Ký Còm, đăng trong mục Thiên Hạ Sự của nhật báo Thời Báo số 5789, phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 7, 8 tháng 4 năm 2012 tại San Jose

Đối với một quốc gia mà tham nhũng đầy dẫy, nạn bè phái, bao che, cửa quyền đâu đâu cũng có... Chúng ta thường coi đó như là quốc nạn. Đối với cộng đồng, dù số người Việt tị nạn sống rải rác tại nhiều nước trên toàn thế giới lên đến hàng triệu người, dù vậy, chúng ta vẫn chỉ có thể vắn gọi đó là cộng đồng. Nếu có những tệ nạn như chia rẽ, bè phái, mang nặng tính cá nhân vì quyền lợi, ham danh đưa đến tình trạng chỉ trích, bôi bác nhau...thì, chúng ta cũng có thể cứ mạnh dạn gọi đó là... Cộng đồng nạn vậy!

Chính vì thế mà tuần qua, có bác Trần Văn Keo đã đưa ra quyết nghị cho rằng cộng đồng của chúng ta hiện đang ở trong... tình trạng khẩn trương kể ra thì cũng đúng. Nhiều độc giả, thân hữu thường quan tâm theo dõi cột báo nhỏ này cũng tỏ ra đồng ý với bác Keo cũng nghĩ rằng chính vì tình trạng khẩn trương ấy đã làm trì trệ, thậm chí làm tan hoang khí thế đoàn kết chống cộng, chống bất công trong các cộng đồng lẻ tẻ của chúng ta trên khắp thế giới.

Đề cập đến “cộng đồng nạn” của chúng ta trong phạm vi miền Bắc Cali này, trước đây vốn được mệnh danh nào là thủ phủ của tình thương đối với các đợt quyên góp cứu trợ và hỗ trợ các phong trào, đoàn thể hoạt động cộng đồng, nào là thủ đô chính trị của khối người Việt tị nạn cộngsản hải ngoại ấy vậy mà ngày nay, than ôi, cái thủ phủ, thủ đô ấy đã chia ô ra từng mảnh nhỏ! Mỗi mảnh nhỏ lại có những chiến sĩ có tài tô vẽ, bôi bẩn kẻ khác, có những tay mồm loa mép giải có tài vu oan giá họa phiệu rất nhiều chuyện đểu cáng, hoang đường để tấn công người ngợm của phe nhóm nhỏ khác. Rốt cuộc là chẳng còn tổ chức, đoàn thể nào có thể được gọi là mạnh khỏe cả!

Trong một cuộc điện đàm với bác Trần Văn Keo, Ký Còm được bác cho biết, đúng như ông Stephen Young đã nói một cách khẳng định rằng thì là : cộng đồng hải ngoại của chúng ta chưa bao giờ chứng tỏ là đã hỗ trợ một cách đích đáng cho những cá nhân, phong trào yêu nước ở quốc nội. Dễ hiểu, vì hầu như bất cứ người nào từ trong nước có những hoạt động phản kháng, can đảm dóng lên tiếng nói bất đồng chính kiến, chống lại nhà nước cộng sản thì ở hải ngoại chúng ta thường phân tích, tìm ra dấu vết khả nghi nào đó, ví dụ như dấu vết các đương sự thường bám vào đạo đức của...Bác Hồ để làm cái cớ chống lại các vị cộng sản đương quyền đã...không có đạo đức như Bác nên đã can tội tham nhũng, nhũng lạm quyền hành để bức bách dân vân vân... Thế là các đương sự đang phản kháng hăng bỗng trở thành...phản kháng cuội!

Cũng có vài trường hợp khác thường, chẳng may cho các nhà phản kháng lại được một tổ chức, hoặc do áp lực của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Âu châu, Úc châu gì đó được bốc ra nước ngoài, vừa chân ướt chân ráo bước sang bến bờ tự do, chưa bớt mệt lại đã phải hứng chịu những đòn tấn công ác liệt từ các nhà đấu tranh, các nhà lý luận ưu việt của hải ngoại, phân tích phân tắc xong rồi đi đến kết luận chẳng qua vì muốn được qua Mỹ nên các đương sự phản kháng chỉ thuộc loại...giả vờ, chịu đấm trong ngục tù cộng sản để rồi được ăn xôi qua đây! Cứ như thế, cộng đồng của ta, một mặt xúi xiểm, ca ngợi những nhà phản kháng trong nước, nhưng mặt khác ngụ ý muốn rằng, nếu phản kháng thứ thiệt, xin cứ chịu khó ngồi tù, hoặc thà chết hi sinh ở một xó xỉnh nào bên đó thì chúng tôi mới...chuẩn nhận rồi...tranh đấu cho! Chứ, chớ có dại mà mon men qua đây làm gì. Thế giới tự do này là của chúng tôi, để chúng tôi dấn thân tranh đấu cho quí vị ấy mà. Ô Kê....

Ký Còm có hỏi vặn vẹo lại cụ Trần Văn Keo, nhưng trong Quyết Nghị “Ban Bố Tình Trạng Khẩn Trương Cộng Đồng” không thấy ông đề cập gì đến vấn đề tế nhị vừa nêu mà chỉ thấy ông nêu lên tình trạng phân hóa, chia rẽ, chửi bới, đem đời tư của nhau ra để bôi nhọ. Như thế có phải chăng, chính tình trạng chia rẽ, phe nhóm và bươi móc đời tư nhau ra đã đưa đến hệ quả là chúng ta đối xử với các nhà phản kháng một cách tàn nhẫn quá như thế hay không? Vâng, tình trạng chia rẽ, phân hóa sẽ tạo ra rất nhiều mối nghi ngờ, nghi ngờ cho nhau là nhập nhằng tiền bạc, nghi ngờ cho nhau là...làm tay sai cho cộng sản, nghi ngờ cho nhau là thích chơi nổi, thích nổi tiếng, là đối lập cuội, là khổ nhục kế để được bốc đi Mỹ... Nghi kị đưa đến ganh ghét, thù hằn nhau và chửi bới, moi móc chuyện riêng, chuyện không ra gì của nhau là hệ quả đương nhiên.

Như thế, thưa ông Keo theo ông thì có cách gì để cộng đồng ta chấm dứt được nạn...chia rẽ, nghi kị, bươi móc nhau giữa tổ chức này với đoàn thể khác, giữa cá nhân này với cá nhân khác...Sự nghi ngờ, đố kị còn dây dưa cả đến những người bất chấp hiểm nguy bày tỏ lập trường đối kháng với giới đương quyền ngay từ trong nước? Ông Keo chậm rãi nhắc lại, trong Thiên Hạ Sự tuần trước, hình như ông Ký có bàn với các quí vị đang chí chóe nhau ngay trong xã ta là nên...người nào ở tổ chức nào, thuộc đoàn thể và nhóm nào thì chỉ nên cật lực làm tốt, làm đẹp cho nhóm ấy, đừng bén bảng, lân la xía sang chuyện của nhóm khác, đoàn thể khác. Xã ta, chỉ là một địa danh nhỏ, tuy nổi tiếng nhưng cũng dễ dàng đánh mất tiếng tốt. Các cá nhân ai hay ai dở thì chỉ trong tích tắc người bàng quan chỉ mất công nhận xét một tí cũng có thể xác định ngay là ai...

Đơn giản, tôi, Trần Văn Keo, chỉ nhìn phớt một cái cũng có thể đưa ra một vài nhân vật điển hình. Thí dụ các ông Nhẫn (Lão Móc) và Kiêm Ái là hai tay viết lách sừng sỏ của báo Tiếng Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại Bắc Cali. Ông Nhẫn thì ai, dù chẳng có bao giờ đeo băng đỏ, dẫn công an đi bắt bớ những bạn văn sau 30 tháng Tư nhưng ông cứ tố cáo trước công luận, gán rịt cho một nhà văn nổi tiếng là hiền lành, đứng đắn. Ông ta lại thêm thắt chi tiết để tạo uy tín cho điều cáo buộc của ông thêm phần trang trọng như là nhà văn kia lập công to với VC như vậy nhưng lại không được VC đãi ngộ gì bèn kéo vợ con xuống thuyền vượt biên chơi...

Còn nhà bác Kiêm Ái, một khi bác không ưa ai, không ưa đoàn thể nào bác viết lách văn hoa, dẫn chứng từ từ vào các ngõ ngách của vấn đề rồi kết luận chắc nịch. Cái kiểu này, tuy không chính cống là VC nhưng cung cách hành xử của chúng cũng...y chang VC!

Như cụ Vũ Huynh Trưởng, có biệt danh là Trưởng to mồm, cụ có thói quen xem ra rất có cơ sở lý luận. Bất cứ ai, một khi nói động đến cụ, cụ chỉ cần áp dụng châm ngôn “Con Dại Cái Mang” để giải quyết mọi vấn đề. Thế là, sau một hồi đem hồn thiêng sông núi ra chứng giám, sô ấp về lòng dạ sắt son, đem chính nghĩa quốc gia bao giờ cũng đầy ắp trong máu huyết của cụ... Và, cụ bắt đầu đem bố mẹ, tổ tiên quân thù ra cụ chửi, có khi hăng tiết vịt, cụ lại bắt quí vị cha bác có... con dại, đành phải mang kiếp cái mang chịu khó...bú cả nước đái của cụ nữa mới là độc chiêu! Cụ chống nhau với anh em ta cùng một lí tưởng, cùng một xã, cùng một huyết thống như thế mà không ác liệt à?

Đối với ông Thô Mát Nguyễn và một lô những Ních Nêm khác mà các đối thủ của ông ta thường đem ra thắc mắc, tố cáo lung tung. Ông này lý luận, viết lách, lúc nào cũng dọa dẫm là “Phải làm một bận cho xong.” Và ông đã tố cáo quân thù phía bên BĐD, tố ông Tiên, ông Nhẫn, ông Ái và một lô các vị hảo hán giang hồ khác là chẳng ra làm sao, lại chuyên môn phá ông, bôi nhọ, vu cáo sự hăng hái hoạt động cộng đồng của ông bao nhiêu năm qua. Ông Mát lúc nào cũng chứng tỏ là một tay họat động vì công ích của cộng đồng rất là lâu, rất là có nhiều công trạng... Nhưng tiếc thay ông đã bị bọn kia vu khống, làm thiệt hại thanh danh, tiếng tốt của ông vô số kể. Do đó, buộc ông phải quyết định lôi cổ bọn kia ra trước vành móng ngựa. Làm một bận cho xong...nợ ấy mà. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi chuyện đôi co kể như là rất cũ, vậy mà vẫn chưa thấy chuyện mới “Một lần cho xong” nó xảy ra. Lạ thật.

Như nữ sĩ Hoa Hoàng Lan, Ký Còm có cơ hội được quen biết bà rất là lâu. Những năm bà và lang quân là ông Trương Duy Cường rất dễ thương thỉnh thoảng còn hợp tác với báo nhà, nhất là trong công việc phát hành những số báo Xuân Thời Báo hồi thập niên 90. Nhưng mấy lúc hồi sau này khi viết lách cho tờ VNNB, bà nổi tiếng về những chuyện ngắn nội dung có vẻ như hơi táo bạo, tả chân. Vào những năm gần đây tên tuổi của bà gắn liền với các cuộc tranh đấu, như tranh đấu cho tên Sài Gòn Nhỏ, tranh đấu chống ứng cử viên nghị viên thành phố Madison Nguyễn và tranh đấu chí chạp với quí vị bên LĐCT, xô xát hạ cẳng chân, thượng cẳng tay đối với nhà văng, nhà báo, bác sĩ, mục sư Phạm Lễ khiến ông này vêu mặt, kiếng mắt văng đâu mất, ông đưa nội vụ cho...công tố đến nay vẫn chưa thấy nội vụ được kết thúc, sáng tỏ... (không thấy bà có chút thành tích nào về các cuộc tranh đấu...chống cộng?). Trong văn vẻ, ngôn từ bà thường dùng để chỉ trích các cá nhân và phe phái đối nghịch, bà HHL thường lập luận một cách khẳng định, nặng nề, quyết đoán, như một kép độc hát cương. Hình như đã có lần Ký Còm khuyên bà Lan nên dịu giọng, khiêm tốn hơn, nhẹ nhàng hơn và chịu khó tìm kiếm sự thật, tôn trọng nhân cách và phẩm cách người khác, ngay cả những người mà bà muốn chỉ trích, phê phán. Và, hầu như bà chẳng cân nhắc gì đến những lời khuyên can của Ký Còm, vẫn tiếp tục hát cương. Về phía những kẻ đối đầu với bà, Ký Còm hoàn toàn không bao giờ quan tâm đến chuyện cuộc đời riêng tư của bà, nhưng những kẻ đối đầu với bà HHL thường bóng gió nói đến chuyện đời tư của bà, có khi nói huỵch toẹt cho nhiều người biết là bà HHL có lăng nhăng tình ái...ngoài luồng! Bỏ mặc ông nhà với đôi mắt mất hết thị lực nằm chèo queo một mình ở nhà! Nặng lời hơn, như mới đây, nữ lưu Lưu Mai mà bà HHL viết chại đi là Lưu...Manh, đã công khai phang tên tuổi bà HHL là một người đàn bà DAM DANG (có thể hiểu như là Đảm Đang)...

Còn các tên tuổi khác, các Ních của những quí vị đối đầu nhau, như các vị Hoang Trung, Cao Thị Tình, Giang Qua hay Quá Giang, Cao Tâm Nguyễn Đăng Trình (lần trước vì trí óc lạng quạng, mất ngủ vì đêm đêm cứ phải vào bệnh viện thăm mợ Ký ốm nặng, thập tử nhất sinh nên đã...nhớ lộn ông Nguyễn Đăng...thành ra ông...Phạm Quang Trình!)... Nhân đây Ký Còm xin thành thật cáo lỗi với cả hai ông, lỗi tại tôi mọi đàng, có gì không hay không phải xin hai ông lượng thứ, chấp làm gì với một kẻ bối rối lung tung.

Thôi thì để cứu nguy tình thế, hầu khiến cho ông Trần Văn Keo có thể sẽ ban bố Bãi Bỏ Tình Trạng Khẩn Trương Cộng Đồng, xin các quí vị liên can đến các mục tiêu...gây chia rẽ cộng đồng thử cứu xét đề nghị của Ký Còm hay không? Xin quí vị hãy tham gia vào việc cùng nhau ban bố tình trạng...đình chiến. Lập tức ngưng ngay việc sử dụng súng to súng nhỏ choảng nhau. Ai nấy trở về nhà mình, trở về tổ chức, đoàn thể, mái ấm gia đình mình để lo cho...mình. Hãy tạm quên những sai lầm, lỗi lầm và những cái bụi trong mắt người khác, những cái dở ẹc của các tổ chức đoàn thể khác. Mà, xin hãy lấy cái...xà trong mắt mình ra...

Xin cụ Trưởng thay đổi mục tiêu, tôn chỉ, bỏ qua lý thuyết “Con Dại Cái Mang” thay mồm to thành những tiếng nói nhỏ nhẹ, rót vào tai nhau những lời ngọt ngào. Xin cụ đừng đem bố mẹ người ta ra mà bắt...bú nước đái nữa. Bẩn lắm.

Xin ông Cao Tâm Nguyễn Đăng Trình ngưng gảy đàn cò phụ họa cho ca sĩ hát cương Hoa Hoàng Lan. Ban Đại Diện Cộng Đồng hãy trở về nhiệm sở trang hoàng trụ sở, hoàn tất công việc đại diện bà con. Hình như cũng phải nhắc với quí vị là có thể đã đến dịp bầu bán rồi đấy nhá, lo vận động, in phiếu bầu, bích chương quảng cáo thành tích tên tuổi đi là vừa để bà con ùn ùn kéo nhau đi chọn mặt gửi vàng, đi đông, bầy đúng, cử xứng... Đừng thèm cãi cọ với thiên hạ làm chi.

Nữ sĩ HHL, mỗi chiều thứ Bảy bà cứ việc tạm ngưng công cuộc đấu tranh với kẻ khác, về nhà dẫn ngay ông Cường (đeo kiếng đen đậm vào cho ông), dung dăng dung dẻ dắt ông và các cháu ra tiệm ăn Hội An làm một chầu, nghe nói ở đấy có nhiều món ăn quê hương ngon miệng ra phết. Bà cứ nghe dại Ký một lần đi, chẳng cần phải thanh minh thanh nga theo kiểu... (Nếu mình có như vậy thì tội gì mình phải hung hăng, cứ im thin thít mà hưởng thụ...). Lý cớ này không ngon, lập luận này không vững, chỉ có hành động quấn quít bên bác Cường mới hóa giải hết được mọi nghi ngờ...bố láo mà thôi. Thật ấy, bà...Cường ạ.

Phía LĐCT, mùa bầu bán sắp đến rồi, xin quí vị phát động phong trào hô hào cử tri Mít mình kéo nhau đi bầu thật đông, bầu gì cũng tham gia, không chỉ riêng bầu trong vòng lẩn quẩn của cộng đồng xã mình. Mục tiêu, tôn chỉ, và...chính đề của đoàn thể quí vị là như thế, chứ không phải là Liên Đoàn cà khịa.

Tóm lại, xin các quí vị liên hệ trong công cuộc oánh phá, bôi bẩn, đe loi lẫn nhau, xin chấm dứt quá trình ấy, thảo ra tiến trình mới để đem lại các lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã ta.

Chỉ có như vậy mới chấm dứt được... Cộng Đồng Nạn. Chấm dứt được nạn này rồi tư từ ta mới... Chấm dứt được Quốc Nạn chứ! Ký Còm xin các phe phái liên hệ bớt chút thì giờ lắng nghe...

Bà con nghe chăng, cộng đồng nguy biến, nên hòa hay nên chiến?

- Ở đây là... nên hòa.

KÝ CÒM


Tin liên quan:
- TÌNH TRẠNG KHẨN TRƯƠNG, Ký Còm SJ
Thư ông Viễn Xứ SJ gởi ông Ký Còm SJ