Yuki Yamakami, 28/3/2020

Là một người yêu thích Việt Nam và đã từng giúp đỡ cho Việt Nam rất nhiều, kể cả khi Việt Nam bắt đầu hội nhập với thế giới, như dịch thuật và hiệu đính những tài liệu để thành lập hệ thống ngân hàng, xin với ngân hàng Mỹ và bỏ tiền ra bảo lãnh cho một công ty được công nhận Lc lần đầu mở cho một công ty Mỹ (Vì người Mỹ lúc đó gọi LC mở từ một ngân hàng của Việt Nam là “tờ giấy lộn”!).

Nhưng tôi chỉ ủng hộ sự phát triển kinh tế của Việt Nam mà thôi, còn trái tim thì dành cho Thế Giới Tự Do trong đó có Nhật Bản của tôi và Hoa Kỳ, nhất là những người Quốc Gia Việt Nam tại Hoa Kỳ và trong nước đang ngày đêm đấu tranh để giành lại tự do, dân chủ, công lý và nhân quyền cho người dân Việt Nam!

Hôm nay tình cờ tôi được xem lại một Video của ông Trần Nhật Phong post ngày 2 tháng 10 năm 2018, trong đó ông Phong bàn về vấn đề “Mẹ Nấm” mà bây giờ đã bị nhiều người Mỹ gốc Việt và những nhà đấu tranh đủ mọi khuynh hướng gọi là “Nấm Mẹ” hay “Nấm Độc”!

Đứng trên quan điểm của một người ủng hộ Đảng Cộng Hoà Mỹ, Ông Phong đã tỏ ra cay cú và khinh miệt Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ (thật ra dù là Cộng Hoà hay Dân Chủ thì cũng chỉ giới hạn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt hoặc thường trú nhân Việt Nam tại Mỹ chứ ít liên hệ đến những người Mỹ gốc khác, nhất là nhóm da trắng hoặc da đen).

Trần Nhật Phong tỏ ra rất ngưỡng mộ “Mẹ Nấm” và khinh miệt “đám dân chủ thổ tả” vì đã tranh công cứu thoát “Mẹ” dù không có công gì nhiều vì phần lớn cái công này thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, còn cái “đám thổ tả Dân Chủ” thì chỉ đón gió chờ thời rồi đi rĩ tai người ta là mình đã vận động cho “Mẹ”!

Vừa đọc tôi vừa cười muốn vỡ cả bụng vì sự việc đã trở thành thối um với sự phản bội của “Mẹ Nấm” đối với TT Trump, nhất là Đệ Nhất Phu Nhân Melania, kẻ đã có công trực tiếp và chủ yếu, đã hy sinh rất nhiều để “giải thoát” cho “Mẹ Nấm” hoặc như bây giờ câu chuyện đã càng ngày càng có vẻ “Để khênh một con ngựa thành Troa vào thành Mỹ”!

Nghe Trần Nhật Phong kể về các “chiến công” của “Mẹ Nấm” và so sánh với kết cục hiện nay mà bụng tôi cứ như muốn vở toang vì cười sặc sụa!

Tôi cười vì nhớ lại một câu chuyện hài mà tôi được nghe từ bé. Câu chuyện như sau:

Trạng Quỳnh ra đồng “ị” một đống, rồi lấy chiếc nón lá “bài thơ” úp lại, kêu rống lên “ai đó giúp tôi bắt Thánh tôi”! Nghe nói đến thần thánh mọi người hiếu kỳ xúm lại, muốn tự tay mình giúp Quỳnh tóm cho được thánh của ông ta để xem mặt mũi ra sao!

Quỳnh bảo mọi người hãy chuẩn bị đưa tay trong tư thế sẵn sàng chụp, để khi Quỳnh cất nón lên là phải chụp ngay kẻo thánh bay mất!

Mọi người hồi hộp chờ đợi sẵn sàng chụp thật mạnh và thật chặc còn Quỳnh thì trong tư thế sẵn sàng vụt chạy.

Khi Quỳnh vừa cất nón lên và tháo chạy thì mọi người chụp thật mạnh và bóp thật chặt.

Nhưng chỉ thấy một cảm giác nhầy nhụa, và một mùi thối như cứt bốc lên khiến ai nấy đều lợm tởm cùng hét lên một tiếng “thằng Quỳnh nó lừa mình bốc cứt rồi!”

Còn Quỳnh thì đã chạy xa vì sợ chúng “uýnh” cho một trận và trét cứt vào mặt!

Sau một thời gian mọi người đã nguôi giận, hỏi Quỳnh lý do gì mà chơi kỳ cục vậy. Quỳnh đáp “tôi đã báo trước cho quý vị rồi mà quý vị không chịu suy nghĩ, cứ thấy cái gì có thể đem lại lợi ích cho mình thì nhào vô tranh nhau làm chi cho bị tôi lừa”!

Mọi người hỏi “mày báo cho chúng tao lúc nào? Quỳnh nói “thì tôi đã chẳng nói “thánh tôi” đó sao? Các ông nói lái lại xem sao!

Mọi người lúc đó mới vở lẽ và phục tài Quỳnh, dù vẫn giận tím ruột!

Qua những lời khen ngợi, kính phục của Trần Nhật Phong trong Video này khi “Mẹ Nấm” Quỳnh còn ở Việt Nam, tôi cảm thấy cô Quỳnh” này rất giống với cậu Quỳnh ngày xưa, nhưng cậu Quỳnh ngày xưa là Trạng, còn Cô Quỳnh tuy không phải là Trạng nhưng có Đảng, mà Đảng thì đã học được rất nhiều bài học từ Trạng, và đã áp dụng nhiều lần mà cái đám dân ngu, quan ngu vẫn cứ bị lừa, từ việc gửi Phạm Xuân Ẩn vào tận Dinh Độc Lập, cho đến việc cài cắm không biết bao nhiêu tên VC nằm vùng vào các cộng đồng người Việt Quốc Gia, dùng “nghị quyết 36” và đổ hàng chục tỷ Đô La để lũng đoạn các cộng đồng quốc gia chống cộng Hải Ngoại và trong nước, rập khuôn chiến lược của Tàu Cộng khi chúng mua chuộc các đại học danh giá của Hoa Kỳ, mua đứt các hiệu trưởng, trưởng khoa... để giúp chúng ăn cắp kỹ thuật của Hoa Kỳ!

VC chuẩn bị rất chu đáo để đưa một người của chúng len lỏi vào một phong trào đấu tranh trong nước hoặc tại Hải ngoại.

Dễ mà!

Cho đấu tranh “can đảm”, bị bắt bị tù, đến nỗi phải tuyệt thực! Có khi còn bị đánh đập nữa chứ.

Nhưng nếu bạn là “người của ta” thì sẽ có lệnh trên “để đó cho trên xử, không được đụng đến”.

Thế là những tên tay sai bên dưới đã từng cắt cổ tù nhân, đánh cho tù nhân “vãi l” như lời của Trương Quốc Huy, cũng không làm gì, cho đến khi những trái tim nhạy cảm của Hoa Kỳ và Cộng Đồng người Việt/gốc Việt không chịu được nữa phải can thiệp, thì cho “tù nhân lương tâm” chơi một ván cờ cao hơn, “em chả đi Mỹ”! “Em chỉ muốn ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh, dù có vào tù cũng cam chịu”!

Thế là Quỳnh thế kỷ 21 đã hơn Quỳnh ngày xưa một bậc, nhờ học được ngón nghề của bậc thầy!

Viết đến đây tôi lại muốn kết thúc bằng một bài đã đăng cách đây mấy tuần:

Mã Tiểu Linh đã đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục rằng Hoa Kỳ đã đưa một tên VC nằm vùng sang Mỹ!

Mẹ Nấm đã phản bội TT TRUMP, nhất là phản bội Đệ Nhất Phu Nhân Melania, kẻ đã can thiệp với VC để đưa bà sang Mỹ và trao giải thưởng cho bà!

Tôi cảm thấy phong trào đấu tranh chống cộng của Vn trong và ngoài nước, nhất là ngoài nước, quá dễ dãi!

Chỉ cần bị VC bắt giam, đánh đập, cầm tù một ít năm đã trở thành anh hùng, được hoàn nghênh, chào đón và cứu vớt một cách dễ dãi, để tạo ra cái tâm lý “đấu tranh để được nổi tiếng”, “đấu tranh để được đi Mỹ, đi Tây” và để cho VC lợi dụng tống tiền và đưa người của chúng xâm nhập!

Hãy nhớ lại hàng ngàn năm trước không có Mỹ không có Tây thì hai Bà Trưng làm gì khi bị quân Tàu rượt bắt? Nhảy xuống sông tự vẫn!

Trần Bình Trọng bị bắt thì làm gì? Không có đại sứ Mỹ để mong can thiệp: phải khẳng khái tuyên bố “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc” rồi can đảm để cho giặc chém đầu!

Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông làm gì? Hô Việt Nam muôn năm và đưa cổ ra chịu chém!

Tự do không không bao giờ miễn phí hoặc được cho mượn!

Tôi cảm thấy sự nhân đạo của Âu Mỹ thật vô tích sự! Cù Huy Hà Vũ và gia đình, Điếu Cày và gia đình, Việt Khang, Tạ Phong Tần và bao nhiêu người khác từ chỗ là những nhà đấu tranh trực diện với một chế độ tà quyền áp bức bóc lột vì chính họ, gia đình họ và dân họ, dù thật hay giả, đã bị mang ra khỏi môi trường đấu tranh của họ để trở thành những kẻ “đấu tranh bàn phím”, “đấu tranh từ xa” “đấu tranh xa lông” mà không ai biết là thật hay giả!

Hay Tổng Bí Lú đã nói và làm đúng, với sự giúp đỡ của Âu Mỹ: “Chúng ta phải đánh giặc từ xa”! Gửi một đạo quân thứ 5 như “con ngựa thành Troa” gồm nào ca sỹ nào “nhà đấu tranh” sang tận đất giặc để gây xung đột và chia rẽ cũng là một cách hay đấy chứ!

Nếu hàng ngàn năm trước mà Âu Mỹ đã can thiệp được thì chắc chắn Việt Nam đã không có Hai Bà Trưng, hoặc chỉ có một bà, không có Trần Bình Trọng, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thái Học.... mà chỉ có Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, và nhiều nhà đấu tranh hai ba mặt, thay đổi sắc màu nhanh chóng như những con tắc kè ngày nay!

Cho những bạn nào sinh sau 1960 mà có thể chưa từng đọc truyện “Lục súc tranh công” rất hay của Việt Nam.

Link: https://www.facebook.com/100031133452510/posts/242390183475428

Giới thiệu truyện:

Việt ngữ:

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_s%C3%BAc_tranh_c%C3%B4ng?fbclid=IwAR0jvWPoXTUfF9Sbrl4MSWNaoC5-whrgM93UBVqAIZIXw8rTKJ5yCcoTg4c

Anh ngữ:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_s%C3%BAc_tranh_c%C3%B4ng?fbclid=IwAR1j4EmURAB3OYQSNI4F-sLeYDAzKpojv98VORn2xdLhd0_kmI3jEvO4i2E

Một bạn Việt Nam vừa mới gọi cho tôi, bảo tôi nên đặt lại đề bài là “Ai nghe lời Quỳnh, bú... l Quỳnh”! (Phỏng theo truyện “Ai xem thơ Quỳnh bú c... Quỳnh”)

Nội dung truyện:

https://vi.m.wikisource.org/wiki/L%E1%BB%A5c_s%C3%BAc_tranh_c%C3%B4ng?fbclid=IwAR1V6okpxJ5WdnyQXp701JaRCS43HKDjO3aXUzoQZ4GmcXq3PHyyIH-3qiU