Lê Diễn Đức Facebook, 4/11/2015

nguyenxuannghiaKinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, hiện còn sống tại Cali, cựu Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hải Ngoại Mặt trận Hoàng Cơ Minh, bí danh Nguyễn Đồng Sơn, đã thừa nhận có tham gia một cuộc họp của Mặt trận bàn về vấn đề ám sát một biên tập viên của một tờ báo có tiếng ở Orange County. Ông nói "Mặt Trận là một chương đen tối của đời tôi"

(http://stories.frontline.org/terror-in-little-saigon- )

[Nguyen Xuan Nghia was a member of the Front and today he speaks of his decade with the group with a blend of defensiveness and regret.
Nghia served as a key strategist and communications chief for the Front during the 1980s, and spent roughly a decade in the group’s top echelon. Trained as an economist, and a longtime student of Asian history, Nghia today lives in Orange County, California. He is, of all things, a prolific columnist, appearing regularly as a commentator in other Vietnamese media.

In a series of interviews with ProPublica and Frontline, Nghia offered shifting takes on the Front. At first, he insisted that the organization wasn’t connected in any way to attacks on journalists or others in the U.S.

In later conversations, when confronted with evidence of the Front’s violence, he adopted a different line. In a videotaped interview, Nghia said it was “quite possible” that Front members were behind the assassination of Dam Phong and could have committed other crimes.  There was, he acknowledged, a violent faction within the organization, and when the videographers turned off the cameras, Nghia admitted he had participated in a Front meeting during which members discussed a plan to assassinate a well-known newspaper editor in Orange County. Nghia said he dissuaded his colleagues from killing the man.

“It was a dark chapter in my life,” he said.]

Thông điệp ngầm của bộ phim "Terror in Little Saigon" là thái độ im lặng của cộng đồng Việt tị nạn trong hơn 30 năm qua. Sự im lặng ấy có thể được diễn giải là đồng loã, là dung túng, chấp nhận, bất cần hay sợ hãi.

Vào năm 1982, khi hai ông Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu dựng ra "Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam" nhóm này chỉ đưa được 8 (tám) người về Thái Lan. Nhờ biết chớp thời cơ vào lúc tinh thần người Việt lưu vong đang lên cao, nhờ những xảo thuật tuyên truyền như mấy phút phim video "Đông Tiến" dàn cảnh ở Thái Lan, "Mặt Trận" đã đưa "uy tín" của "Chủ tịch Hoàng Cơ Minh" và phe nhóm lên rất cao.

Trong khi "chiến khu" thực chất được phóng đại qua video, thì ở hải ngoại, "Phong Trào Yểm Trợ Kháng Chiến" do ông Phạm Ngọc Lũy chủ xướng tha hồ thu góp tiền bạc, các "cán bộ lãnh đạo Mặt Trận" trở thành những "quan lớn phục quốc", thành viên của "Mặt Trận" thì cao ngạo, làm như là sắp giải phóng được đất nước tới nơi. Đây là giai đoạn cực thịnh của nhóm Minh-Liễu, vì đã thành công trong việc đánh lừa được đa số người Việt tỵ nạn. Một số ít người phát giác được sự dối trá của "Mặt Trận", trong đó có các nhà báo, bị chụp mũ là Việt cộng, hoặc bị khủng bố - các nhân chứng trong phim kể lại.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022100214529896&set=a.101170579956202.1807.100001897802304&type=3&theater


- Inside the Making of “Terror in Little Saigon” 


Hãy Đưa Bọn Khủng Bố Hoàng Cơ Minh Ra Ánh Sáng. (Việt Tân)

Trương Minh Hòa, 30/10/2015

Sau khi di tản và tạm ổn định, với quyết tâm bịp bợm được che đậy bằng kháng chiến, yêu nước, tức là kinh doanh bằng lợi dụng lòng yêu nước của mọi người. Mưu đồ gian ác đã được chuẩn bị từ năm 1976, cho đến 1979, phó đế đốc Hoàng Cơ Minh thành lập cái gọi là: ”Lực Lượng Quân Dân Việt Nam Hải Ngoại” làm bàn đạp dể tiến tới thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam vào ngày quốc hận 30-4-1980 tại Nam California. Năm sau, tức là 1981, Hoàng Cơ Minh mướn một chuồng gà bỏ hoang của một ông tướng Thái Lan nằm gần biên giới Thái-Lào ở hạt Buntharich, tỉnh Udong, cách Bankok 500 cây số về phía đông-bắc và ”canh tân” thành chiến khu.

Cái ”mục đích yêu cầu” của nhóm nầy chỉ thu tiền và khủng bố, nên song hành với Mặt Trận quảng cáo về cái gọi là chiến khu với ngày lễ ra mắt khá xôm tụ, có quay phim, mời một số ký giả như Hoàng Xuyên, người phải giữ im lặng khá lâu và sau nầy ”bật mí” các kháng đoàn như 72, 81… đa số là mướn người địa phương, không nói được tiếng Việt. Song hành với Mặt Trận với ”chiến khu chuồng gà” thì tổ chức thu tiền qui mô mang tên rất kêu: ”Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến” do một người thân tín của Hoàng Cơ Minh, trong binh chủng hải quân cầm đầu là cựu đại tá Phạm Ngọc Lũy (nguyên thuyền trưởng tàu Trường Xuân), chỉ trong thời gian vài năm mà đã vớt túi tiền những đồng hương yêu nước số tiền ”cúng dường kháng chiến” tới 22 triệu Mỹ Kim, thời nầy thì số tiền rất lớn, nếu thời giá ngày nay cũng hàng trăm triệu. Mánh mung thu tiền với danh nghĩa kháng chiến trở thành phong trào móc túi qui mô từ Mỹ, Âu, Úc….qua tổ chức của Phạm Ngọc Lũy và có thêm những ”chiến thuật” thu tiền như: lon tiền kháng chiến (đặt tại những tiệm thực phẩm Á Châu), vĩ thuốc cho kháng chiến, khai thác lao nô bằng chiêu bài kháng chiến với hệ thống Phở Hòa, Phở Bằng (vốn do người Việt đóng góp, nhân công thiện nguyện coi như là ”ủng hộ kháng chiến”)… Những thủ đoạn thu tiền qui mô được cơ quan truyền thông là tờ Kháng Chiến, thành lập ngày 27-12-1983, cùng với đài phát thanh kháng chiến, là các cơ sở tuyên truyền như Vẹm, phao những tin đồn chiến thắng vồn dập của Mặt Trận: nay chiếm xã nầy, mai giải phóng quận kia… nhưng thời đại văn minh, truyền thông nhanh chóng, làm cho người ta KHIẾN CHÁN khi đọc tờ KHÁNG CHIẾN.

Người Việt có vài nghề không vốn, hái ra tiền ào ào: tu sĩ phật giáo, làm từ thiện, kháng chiến…thì nghề kháng chiến quả là:

Nước lã mà quấy nên hồ.

Hô hào kháng chiến, tiền Đô ào ào.

Mặt Trận đại bịp khủng bố nhân dân Việt Nam là tụ điểm gian manh, bịp bợm, vừa thu tiền và vừa làm mất lòng tin của người Việt hải ngoại:

Mặt trận gian manh làm nên tất cả.

Với chiêu bài kháng chiến, biến tiền Đô.

Hoạt động của Hoàng Cơ Minh trong việc chiêu mộ ”kháng chiến quân” từ năm 1983 tới 1985 tại các trại tỵ nạn trên đất Thái Lan, tuyển mộ khoản 200 người và đưa về ”chuồng gà” trong rừng nằm làm cảnh, họ là những người yêu nước bị lừa và được Hoàng Cơ Minh đặt thành 4 Quyết Đoàn, mỗi tổ chức là 50 quân, mang bí số 7684, 7685, 7686, 7687. Đơn vị lớn là Kháng Đòan, mang các số ”chín nút” bài cào như kháng đoàn 72, 81 và ngay cả tổ chức khủng bố hải ngoại cũng mang tên K-9. Nhằm tạo cái xương sống cho mặt trận dỏm, kháng chiến ma, mà Hoàng Cơ Minh từng tuyên bố là có tới 10,000 tay sung ”Ringo”, ngày 10-9-1982, tại ”chiến khu chuồng gà”, Hoàng Cơ Minh thành lập Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, tức là băng đảng Vẹm Tân.

Năm 1987, thủ lãnh sơn tặc Hoàng Cơ Minh trong ”sinh nghề tử nghiệp” đã bị một nhóm kháng chiến quân gốc hồi chánh bắn chết để lấy 2 kí vàng, trên đường di chuyển chiến khu từ Thái vô Lào và đoàn quân lọt vô ổ phục kích của một trung đoàn Lào, hầu hết bị chết, bị bắt… báo chí Tây Phương loan tải tin tức, có cả hình ảnh, nhưng tất cả các cơ sở mặt trận đều chối phăng, họ cử cả Dogtor Trần Xuân Ninh, tổng vụ phó hải ngoại, dùng ”kiến thức y khoa” chứng minh những tấm hình đăng báo là giả…

Nhưng bàn tay nào che mặt trời, 14 năm sau Mặt Trận mới ”công bố tổn thất”, làm lễ truy điệu và họ còn ma lanh có mưu đồ nhét tên Hoàng Cơ Minh vào danh sách các tướng tuẫn tiết. Nhắm làm ăn không khá, ngày 9-9-2004, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tuyên bố giải tán và thay vào là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, cũng là thứ thương nghiệp khai thác lòng yêu nước, bình mới mà rượu cũ, nay lũ Vẹm Tân hoành hành, tiếp tay cho Vẹm cộng huynh đảo người Việt hải ngoại. Thời gian khá lâu, những bí mật của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh lắng đọng và quên lãng, nay có cơ quan truyền thông Hoa Kỳ lưu ý, người viết bài nầy là Trương Minh Hòa đã viết thư liên lạc, gởi tài liệu và mời họ tìm đọc cuốn sách thứ 3 ”from laborer to author” xuất bản năm 2012, trong đó có nói về mặt trận khủng bố Hoàng Cơ Minh và băng đảng Vẹm Tân để truyền thông Mỹ lôi ra ánh sáng sự thật gian ác của một tổ chức khủng bố trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Nhân đây xin thu thập vài chi tiết về Mặt Trận và sơn tặc Hoàng Cơ Minh, theo nguồn tin phát tán, dù Mặt Trận không phủ nhận cũng như phản biện như họ từng bao che cái chết của Hoàng Cơ Minh tới 14 năm: Hoàng Cơ Minh là con dòng thứ 2 của Hoàng Cơ Trung, vợ lớn sanh ra đứa con là Hoàng Cơ Quảng (là trung tướng công an, tình báo) và dòng vợ thứ hai, bà xuất thân nghề hát Cô Đầu, sinh đôi ra Hoàng Huân Minh và Hoàng Huân Long và sau là Hoàng Cơ Định.

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh có sự tham dự của những trí thức gốc du học như Đỗ Thông Minh (tên thật là Đỗ Thành Long), Huỳnh Lương Thiện, Trương Bổn Tài, Lý Thái Hùng (sau nầy làm bí thư VT)… đặc biệt có ”quân sư quạt máy” Nguyễn Xuân Nghĩa (cháu tổng bí thư Nguyễn Văn Linh). Do đó, thời Mặt Trận thịnh hành, thì trong hàng ngũ chiến khu có một số bộ đội Vẹm hồi chánh và được Hoàng Cơ Minh trọng dụng, một số thành sát thủ, giết hại những người kháng chiến thiệt như bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, cái chết bí ẩn của nhạc sĩ Trần Thiện Khải, tác giả bản ”trăng chiến khu”, cái chết bí mật của kỹ-sư Ngô Trí Dũng (nghe đâu là cháu của tiến sĩ Nguyễn Văn Canh (??, ông nầy cũng làm vài công tác thuyết trình về bảo toàn đất tổ vài châu lục do Vẹm Tân chủ trương), tướng Đặng Quốc Hiền tức là trung tá Lê Hồng….những cái chết thê thảm do bị thanh toán từ trong chiến khu đã ghi khá nhiều trong cuốn ”Hành Trình Người Đi Cứu Nước” của cựu kháng chiến quân thoát chết là Phạm Hoàng Tùng.

Trương Minh Hòa có người bạn tù là thiếu úy Đ.B.K, người chỉ huy chiến dịch Đông Tiến 3 năm 1989, bị bắt và tù 20 năm, nay sống ở Cần Thơ; tôi có liên lạc với 1 cựu kháng chiến thoát chết (xin tạm dấu tên) cho biết là đã gởi tiền về giúp ĐBK, nhưng người kháng chiến quân thất vọng vì ĐBK vẫn chưa nhìn ra bị lừa, anh viết cho tôi câu như sau: ”Anh K. vẫn chưa thức tỉnh, chắc là anh ấy cao tuổi”…

Trong chiến khu thì thủ tiêu chiến hữu.

Chốn nước ngoài, sát hại truyền thông.

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là lực lượng khủng bố trong cộng đồng hải ngoại, lúc đó chưa có tình trạng chống khủng bố, nên Mặt Trận lộng hành, gây những cái chết mà ngày nay thân nhân, bạn bè, người Việt hải ngoại vẫn uất ức vì thủ phạm vẫn ”thanh tâm trường yên ổn” sống trong giàu sang, nhờ tiền thu kháng chiến, bốc lột lao nô, nay chúng kinh doanh nhiều nơi (nghe đâu là phát triển mạnh trong bất động sản). Những oan hồ của vợ chồng ký giả Lê Triết (Tú Rua), nhà báo Đạm Phong, nhà văn Hoài Điệp Tử… vẫn chưa phanh phui ra.

Một điều phức tạp là thời Mặt Trận thịnh hành, bất cứ ai nói lên sự thật là bị khủng bố (sát hại như những ký giả nêu trên), nếu là quân nhân, công chức miền nam thì bị chụp mũ là ”ganh tỵ, đánh phá hay phá hoại”, người thường không dám nói, báo với FBI, cảnh sát…vì sợ bị thanh toán. Để bịt miệng mọi người, chủ sơn tặc Hoàng Cơ Minh cho là: ”im lặng cũng là hình thức yểm trợ kháng chiến”.

Theo lời kể của ông thiếu tá quân cảnh Đỗ Châu Trọng, là người hụt chết vì không tham gia mặt trận khi được mời. Lúc Mặt Trận muốn lôi kéo những cựu quân nhân cao cấp, họ mời trung tướng Phạm Quốc Thuần và thiếu tá Đỗ Châu Trọng tới Cali họp, sau khi khám phá ra lũ gian manh, hai người bỏ trốn, không ở khách sạn (chúng biết) có thể là chúng tới thanh toán trong đên, hai ông bí mật điện thoại nhờ hòa thượng Thích Giác Lượng cho người đón tại 1 địa điểm, đưa về chùa tạm ngụ qua đêm và mua vé phi cơ về an toàn ở Oregon.

Thiếu tá Trọng cho biết là trong lúc họp, đại tá cảnh sát Trần Minh Công nhận điện thoại báo cáo từ một cơ sở, ông Công ra lịnh hâm dọa một vị bác sĩ dám chống lại Mặt Trận, nên thiếu tá Trọng đoán là đại tá cảnh sát Trần Minh Công, phát ngôn viên Mặt Trận và cũng có thể là chỉ huy trưởng lực lượng K-9?

Tội ác của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã nhận chìm trong quên lãng như bài ca: ”xin thời gian qua mau”, nay tới lúc đưa chúng ra ánh sáng mà cơ quan truyền thông Hoa Kỳ chính thức điều tra. Người viết đã giới thiệu tài liệu về mặt trận khủng bố nầy trong quyển sách thứ 3 ”from laborer to author” cho cơ quan truyền thông Mỹ. Mong và tin tưởng những kẻ sát nhân, khủng bố sớm bị lôi ra ánh sáng công lý để cho những oan hồn được siêu thoát và cộng đồng hải ngoại được yên ổn, vì Mặt Trận thoái thân thành băng đảng Vẹm Tân, chúng len lách vào các tổ chức cộng đồng, khuynh đảo, làm lợi cho thái thú Vẹm. Mới đây ủy ban liên kết ra đời, là tập hợp tàn dư Mặt Trận, chuẩn bị hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Trương minh Hòa

31.10.2015

Nhớ đón xem ngày 3.11.2015 sắp tới

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/terror-in-little-saigon/

PHỤ ĐÍNH.

Sau đây là thư của nguyên chủ bút đặc san Lý Tưởng và chương trình điều tra của đài truyền hình Mỹ:

Thưa quý nhà báo: Đinh Quang Anh Thái (Người Việt), Phan Huy Đạt (Người Việt), Đỗ Quý Toàn (Người Việt), Phan Tấn Hải (Việt Báo), Trần Dạ Từ (Việt Báo), Hoàng Dược Thảo (Saigon Nhỏ), Nguyễn Khanh (RFI)

Những nhà báo Việt Nam viết bài công kích, tố cáo sự dối trá, lừa bịp của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đều bị ám sát chết một cách man rợ mà tới nay vẫn còn trong vòng bí mật, thủ phạm chưa bị đưa ra ánh sáng.

Lúc bấy giờ không có tờ báo Việt Nam nào lên tiếng kết án hành động bất nhân của bọn sát nhân. Báo VN sợ bị khủng bố chăng? Ngay cả lời chia buồn cho gia đình của nạn nhân trên mặt báo cũng không thấy. Quý chủ báo không xót thương nạn nhân đồng nghiệp của mình chăng? Sự im lặng như thế có bị lương tâm dầy vò vì tội đồng lõa với tội ác?

Năm 1988, Thiếu tá Không Quân VNCH Đào Vũ Anh Hùng viết bài VÀNG RƠI KHÔNG TIẾC dưới hình thức thư tâm tình của một người Không Quân gửi một người Không Quân mang tên Nguyễn Kim Huờn (một trong những lãnh đạo Mặt Trận) để đòi được trả lời những chuyện mờ ám của Mặt Trận. Không một tờ báo nào trên nước mỹ chấp nhận đăng. Vì sợ Mặt Trận chăng?

Tôi làm chủ nhiệm Giai Phẩm Lý Tưởng, chấp nhận đăng, mặc dầu biết rằng sẽ bị Mặt Trận uy hiếp. Nhưng với chủ trương KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ, dù biết sẽ bị Mặt Trận khủng bố, Ban biên tập Lý Tưởng vẫn quyết định đăng. Tôi viết lời tòa soạn hứa hẹn sẽ đăng thư phản hồi của Trung tá Nguyễn Kim Huờn trên số báo tới. Thế mà Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã hành xử một cách thô bạo, cho đoàn viên tới đòi tịch thu báo. Sau đó họ gọi điện thoại cho ông Hội trưởng Trần văn Nghiêm (Hội trường Hội KQ/VNCH tại Houston) và cá nhân tôi liên tục ngày đêm để khủng bố tinh thần. Họ hăm dọa cả vợ con tôi nữa. Thiếu tá KQ Phạm Đăng Cường, một thành viên trong Ban Biên Tập Lý Tưởng, bị họ chụp mũ cộng sản. Vì quá uất ức bị vu oan, anh Phạm Đăng Cường đã nhảy cầu xa lộ tự tử để minh oan. Tôi ra một số báo lấy tên Thần Phong để tố giác hành động côn đồ của MT.

Tôi quan niệm vì không chấp nhận chế độ chuyên chính cộng sản, bỏ nhà cửa, mẹ già, vợ con, quê hương ra đi tìm tự do. Trả cái giá quá đắt đó thì đời nào tôi sợ bị hăm dọa bởi cái đám thảo khấu tước đoạt quyền tự do của mình? Là người từng sinh hoạt với Phó Đề Độc Hoàng Cơ Minh từ năm 1977, tôi khuyên ông Minh không nên tiến hành một tổ chức cách mạng bạo lực một cách công khai, lộ liễu, đừng sớm phát động quần chúng sẽ bị kẻ thù xâm nhập. Hãy âm thầm gửi cán bộ về trong nước xây dựng hạ tầng cơ sở, chờ thời cơ chín mùi mới khởi nghĩa. Nhưng ông Minh muốn làm Cách Mạng theo kiểu mì ăn liền, vừa hỏng việc lớn vừa làm mất niềm tin của đồng bào.

Nhân dịp có một nhà báo Pháp bị quân khủng bố Hồi Giáo giết, nhiều lãnh tụ thế giới đến Paris ủng hộ, tôi viết bài JE SUIS CHARLIE kể tội Mặt Trận và yêu cầu đầu não MT như các ông Hoàng Cơ Định, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Trung tá Nguyễn Kim Huờn phải trả lời cho tôi biết ai là tác giả những bức thư của chiến hữu Chủ tịch HCM gửi thư từ quốc nội về thăm đồng bào trong dịp Tết Nguyên Đán, thăm các cháu nhi đồng trong dịp Tết Trung Thu, trong khi Hoàng Cơ Minh đã chết trên đất Lào mà báo chí Thái Lan ở Bangkok đã đăng đầy đủ hình ảnh HCM nằm chết trên vũng máu? Bài viết tôi gửi cho Người Việt và Việt Báo mà cả hai tờ đã không đăng và không có một câu trả lời vì lý do nào không đăng. Tôi ký tên thật dưới bài báo chứ không phải nặc danh và quý vi chủ báo cũng biết tôi là ai do qua nhiều lần gặp gỡ nhau.

Chúng tôi tự hỏi báo chí ở xứ tự do cũng có lề hay sao? Lề phải hay lề trái? Một tổ chức nhân danh Chống Cộng lại đi lừa đồng bào để hốt bạc, tôi là người Chống Cộng lên tiếng mà quý vị đều biết, lại không giúp tôi đòi hỏi công lý cho những ký giả bị ám sát để làm sáng tỏ chính nghĩa quốc gia, là tại sao? Tất nhiên tôi phải nghĩ rằng quý vị đồng lõa với TỘI ÁC!

Tôi xin gửi đến quý vị nhà báo chuyên nghiệp cái thông tin dưới đây là buổi phát hình trên Đài PBS mà ngày giờ có ghi rõ để quý vị theo dõi và nếu được, tôi mong quý vị đưa thông tin này lên báo để đồng bào trong vùng đón xem. Tôi không đòi hỏi ở quý vị điều gì, chỉ đòi quý vị thể hiện lương tâm chức nghiệp của nhà báo Tự Do thôi. Hãy chứng tỏ cho bọn cầm quyền trong nước biết rằng ở hải ngoại cũng có nhà báo bảo vệ mạng sống của nhà báo!


Tin liên quan:
Phóng viên làm phim “Terror in Little Saigon”, A.C. Thomson xin lỗi cộng đồng VN. Phim. Nhà sản xuất phim là một người Việt Nam

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa: “Mặt Trận là một chương đen tối của đời tôi"

Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc: ‘Terror in Little Saigon’ là phim dở, đầu voi đuôi chuột…

Thư ông Bằng Phong Đặng Văn Âu gởi Nguyễn Thanh Tú con trai cố ký-giả Đạm Phong trước ngày họp báo “Việt Tân kết thúc tại Houston, 2-10-2017” (9/2017)

Thư Gửi Nhà Tranh Đấu Trẻ VN Ở Hải Ngoại - Bằng Phong Đặng Văn Âu (26/4/2017)

KTG. Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh là ai? - Bằng Phong Đặng Văn Âu (27/12/2015)

Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ (7/11/2015)

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa: “Mặt Trận là một chương đen tối của đời tôi" (4/11/15)

Vàng Rơi Không Tiếc - Đào Vũ Anh Hùng (1988)

Chuyện 35 năm về trước - Terror in Little Saigon

Sao Là Lúc Này??? "Terror In Little Saigon" - Khủng Bố Tại Little Saigon