Nguyễn Phương Hùng, 8-6-2010

Có lẽ những nhân vật được lên bảng Phong Thần Bolsa Thiên Hạ Sự không ai được lưu ý nhiều là anh chàng ký giả “Babylac” Trần Nhật Phong (TNP). Sau bài viết về TNP, người viết nhận được rất nhiều điện thoại ngay từ sáng thứ Năm, ngày Việt Weekly phát hành. Đúng ra thì người viết đã định không viết gì anh chàng “ngựa non háu đói” này vì bản chất vô giáo dục và thái độ xấc xược của cậu bé. Nhưng vì những người nghệ sĩ và những nạn nhân của Trần Nhật Phong yêu cầu người viết dù khinh bỉ tư cách và thái độ không thèm đề cập vì cái cá tính “vô giáo dục” của cậu. Nhưng cần cảnh báo cho cậu ta bớt thắng lại.

Vâng thưa quý độc giả, chúng tôi xin thể theo lời của nhiều cú điện thoại ngoài ý muốn người viết, bài viết này coi như là bài viết cuối cùng về thằng bé “ký giả thò lò mũi xanh.” Một sự thật không thể chối cãi, vì những bài viết của người viết trên Việt Weekly đã trở thành một món quà tinh thần đến rất đông quý độc giả. Điều tất yếu này không phải là khoe khoang mà chính từ lời nói đến từ các ký giả đồng nghiệp, người quen hoặc không quen trong các buổi tiệc, đã trở thành một nhu cầu đọc để biết chuyện sự thật cộng đồng. Nhưng ngược lại, lợi dụng kẽ hở này ký giả “babylac” Trần Nhật Phong đã tìm cách tiêu lòn 3 bài báo trong cùng một tuần báo và cả 3 đều nhắm vào Dân biểu Trần Thái Văn hoặc những người ủng hộ DB Trần Thái Văn. Trước đó một vài loạt bài khác của tác giả khác cũng nhắm đến những bài viết của bà Trần Thanh Hiền hay những câu chuyện không cần viết thì lại được Việt Herald khai thác triệt để dù không cần thiết để mất trang báo (ngoại trừ được đặt hàng viết hay bí đề tài.)

Người viết không muốn ngồi chung với những loại ký giả không có trình độ kiến thức hoặc văn hóa viết lách bằng ngôn từ vô học. Nhưng không thể làm gì hơn trong vườn hoa dân chủ đa dạng của cộng đồng người Việt. Họ đã lợi dụng cánh cửa dân chủ để luồn và lách vào trong toà soạn Việt Weekly qua nhu cầu cần đọc bài viết của người viết để hi vọng được nhiều người lưu ý đọc ké vớt vát. Mặc dù, người viết tôn trọng truyền thông 2 chiều, nhưng không chấp nhận loại truyền thông “phục kích” kiểu “lớp ba trường làng.” Người viết chưa biết rõ nhưng biết chắc đã có những người đứng sau lưng giựt dây hoặc TNP nhận đơn đặt hàng để viết. Những luận điệu xấc mé, vô giáo dục của TNP cũng đã cho người đọc có trình độ suy diễn ra được. Nhưng nói đi nói lại, nói lái chẳng qua nói thẳng, chính nhờ có loại bài nội dung của Trần Nhật Phong độc giả mới có sự so sánh. Không có mập sao biết ốm, không có lùn sao biết cao, không có lé sao biết lành lặn, không có “nửa con mắt” sao biết nhìn trọn cuộc đời?

Mỗi mùa tranh cử là những trận “gió tanh mưa máu” được vung vãi trong cộng đồng. Vấn nạn đài phát thanh đã xong thì nay phương tiện báo chí lại được xử dụng. Dù lần này phe nhóm Janet Nguyễn không có người ra tranh cử ngoài Matthew Harper tranh chức Nghị viên Huntington Beach. Nhưng sự kiện ích kỷ của tinh thần “trâu cột ghét trâu ăn” luật sư Trần Thái Văn và những người thuộc phe nhóm chính trị của ông cũng vẫn là mục tiêu cho một sự đánh phá. Họ không cần biết quyền lợi tối thượng của cộng đồng. Họ chỉ cần biết miễn sao Trần Thái Văn không đắc cử, thành viên trong nhóm “Thất Hiền” không còn hiện diện trong các ghế nghị viên. Có như vậy họ mới vận động được người mới trở thành những con ốc vít chính trị bắt vào chiếc ghế quyền lực. Andrew Đỗ đã tìm con đường độc lập, Lê Công Tâm thì không khéo ăn nói, “người Tàu” họ Giám cũng nói tiếng Việt lọng cọng chắc sẽ không làm nên cơm cháo. Nếu có ai nghe thì có lẽ chỉ là những người bị bệnh điếc, điếc nặng mới chết.

Tôi không trách những người trẻ Việt Weekly đã sơ hở khi cho đăng 3 bài viết liên tiếp của TNP. Nhưng người viết bắt buộc phải bảo vệ danh dự và uy tín, không để cho những người viết mướn lợi dụng sự khao khát của độc giả về bài viết của người viết rồi chui lòn bài viết vào ăn ké. Tuần vừa qua thêm một hiện trạng không được đạo đức và vô lý: cả bài viết của người viết (viết về TNP) và bài phản biện của TNP trả lời bài báo của người viết đều đã được đăng cùng trong một số báo và cùng một trang báo. Môt sự sắp đặt có tính toán và có chủ đích hay vô tình? Điều này đã làm người viết khó chịu. Người viết không muốn bị lợi dụng làm phương tiện để tạo thành một cuộc bút chiến giữa người chính nhân và một người vô học như Trần Nhật Phong. Anh ta không xứng đáng được người viết trả lời.

Người viết sẽ không trả lời và viết về Trần Nhật Phong bởi vì cậu ta không có tư cách gì để người viết phải lưu tâm. Chắc chắn TNP không đủ trình độ để viết bài mà chỉ có đủ trình độ ký tên vào bài của người khác đã viết mà thôi. Với những kẻ núp trong bóng tối, ném đá dấu tay và không đủ trình độ hay không dám tranh cãi bằng ngòi bút với người viết, phải mượn tay TNP hãy ra mặt công khai tranh luận, người viết sẵn sàng đón tiếp. Người bênh vực Trần Nhật Phong, ít nhiều cũng có, nhưng câu phê bình hay nhất có lẽ là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Người viết chỉ nói chuyện với chủ không nói với chó. Ngay sau khi bài viết đưa lên người viết đã nhận được (rất nhiều) những tin tức liên quan về người “vợ” của Trần Nhật Phong. Nhưng người viết quyết định không viết về người nữ nghệ sĩ này, vì cô ta đối với người viết vô can. Giữa người viết và “chồng” cô ta nếu có những vấn đề đụng chạm, nhưng người viết không vì vậy mà lại đi vùi dập một người đàn bà không có dính dấp gì đến câu chuyện. Bởi vì người viết không phải là loại đàn ông hèn hạ và khiếp nhược như một vài cá nhân trong cộng đồng. Khi đuối lý và mất mặt đem vợ con “đối thủ” ra làm “bia đỡ đạn” như Chu Tất Tiến và Lê Công Tâm. Chuyện có thật hay biạ đặt hoặc bêu xấu đầu chứng tỏ họ là một thằng đàn ông đê tiện, nhỏ nhặt và chắc chắn loại người này chẳng bao giờ thành công dù là chuyện nhỏ. Chuyện TNP là TNP, tất cả mọi người khác vô can.

Tuy nhiên, người viết cũng nhận được những lời tố cáo về chính con người TNP. Thật ra con người TNP trong cộng đồng và các nhà báo, không ai không biết. Chuyện không tốt đẹp thì không cần phải viết. Cậu bé TNP nghe đây, người viết không muốn trả lời bài viết TNP. Nhưng không vì vậy mà sẽ không tiết lộ những chuyện làm khuất tất của đương sự. Tương lai nếu cần cũng phải viết thôi. Người viết nói vắn tắt người “thông minh” như TNP hiểu nhiều. Mục đích chính, người viết không muốn tạo cho đương sự một cơ hội được viết bài và được trả tiền. Muốn viết hãy viết cho ra viết, viết đúng trình độ của người có học, có tôn ti trật trật tự, nếu ở nhà TNP gọi bố mẹ là thằng hay con thì miễn bàn khi gọi xấc mé người khác. Hãy cẩn thận vì Female Body Inspector (FBI) luôn luôn muốn có việc làm. Luật lệ mới vi phạm tác quyền trí tuệ nhập cảng từ ngoại quốc vào Hoa Kỳ là 10 ngàn Mỹ Kim. Đối với những cuốn DVD chuyển âm không giấy phép có lẽ cũng không là nhỏ. “Thằng” anh viết vậy chắc “ông” em hiểu. Hãy sống khôn ngoan. Đụng đến Nguyễn Phương Hùng không dễ, làm đĩ 9 phương cũng nên để lại một phương cho có đường rút. Hãy nhìn cái gương trước mặt có bao nhiêu người viết thuê, chửi mướn bây giờ cũng thân tàn ma dại. Chẳng ai làm nên vương nên tướng. Lê Công Tâm, Andrew Đỗ, Tony Lâm cũng còn phải kiềng “thằng anh” mà “ông em.” Nhân dịp này người viết cũng xin thông báo: độc giả có thể theo dõi những bài viết của Bolsa Thiên Hạ Sự ngoài Việt Weekly trên báo khác hoặc trên trang mạng http://kbchaingoai.iboards.us (xem mục Bolsa Thiên Hạ Sự) hoặc http://SucManhCongDong.info (xem mục Tin Bên Lề.) Người viết không muốn lấy tín chỉ hoặc công trạng, nhưng sự rất vui mừng 2 năm qua từ ngày về cộng tác, Việt Weekly hoàn toàn chuyển hướng và chỉ chú tâm vào sinh hoạt cộng đồng và đi vào giòng chính của sự thật. Người viết không muốn cái cây “Bolsa Thiên Hạ Sự” là một cây tốt tươi bị làm một thân cây cho một loài tầm gửi. Nhất là loại ký giả tầm gửi đang có một cuộc sống ngoài xã hội hiện nay cũng đang phải tầm gửi vào một người đàn bà “housing,” chẳng lẽ sự nghiệp làm báo cũng lại phải tầm gửi vào Bolsa Thiện Hạ Sự để mong có người đọc đọc ké vì tò mò?