Chris Phan, 18/12/2011

Hi Anh Hùng

Anh và chị Hằng khỏe không?

Sau những tuần lễ anh từ Việt Nam về, trông anh có vẻ khác đi rất nhiều. Không biết điều gì làm anh thay đổi, và anh thay đổi một cách “triệt để” như vậy. Làm cho ai cũng ngạc nhiên. Dĩ nhiên anh có quyền chọn con đường anh đi, dù con đường đó không khác nào dẫm trên dấu bánh xe cũ của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Con đường mà đã chà đạp, muối xát vào máu tim và tâm linh của hàng triệu người Việt tị nạn hải ngoại, hay nói đúng hơn là con đường phản bội, phản trắc lại chính nghĩa nơi này.

Chris lúc trước rất mến anh, mến lắm! vì sự hăng say, vì lòng hào hiệp dấng thân đấu tranh nơi hải ngoại. Trong tất cả những “activities” và “event” nào lên án cộng sản vong nô, ác tính anh điều là một trong những người năng nổ và hăng say nhất. Anh luôn bên cạnh các hội đoàn người Việt tị Nạn để chống lại cái ác, cái xấu, cái tàn bạo, cái vong nô, cái vô thức, cái vô nhân bản và hàng triệu thứ ghê tởm của bè lũ lãnh đạo cộng sản bên nhà… Nhưng điều gì làm anh đã thay đổi lập trường và đường hướng đấu tranh của anh mà gần 36 năm anh đã miệt mài cùng đồng hương hải ngoại tại Little Saigon gióng tiếng quyết liệt để chống cộng sản nằm vùng và tay sai thân cộng nơi này?

Chris không nghĩ anh cần tiền đến nỗi nhẫn tâm đem hình cờ máu, cờ đỏ sao vàng đặt nằm song song ngang hàng với quốc kỳ VNCH. Anh là người lính, anh biết hơn ai hết, anh hiểu hơn ai hết: “vì sao anh có mặt nơi này?”. Nếu không vì Di Sản Tị Nạn Cộng Sản, thì không cách chi mình lọt vào quốc gia này một cách “đương nhiên” sau khi miền Nam VN chúng ta sụp đổ. Chris nghĩ, trong đồng đội, và đồng bạn lính của anh, không thể nào anh không có bạn bè của anh ngã xuống, cùng anh hy sinh để chiến đấu chống giặc vong nô Bắc Việt mà gìn giữ hòa bình cho gần 20 triệu đồng bào miền Nam Việt Nam.

Có khi nào anh Hùng nghĩ lại không? Chiêm nghiệm lại bản thân mình không? Còn chị Lệ Hằng nữa? cuộc đời người ca sĩ chỉ muốn đem tiếng hát đến khán giả, đến đồng hương. Chỉ có khán giả hải ngoại mới nuôi dưỡng tiếng hát chị từ mấy chục năm nay, anh nỡ lòng nào “cắt đứt” đường sinh hoạt văn nghệ của chị tại hải ngoại? Anh thử nghỉ xem, chỉ không đầy một năm trước đây thôi. Hình ảnh một người lính VNCH Biệt Động Quân Nguyễn Phương Hùng hai tay chóng đôi nạn gỗ, cụt một chân, ống quần bó lại trên đầu gối, nhấp từng bước theo tiếng nhạc của chị Lệ Hằng, hát cho lính, hát cho quân nhân VNCH, hát với hết tấm lòng, hát với những rưng rưng dòng lệ chạy suốt vào tim… Hình ảnh này đã đem lại cho đồng hương hải ngoại khắp nơi nhất là tại Hoa Kỳ biết bao nhiều nước mắt, biết bao nhiêu yêu thương, thân thương ngọt ngào trao nhau với dòng kỷ niệm qua hình ảnh Người Lính Thương Binh trở về….

Anh Hùng! Tại sao vậy? tại sao ở vào cái tuổi thiết nghĩ anh không nên phải tha thiết với cơm áo gạo tiền mà phải đánh đổi một tấm lòng, một chân tình, một sĩ khí của một cựu quân nhân VNCH để qua “đầu quân” bên kia Cộng Sản Bắc Việt.  Chris nghĩ anh rất thông minh, anh rất hoạt bác, anh rất tinh tế để thừa hiểu sau 36 năm, cộng sản đã làm gì sau khi gần hai mươi năm họ (csVN) miệt mài đày đọa quân nhân VNCH vào lao tù cải tạo (hay anh không thông cảm được, anh không cảm nhận được vì anh may mắn hơn ba của Chris, và ba của hàng vạn vạn đứa con của quân nhân từng khoát áo trận VNCH mà thoát thân được để đi ra hải ngoài 1975)…  Sau chiến tranh, chế độ mà ngày nay anh nỡ lòng bỏ người thân, bỏ bạn bè, bỏ dòng họ, bên đồng bào hải ngoại để “vinh thân phì da”, csVN vẫn tiếp tục đày đọa dân tộc Việt, điển hình anh nhìn lại và thử tìm đọc lại tất cả tài liệu lịch sử dân tộc Lạc Việt chúng ta từ Cổ đến Kim có triều đại nào, có chế độ nào mà đưa quốc gia đến gần như vong quốc, đưa dân tộc đến bần cùng, thanh thiếu nữ bán mình cho ngoại nhân, và tại sao “hòa bình” hơn 36 năm rồi, mà ai cũng muốn bỏ nước ra đi? Có thể nói nếu cây cột đèn biết đi, nó cũng đã bứng đất mà đi rồi, hà huống chi chính “kẻ chiến thắng”, chính những con người Cộng Sản cũng muốn đi khỏi đất nước mà họ đã hãnh hiện xâm chiến và hiện tại vẫn là kẻ chiến thắng… Tại sao họ muốn bỏ nước đi, trong khi đó anh trở về thay chỗ cho họ?

Không biết tại sao phải viết nhiều cho anh sau khi nghe tin nhắn anh để lại trong phone: “Chris! Em để cho Đoàn Trọng viết lên án về anh! Dám viết anh đội nón cối và hình cờ đỏ sao vàng. Nếu trong 30 ngày không đính chính anh sẽ đưa Việt Star ra tòa, như 15 tên trong nhóm của Nguyễn Xuân Nghĩa”. Anh Hùng! Anh có thấy lời nhắn của anh có mâu thuẫn không? Anh nâng niu, ưu ái đưa cờ đỏ sao vàng thân yêu của anh lên trên website KBCHN.net của anh, thì còn gì để nói nữa? Nếu anh có đâm đơn thưa kiện Chris thì… xin gặp anh ở Tòa anh nhé!

Chris không bao giờ muốn phải đối mặt với anh, với một người anh  và nhất là bên cạnh có chị Lệ Hằng. Người anh, người chị mà trước đây một năm và nhiều năm nữa Chris luôn trân quý. Nhưng nếu anh một mực chọn lấy con đường theo bè lũ cộng sản Vong Nô Việt Nam, thì bắt đầu từ đây và mãi mãi về sau, chúng ta sẽ không còn gì để nói nữa, mà chỉ có “đối đầu” một cách trực diện, không khác hơn được!

Anh Hùng! Đây là lời cuối cùng Chris muốn chia sẻ với anh, có lẽ khó nghe đối với anh lúc này. Đức Phật có nói: “Bỏ gươm đao xuống thành Phật”. Anh cũng còn cơ hội, và hãy cho mình một cơ hội “trở về với cộng đồng, trở về với chính nghĩa, trở về với lẽ phải và  trở về với chính mình, anh nhé!”…

Chúc anh thật nhiều niềm vui và tâm được bình an, trong sáng để thấy  bản thể chính mình là. Một người lính Biệt Động Quân VNCH - Nguyễn Phương Hùng  như ngày nào…, mong lắm thay!

Merry Christmas & Happy New Year

Chris Phan / Việt Star Tuần Báo

Tb. Cho Chris gởi lời thăm chị Lệ Hằng.


Tin liên quan:
Phố Bolsa TV: Xem Đoàn Trọng xém "đá đít" Nguyễn Phương Hùng hôm 17-12-2011
- N.P. Hùng trả lời phỏng vấn của nhà báo Đức Trung, phó Ban Chính Trị và Xã Hội của báo Thanh Niên.
Frank Trần: N. P. Hùng chỉ là con bài thí
Nguyễn Ngọc Lập: N.P. Hùng bú vú cộng đồng mà cắn vú, thì ăn bạt tai
N.P. Hùng: Tại sao tôi đặt 2 lá cờ? 
- Thư SMCĐ gởi ông N.P.Hùng KBCHN.net (mới đăng lên ngày 23/12/2011, trả lời ý kiến của ông NPH trong phần "Comments" ngày 2011-12-19 08:13)