người Việt hiền thật. Bởi vì hiền nên mới bị qua mặt không cần bóp còi.

Viết đến đây người viết chợt nhớ đến một cậu bé thích mặc quân phục Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù, người đã đặt câu hỏi dzô dziên vì bị xúi dại, thắc mắc về cái tư cách nhà báo, ký giả của người viết. Cậu bé này sau ngày hành quân “Chụp Mũ” của nhà văn Hải Triều cũng không thấy xuất hiện. Mong cậu nhìn ra được sự thật về nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Người ký giả không ngủ gục trong khi hành nghề. Người ký giả thích làm việc thật. Đơn cử việc đi vào Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ và trình bày vấn nạn Thương Phế Binh & Cô Nhi Quả Phụ ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn mà không bị ai thắc mắc là ký thật hay ký giả. Chỉ có người đố kỵ và ganh ghét mới đặt chuyện riêng lên chuyện đại sự. Chuyện cá nhân lên chuyện tập thể mà thôi. 

Chuyện ký giả “Babilac” Trần Nhật Phong

Tuần qua khi bài báo Bolsa Thiên Hạ Sự đưa lên câu chuyện “chuyển âm” thì cậu bé đã đôn đả chạy đến “nạn nhân” than phiền, sao lại cho NPH biết chuyện tày trời của tui. Nhưng “ông” em TNP ơi “thằng” anh của chú không phải là loại người “mất dậy”, lấy lòng dạ kẻ tiểu nhân đo lòng người quân tử. Yên chí đi biết để đó thôi, giống như bản án tử hình chưa đến ngày xử thôi. Người viết không muốn gây chiến với ai, “ông” em cứ tự nhiên như người Hà “Lội”, miễn đừng hơn thua với “thằng” anh. Gây chiến chỉ có bị thương và chết mà thôi, vì “thằng” anh của “ông” em chẳng có gì để bôi bác, trừ phi biạ đặt. Nhưng biạ đặt xong mà mất luôn cả cái free housing thì coi chừng khốn nạn cuộc đời. Người viết cũng nhắn lời với “ông” ký giả kiêm võ sư mà sau ngày 30 tháng Tư đã “hành nghề” tài xế lái xe cho công an VC. “Ông” ký giả đã rỉ tai bôi bác về Nghị Quyết công nhận ngày 19/6 hàng năm là Ngày Quân Lực của cựu Quân Nhân QLVNCH do người viết thỉnh nguyện. Chắc vì muốn bảo vệ cho “ông” em Trần Nhật Phong? Vâng thưa ông “võ sư” ký giả, “ông” bảo đây là mùa bầu cử ai xin gì mà chả được, theo lối diễn giải của ông. Vậy thì nhân tiện đây cũng nhờ ông đi xin dùm nhé. Nếu cần viết đơn người viết sẽ viết dùm, ông đứng tên. Người viết còn nhiều việc muốn làm, cần làm và phải làm mong ông tiếp tay.

Nhân tiện đây người viết cám ơn tất cả những điện thư, điện thoại và e-mail quý vị đã có nhã ý “tiếp viện” thêm tài liệu về cậu bé “con ếch muốn trở thành con bò” trong làng báo. Chúng tôi ghi nhận những chi tiết, tài liệu này và lưu trữ trong kho “vũ Khí” để khi nào cần có sẵn “đồ chơi.” Những tài liệu này dù sao cũng đã chuyện cũ, viết ra cũng vậy vì mọi người biết “Chàng Là Ai?” Chỉ có những người còn xử dụng anh ta mới là điều khó hiểu? Nhưng có lẽ họ cũng chỉ cần chàng cho một nhu cầu cần thiết trong một giai đoạn nào đó mà thôi. Bolsa Thiên Hạ Sự xin hẹn tuần sau vì đi xa vừa trở về quân Cam và cám ơn những lời khen tặng cũng như khuyến khích.