* Ký Còm
Rõ ràng là tình trạng bất đồng giữa các hội đoàn, tổ chức, đoàn thể đang sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta hiện nay hầu như ở đâu cũng đang là một vấn nạn. Thí dụ ở xã ta cùng một lúc có tới 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng, một thuộc Liên Đoàn Cử Tri, một thường gọi là Ban Đại Diện của ông Tiên...Thậm chí đến những tổ chức đồng hương, những...cá nhân từng có tên tuổi trong nhiều sinh hoạt cộng đồng cũng ... tranh cãi, đôi co, nặng lời với nhau, bươi móc những điểm yếu của nhau ra, có khi đưa đến xô xát nhẹ thì rượt đuổi, săn tìm, nặng thì bạt tai, đá đít trầy trượt mặt mũi, văng kiếng...Hậu quả của những bất đồng đưa đến chia rẽ, hoặc ít ra thì cũng...không muốn cùng nhau làm một việc gì có ảnh hưởng tốt cho cộng đồng. Chia rẽ, không cùng nhau làm việc,  không cùng nhau bàn thảo, hợp tác với nhau để thực hiện một chương trình, một cuộc tập họp đấu tranh đông người để hỗ trợ cho các diễn biến đang bộc phát từ những cộng đoàn, những dân oan, những phiên tòa xử bất công ở trong nước v.v...Xem ra, vào lúc này nếu có thì cũng thưa thớt, không còn qui tụ bà con đông đảo được như những... năm xưa!
Đơn cử như sinh hoạt Đêm Thắp Nến Hiệp Thông với Giáo Xứ Mỹ Yên chẳng hạn, nghe tường thuật của VVV thì con số người tham dự khoảng 200, nhưng có người đi dự về cho Ký Còm biết ông ta đếm chỉ có khoảng hơn chăm người! Một cuộc biểu dương quá nhiều ý nghĩa như thế mà cũng chỉ qui tụ đồng hương được như thế! Có thể vì BTC chọn ngày giờ không thích hợp, vì địa điểm không thuận lợi, vì quảng bá hạn chế? Chẳng bù với những ngày định kỳ chống báo nhà năm xưa, chỉ cần một đám đông chừng 30 người mà trước đó mấy ngày đài, báo đã loan tin inh ỏi! Tuy không dính dáng gì đến Ban Tổ Chức Đêm Thắp Nến, nhưng Ký Còm cứ đinh ninh rằng nếu cần chọn địa điểm tốt, anh em ta nên chọn nơi tập trung ngay tiền đình Thành phố trên đường Santa Clara, ngày tốt là tối thứ Bảy, giờ tốt là 8 giờ 30 đêm. Vào lúc đó các nhà thờ đã tan lễ, nhân tiện đi...thắp nến cầu nguyện cho xứ Mỹ Yên quê nhà là hết sẩy. Ban tổ chức cũng cần liên lạc với các giáo xứ, liên lạc với quí vị người công giáo đồng hương của giáo Phận Vinh, hơn ai cả những quí vị này nắm bắt rất rõ về tình trạng giáo dân ở quê hương bị chính quyền, công an địa phương đàn áp, đánh đập, bắt bớ trái phép...Nhưng, như đã nhắc ở trên, sự khác biệt đã chia nhiều tổ chức cộng đồng ra từng mảnh, quan điểm của những mảnh nhỏ lại rất to, rất nặng...Muốn xử dụng tiền đình Thành Phố anh em ta lại phải nhờ cậy đến cô Phó Thị Trưởng Madison, có lẽ là nhờ được, nhưng có thể BTC lại ngại có phe dị ứng với cô Phó Ma chăng?  Thì ra, những lý do khiến tổ chức một sinh hoạt cộng đồng đầy chính nghĩa như thế mà vẫn còn bị những chướng ngại chằng chéo ràng buộc, gây cản trở!
Sự khác biệt gây chia rẽ cộng đồng mới đây cũng đã xảy ra trong dịp  kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Thể Cựu Chiến Sĩ QLVNCH ở dưới Nam Cali. Trong lúc tiệc tùng đang vui vẻ, bỗng dưng có vị chủ báo đến trình bày ngọn ngành về lạp xườn của Tập Thể, tại sao trước đây Tập Thể đã ký vào văn bản tẩy chay, không chơi với báo Người Việt vậy mà nay Tập Thể lại trân trọng mời báo Người Việt đến xơi cỗ. Như thế có phải là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược không nào? Dĩ nhiên là Tập Thể nhà ta cứ ngớ ra, có thể là một nhân sự nào trong Ban Lãnh Đạo Tập Thể đã mời báo Người Việt với tư cách riêng. Nhưng rõ ràng là Tập Thể đã không nhất chí nhất rận  trong quyết định đúng ra trước kia mình tẩy chay thì nay dù có cảm tình cấp mấy ta cũng cứ phải giữ thái độ nghiêm chỉnh. Chính vì sơ xuất này mà mới đây đã có những tâm thư đề nghị quí vị lãnh đạo Tập Thể nên...từ chức để cho quí vị khác...tỉnh táo hơn điều hành Tập Thể vốn đã có rất nhiều...luộm thuộm!
Cũng xin đề cập đến một hiện tượng không biết có thể gọi là hiện tượng dị ứng, trùng hợp lạ kỳ hay không, nhưng riêng với chức vụ Nghị Viên xem ra có đến mấy trường hợp cũng có thể là trùng hợp bị cử tri người Việt mình không ưa. Khởi đầu là nghị Tony Lâm từng là chủ nhân tiệm ăn có châm ngôn nghe phát thèm, Ăn Chơi Ngon Hơn Ăn Thiệt, ông nghị này nhảy vào  sinh hoạt dòng chính một cách ngon như ăn chơi, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trên con đường phục vụ thành phố, ông liên tục gặp sự chống đối, ngay cả lực lượng chống cộng của ông Ngô Kỷ, từng là chỗ được ông Nghị cho tá túc, đãi cơm nước, đêm hôm nghỉ ngơi thoải mái ngay tại nhà hàng. Nhưng sau đó có kẻ bá cáo với ông Nghị rằng nhà hoạt động cộng đồng năng nổ này thỉnh thoảng cứ dắt các em về giải trí lành mạnh, sợ xui nên ông Nghị đành mời nhà ái quốc Ngô Kỷ đi chỗ khác chơi. Quyết định này của ông Nghị hóa ra...xui thật. Xui đến nỗi cựu PTT Kỳ phải thốt lên, mãi cộng đồng ta mới có được một chức nghị viên, nhưng chúng ta lại đè ra oánh cho...chết mới thôi. Chán tình đời đen bạc nên sau đó ông Lâm đành bỏ cuộc chơi.
Nói gì ngay tại xã ta như trường hợp cô Nghi Madison thì cả xã đã biết, chỉ vì cái tên Sài Gòn Nhỏ mà sinh chuyện, đưa đến biện pháp đương đầu cứng rắn là dân xã đòi bãi nhiệm cô, đáng tiếc là vụ bãi nhiệm bị thất bại. Không những cô Nghị không mất ghế lại còn được cất nhắc lên chức Phó Thị Trưởng một thành phố lớn thứ 10 trên nước Mỹ. Tuy vậy mối bất đồng vẫn còn đó qua cách xưng hô, mỗi khi có dịp buộc phải nhắc đến tên cô Nghị bà con thuộc nhóm chống cô vẫn còn thòng theo tì gọi là...Nghị phản cho nó hả giận! Rốt cuộc thì chuyện đòi tên, ô kê dân xã đã được thành phố thỏa mãn, lại còn cho phép dựng bia đá, cho đặt bảng chỉ đường vào Little Saigon thân thương, nhưng mối hậm hực vẫn còn âm ỉ. Little Saigon chẳng còn nghĩa lý gì. Thế có phải là mối hận thù...dị hợm không nhẩy?
Trường hợp ông Nghị Al Hoàng nôm na gọi là Nghị Hoàng Duy Hùng ở bên xứ cao bồi Tếch Xựt mới buồn cười. Những bất đồng, những khác biệt có thể cũng là lý do đưa đến tình trạng đối đầu rất căng thẳng. Ông nghị này bị tổ chức Đại Diện Cộng Đồng ghét, nhất là sau chuyến công du Việt Nam của ông. Mới hôm nào đây Ký Còm có dịp xem qua mẫu quảng cáo tái tranh cử chức Nghị viên Khu vục F của ông Nghị thì được thấy có rất nhiều  cơ quan, tổ chức địa phương in Đoọc ông. Nhìn quan các thành tích hoạt động trong khu vực tranh cử cũng thấy ông ta có rất nhiều công trạng. Nhưng cộng đồng mình vẫn ghét, có thể là vì cộng đồng mình vốn không ưa gì ông, hoặc vì những điều ông  Nghị phát ngôn ở Việt Nam. Bình thường phản ứng bộc lộ sự bất đồng là bất bình, thể hiện sự bất bình có nhiều cách như chửi rủa, mắng nhiếc, tẩy chay, hò hét, không tham dự những sinh hoạt một khi có sự hiện diện của đối tượng mà tổ chức ghét. Cũng có thể tung vào làng NET những moi móc đời tư, lục lọi đủ thứ xấu xa, lôi thôi của đương sự, của nhau ra mà bêu rếu. Như ở xã ta chúng ta thưởng được thưởng thức nhiều cách đôi co qua lại kể cả thơ phú, mắng nhiếc. Như cuộc đôi co giữa ông bác sĩ, mục sư ba vạ, đạo văn mới đây, sự khác biệt đưa đến ngoài những phương cách moi móc, khoe khoang thành tích, thỉnh thoảng ông ta cũng....tục hóa mối hận thù vung tí mẹt...Đéo mẹ cha chúng mày,  thứ  dốt nát vô học mà biết cái...Đéo gì mà nổ.  Và đôi khi buông lời đe dọa hành hung : Tao mà gặp tụi mày bất cứ ở đâu tao sẽ cho vài cái cán lên đầu cho chúng mày bớt cái thói mất dạy đi! ..." Từ tục hóa đến đe dọa hành hung cũng là những hình thức thể hiện sự xung khắc nhau mà ra. Trường hợp nhóm ghét ông Al Hoàng ở Houston, sự bất bình đưa đến hận thù ghét cay ghét đắng ông Hoàng đã chuyển từ những bài viết, những chuyện thị phi được tung lên diễn đàn toàn cầu, nhưng sự chuyển đổi phản ứng thù ghét trong thời gian gần đây có lần vô tình Ký Còm được xem qua, theo dõi sự việc thì nay nó đã được...Tục Hoá! Tục này thuộc loại...tục nếp chứ không phải tục tẻ. Ký xin ghi lại nhẹ nhàng lời phát ngôn chiêu dụ hàng ngũ những quí vị không ưa gì ông Al Hoàng. Một nhân sĩ  đã đề nghị với tổ chức cộng đồng rằng (nguyên văn có vẻ tục tĩu một tí, xin quí bạn đọc ráng mà đọc tiếp) :" Chúng ta phải thề độc mới được, là phen này nếu chúng ta không làm cho nó thất cử thì thứ nhất là chúng ta chấp nhận...bú cặc cho nó, hai là chúng ta cuốn gói rời khỏi Houston này mới được!". Nỗi bất bình như thế đã được Tục Hóa, tục hóa cũng có cái hay của tục, tục một tí nhưng nó nhất định sẽ được thể hiện (nếu nó được thể hiện) một cách kín đáo, không như biện pháp hành hung gặp đâu choảng đó, gặp đâu gõ cán lên đầu nó! Nghe quí vị bên ấy thề độc như vậy Ký cũng lẩm bẩm cầu Giời, thôi thì Giời chịu khó để cho ông Al Hoàng ông ấy...thất cử kỳ này đi, hẹn đến kỳ sau thắng lại cũng chẳng muộn màng gì! Nhưng, nói dại, dại mà có thể trở thành sự thật đấy nhé, thì không biết quí vị thề độc liệu có dám giữ lời thề hay không? Theo Ký mường tượng, nếu hai bên đi đến nhất trí thực hành lời đã thề, buộc ông Al Hoàng phải có quyết định, trường hợp này Ký cũng có thể đề nghị với ông Hoàng, thôi thì xí xái, chỗ anh em giận nhau thì thề như vậy, nhưng bây giờ mình đã thắng cử rồi thì còn thù oán nhau làm chi. Ngặt một nỗi, trong số quí vị không ưa gì ông Al Hoàng lại có cả...phụ nữa nữa nó mới rắc rối. Bình thường thì quí vị phụ nữ cũng có khi chẳng phải thề thốt gì nhưng cũng có dịp thực thi hình thức như lời thề, nhưng nó được thể hiện qua chân tình, kín đáo, chất chứa tình cảm dạt dào, yêu thương chứ không vì chia rẽ, thù ghét mà buộc phải làm như vậy.
Nghe Ký nói chuyện khó tin nhưng có thật, chỉ vì những khác biệt, bất đồng đưa đến sự thù ghét, không đội trời chung mà có những quyết định quá sôi nổi, bất thường như  thế. Ở xã ta trước đây hình như cũng có quí vị thề nếu Minh Dương thất cử thì đương sự sẽ rời khỏi xã ta, và trước mắt như ông ba vạ bệnh hoạn, hoang tưởng thề gặp chúng mày đâu là gõ cán lên đầu hoặc tát vỡ mồm...ấy vậy mà lời thề có bao giờ thấy các quí vị ấy thực hiện đâu, có khi thấy chúng nó ông ta còn...lủi nhanh nữa là đàng khác! Có thể thề gì thì không biết, chứ lỗi lời thề khi mà các đương sự...hát cương thôi thì cũng nên xí xái, lâu rồi thiên hạ cũng quên đi.
Cũng có thân hữu bàn vui, trường hợp ông Al Hoàng cũng cay cú, cả giận, vô phúc mà ông ấy đắc cử và ông ta quyết tâm thực thi lời thề của đối phương. Chắc là ông ta phải dựng lều, hình thức vì là chỗ tranh cử nên ông Al Hoàng có thể dựng một cái lều bạt giống như một cái phòng kín để cử tri bỏ phiếu. Để cho quí vị thua cuộc thể hiện việc giữ đúng lời thề độc. Và ông Al Hoàng ung dung ngồi ở trong phòng phiếu kín đáo, và quí vị thua cuộc xếp hàng theo nhau lần lượt vào phòng kín ....Giời ơi là Giời, cứ mường tượng đến hoạt cảnh đó mà thấy rùng mình...Nói dại trong lúc thể hiện giữ đúng lời thề, có một quí vị nào đó thua cuộc vẫn còn nuôi sự giận dữ cay cú lên ông Hoàng thay vì bú mớm ông ta nhe răng ra...cắn cho thằng nhỏ một ngoặm có mà ông Hoàng chỉ còn nước hét lên thất thanh, ú ớ...
Mạnh miệng chửi thề chửi tục đôi khi cũng ô kê, quá lắm thì đối phương cũng chỉ cho là mình hát cương, phét lác. Nhưng nói cho cùng dù giận đến đâu ta cũng không nên tục hoá  trong các sinh hoạt cộng đồng, kể cả sinh hoạt chính trị, bởi vì những lời nói tục tĩu làm thiên hạ đánh giá thấp người phát ngôn bừa bãi...Lời nói bậy không thể rút lại được.
Ký Còm 

Thiên Hạ Sự. Nhật báo Thời Báo số 6180, thứ bảy, chủ nhật 26, 27-10-2013