*Ký Còm, đăng trong mục Thiên Hạ Sự của nhật báo Thời Báo số 5819, phát hành ngày Thứ bảy, Chủ Nhật 19, 20 tháng 5 năm 2012 tại San Jose

Trong mục Thiên Hạ Sự kỳ trước, Ký Còm dại dột đưa ra đề nghị đối với Ban Đại Diện NVTN/BC và Liên Đoàn Cử Tri người Mỹ gốc Mít rằng thì là nếu tình trạng chửi bới, đôi co nhau triền miên khói lửa như hiện nay thì tốt nhất cả hai nên... tan hàng, giải tán cho được việc! Không ngờ, sau đó Ký Còm nhận được nhiều ý kiến qua điện thoại, qua thư viết tay nguệch ngoạc của một vài đồng hương về đề nghị tối thui của Ký. Có vài vị đồng ý với Ký tuy nhiên những vị khác thì không.

Trước hết xin trích dẫn ý kiến của bác Trần Văn Keo, người đã viết...“nghị quyết đình chiến” hôm nào:

“...Sao ông Ký lại đưa ra đề nghị có vẻ nông nổi như vậy? Chắc ông cũng phải biết rằng đó là những người đầy thiện chí, sau đó là quí vị ấy mất rất nhiều thì giờ, công sức và cả tiền bạc nữa để vận động những người quen biết cũng có thiện chí như họ để rồi mới thành lập ra đươc các đoàn thể nói trên. Nhất là tổ chức Ban Đại Diện, không phải một sớm một chiều mà có thể kêu gọi đồng hương đi bỏ phiếu để bầu cho họ làm đại diện cho...mình! Đành rằng công việc đại diện ở đây chỉ có tính cách tượng trưng nhưng cũng rất cần thiết phải có một tiếng nói cho tập thể đồng hương cùng một lập trường. Ban Đại Diện, dĩ nhiên là phải đắn đo suy nghĩ trước những quyết định có tính cách...đại diện cho nhiều người. Họ sẽ cáng đáng những công việc xem ra rất đơn giản nhưng cũng rất cần thiết như bày tỏ lập trường trước một sự việc có liên quan đến cộng đồng, tổ chức tập họp đông đảo đồng hương để kỷ niệm các biến cố liên quan đến quê hương đất nước mình, vận động đồng hương tham gia, hưởng ứng những công tác đấu tranh ôn hòa, tạo sức mạnh để hỗ trợ đồng bào trong nước tranh đấu cho nhân quyền, chống đàn áp bất công... Nhiều việc lắm ông Ký ạ.

“...Còn như tổ chức Liên Đoàn Cử Tri, lại cũng là một tổ chức nên có. Hiện tại tên gọi của tổ chức hơi có vẻ luộm thuộm, Liên Đoàn có nghĩa như một sự tập họp của nhiều đoàn thể khác nữa để thành lập...Liên Đoàn. Có lẽ những vị sáng lập vốn có tham vọng rồi ra sẽ qui tụ được nhiều tổ chức, đoàn thể khác hợp tác, nhưng như thế vẫn kể là được đi. Hình như lúc ban đầu hai tổ chức này vốn là chỗ thân thiện với nhau, cùng nhau tranh đấu qua vụ tên Little Saigon, nhưng sau đó qua vụ bãi nhiệm, rồi đến vụ kiện Brown Act có những trục trặc tôi không được biết rõ, có thể là quyền hạn, có thể là quyền lợi gì đó nên hai bên bỗng dưng trở thành không ưa nhau. Bắt đầu lời qua tiếng lại, dần dần đi đến tình trạng như ngày nay. Kể cũng đáng buồn. Hình như đó là chuyện đương nhiên, nhan nhản trong cộng đồng chúng ta, nay bạn, mai thù chỉ vì những bất đồng nho nhỏ.

Tôi thấy ông Ký nhiều phen cũng đã trình bày lợi hại, manh nha đưa ra biện pháp kêu gọi các bên nên tương nhượng bỏ qua những tranh chấp, nặng lời không cần thiết ấy để sinh hoạt cộng đồng được mọi người tham gia. Có lẽ, tôi cũng nghĩ rằng cả hai bên BĐD và LĐCT nên nhìn vào sự lợi ích chung và gìn giữ cho tổ chức của mình tránh lâm vào tình trạng tranh chấp, tranh cãi nhau thì đúng hơn, chứ tranh chấp thì có cái gì để tranh chấp? Đã là những người dấn thân để phục vụ cộng đồng thì chỉ vì lợi ích của cộng đồng mà dấn thân, xá gì điều tiếng, xá gì công danh?

Nhìn qua vụ Little Saigon, thật sự tôi cũng chẳng cảm thấy cần thiết phải làm quá lớn chuyện như vận động đông đảo đồng hương để chống lại quyết định của thành phố. Nếu quả tình chúng ta muốn có tên Little Saigon chúng ta đạo đạt nguyện vọng ấy bằng hình thức rất ôn hòa. Tất cả các đoàn thể, tổ chức to nhỏ của đồng hương cùng ký tên trong nguyện vọng ấy mà không cần chống thành phố, không cần tách rời nghị viên Madison ra khỏi cuộc đấu tranh của cộng đồng.

Đại diện của các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng của chúng ta sẽ gặp gỡ, thuyết phục, áp lực qua lá phiếu để dành thắng lợi cho nguyện vọng ấy. Có thể qua hình thức thu thập chữ ký, thiết tưởng các nghị viên thành phố, ông thị trưởng và ngay cả ứng cử viên Madison cũng phải xiêu lòng trước hàng trăm ngàn chữ ký của đồng hương vùng ta muốn đặt tên Little Saigon cho khu phố. Như thế sẽ tránh xung khắc với thành phố, tránh đối đầu với những cử tri chọn bầu phiếu cho cô Madison, cả cử tri Mỹ lẫn cử tri Việt. Tạo được sức mạnh cộng đồng, tạo được uy tín cho nghị viên người Việt mà hiện nay cô ấy còn nắm giữ chức phó thị trưởng. Tóm lại, tôi chọn thái độ thu phục nhân tâm hơn là phải đối đầu”...

Ý kiến của ông Phạm Đ...
“...Sao ông Ký lại đề nghị Ban Ta và Liên Đoàn nên tan hàng cố gắng? Nói ông Ký đừng buồn nhe, họ mà giải tán thì ông lấy gì mà viết phiếm Thiên Hạ Sự cho chúng tôi coi đây!
Có họ là chúng tôi vui rồi, không cần họ nhất quyết là phải làm đại diện cho mình, bầu bán cho ai là quyền của chúng tôi. Chúng tôi đã đi bầu tổng thống mấy lần rồi, bầu nghị viên, rồi dự luật lung tung...rất ư là nghiêm chỉnh. Là người Việt, chúng tôi ưu tiên chọn những người có khả năng nhà mình để dồn phiếu cho. Chứ mấy ông ba vạ, ăn gian, nói dối, không tốt nghiệp nhận là tốt nghiệp, không chủ tịch nhận là chủ tịch...Tôi không bầu.

Có mấy ông này kể cũng dui. Các ông ấy hè nhau đòi tên Sài Gòn bé tí cho bằng được. Đòi được rồi lại bắt đầu sinh chuyện. Tui nghĩ là chỉ vì họ không đồng ý với nhau do một chiện gì đó thôi, chứ cũng chẳng phải vì quyền lợi, chẳng vì lem nhem tiền bạc. Người Việt mình thiếu gì lý do không chơi với nhau nữa. Không chơi mí nhau rồi (theo ông Ký)...choảng nhau. Đã choảng nhau thì còn chừa cái gì mà không bới móc nhau ra? Thôi thì đủ thứ, nào là lem nhem tiền bạc, lem nhem tình ái, lem nhem nghề nghiệp, lem nhem gia thế, lem nhem tư cách, lem nhem bằng cấp, chức vụ quá khứ...

Thôi ông Ký ạ, cứ để cho họ múa, múa chán chê mỏi tay rồi thôi, tự nhiên gây nhau rồi cũng tự nhiên...biến mất. Cộng đồng ta vào thời kỳ 80 mà không ồn ào à? Ấy thế mà khối cụ đã đi chơi miền tiên cảnh, khối các vị tung hoành chiến trận, mười trận có mặt cả mười...Vậy mà, những người...20 năm trước, hồn ở đâu bây giờ? Xin ông Ký chẳng ngại ngần gì hãy rút lại đề nghị kêu gọi các quí vị ấy giải tán. Cứ để họ chiến đấu với nhau cho đến khi...biến mất thì thôi, xem ai ăn ai? - Chẳng ai ăn ai đâu bác Ký Còm ạ. Còn, ai ăn thì chắc là bác Ký phải biết.

Tôi mộc mạc, bộc trực có sao nói vậy, có gì không hay không phải bác Ký đừng có buồn.
“Ký tên: Phạm Đ... (không có củ mộc).

Ông hay Bà Đỗ Tr...:
Tôi không đứng về bên nào, nhưng tôi thấy bên Ban Đại Diện có vẻ tương đối đĩnh đạc hơn. Thí dụ trước đây có vị bên BĐD cho rằng bên LĐCT toàn là...âm binh! Không biết vị này ám chỉ gì nhưng tôi thấy qua các bài bản lời qua tiếng lại giữa hai bên (mà ông Ký thường cho là hai bên “choảng nhau") thì tôi cảm thấy những người bên BĐD đàng hoàng hơn. Ít nhất xem ra là họ chính danh, ai viết gì, chửi bới nặng lời hay phân bua thì bên Ban Đại Diện đều là những người có tên thật hoặc bút danh đàng hoàng, còn bên LĐCT thì toàn là cái gì gọi là Ních! Họ không dám xưng tên tuổi hoặc bút danh mà nhiều người biết họ là ai.

“...Bên phía BĐD có cô hay bà Anhcuningham xem ra là hơi bạo miệng, chửi bới vung tí mẹt. Tuy thế nhiều người cũng biết bà hay cô ấy. Trong nhiều bài chửi, bà này hay chửi huỵch toẹt nick Vienxusanjose là bà Cao Thị Tình - tôi nghĩ là không đúng. Bà Tình và ông Ý nhận là thành viên của tổ chức Lương Tâm Công Giáo tôi cho rằng bà ta không có khả năng viết dưới ních Vienxu. Điển hình như hôm có chút lời lẽ dọa kiện tụng của bà, văn vẻ không phải là văn vẻ nhiều hàm ý mỉa mai như ních Vienxu. Phần tôi, tôi khuyên, nếu bà Tình là người công giáo tôi xin bà hãy chấm dứt liên hệ với nhóm LĐCT để cứ tiếp tục các cuộc đôi co mỗi ngày mỗi nhiễm đục hơn. Là người công giáo, bà có thiếu gì các tổ chức đạo đức để tham gia, vừa lo cho bản thân mình, vừa làm việc bác ái, gia tăng lòng đạo đức, đạo hạnh của mình. Xá gì cứ phải tranh giành chuyện thế gian, làm mất phẩm giá, danh dự của nhau? Liên Đoàn Cử Tri đã làm được điều gì cho giá trị đạo đức của bà? Xin bà hãy cầu nguyện cho những người chung quanh đang chìm đắm trong tranh chấp, hơn thua rồi đi đến luận điệu bôi bác nhau, làm dơ bẩn cả cộng đồng.”...

Ông TT...:
“...Tôi đồng ý với ông Ký Còm, hai tổ chức này nên tự ý tuyên bố giải tán. Giải tán xong rồi ai còn muốn hơn thua cứ việc tha hồ tranh cãi. Kệ thây.

“...Xin các ông Đỗ Hùng, bà Cẩm Vân tách rời khỏi Ban Đại Diện, tiếp tục công việc của Phao Đê Sần để vận động dựng bảng chỉ dẫn từ xa lộ vào khu phố Việt Nam. Tiếp tục vận động xây dựng tượng đài Mỹ Việt để tôn vinh những chiến sĩ Việt và Mỹ đã chiến đấu trong cuộc chiến tại quê hương ta. Đó là những dấu ấn rất đáng trân trọng, nếu quí vị làm được thì sẽ được rất nhiều đồng hương tham gia đóng góp và cổ võ. Rút kinh nghiệm, phàm việc gì dù to, nhỏ, một khi đụng đến chuyện quyên góp tiền bạc xin quí vị khoán trắng việc sổ sách chi thu cho những người làm việc kế toán độc lập có chuyên môn, mỗi khi chi thu đều có chứng từ, biên nhận và có sự kiểm soát của ít nhất một vị cao niên chứng kiến. Đừng tự ý hoặc giao cho người thân cận của mình nắm giữ sổ sách. Nói thật, tiền bạc đóng góp của đồng hương là sự đồng tâm với công trình của quí vị có sáng kiến nêu ra, nhưng đó cũng là sự hi sinh, một ước vọng thầm kín để nêu cao niềm tự hào cộng đồng...Xin quí vị đừng làm mất những ý nghĩa đó. Được vậy, quí vị cứ việc mạnh dàn dấn thân, không sợ hãi gì.

Xin vắn tắt bày tỏ như thế. Cám ơn ông Ký.”
“TT.”

Tuần tới, nếu tin tức thời thượng xã ta không có gì hấp dẫn, Ký Còm có thể trở lại tiếp tục “Ý Kiến Đồng Hương”.

Như thế, theo yêu cầu bạn đọc, Ký Còm xin rút lại đề nghị vừa nông, vừa nổi của mình tuần trước. Thôi, cả hai bên Đại Diện và Liên Đoàn xin quí vị cứ...tồn tại cho vui. Vui nhất là nên làm hòa với nhau, nếu chưa làm hòa bắt chân bắt tay nhau được thì thôi, cứ bên nào làm việc của bên nấy. Bên Đại Diện thì lo chuyện bầu bán nhiệm kỳ mới, bên Liên Đoàn thì lo vận động cử tri xã ta đi bầu cho đông trong mùa bầu cử sắp tới.

Hơi đâu mà cứ cãi cọ nhau, làm trò cho... Tòa Lãnh Sự của họ ở San Phăng?

KÝ CÒM