Nguyễn Phương Hùng, 14-4-2010

Trưa thứ Năm 8/4/2010 trên làn sóng phát thanh VNCR ông “sướng ngôn viên” “Múa Chung” (VC) đã sung sướng mở đầu lời chào mừng ông Phó Chánh Văn Phòng Giám Sát Viên Quận Cam Lê Công Tâm: “Lâu lắm mới thấy luật sư Lê Công Tâm lên đài, mỗi lần ông lên đài là có chuyện quan trọng, xin hỏi bữa nay ông lên đài sớm có chuyện gì?” Câu chào “xã giao” mở đầu tuy ngắn cho buổi nói chuyện, nhưng hàm ý bao nhiêu niềm vui sâu xa trong thời kỳ kinh tế kiệm ước, như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào.

Có lẽ ông Lê Công Tâm thường lên đài trả tiền hậu hỉ hơn ông Nghị viên babylac Andrew Đỗ (vì baby nên  chỉ thích “kẹo kéo”) nên thường chi yếu hơn? Do đó, thấy mặt ông Lê Công Tâm là phải gọi là luật sư? Ông chủ tịch Hội Ký Giả Hải Ngoại (thất nghiệp) vô đài, vô báo, vô thanh, và vô (tàng) hình cũng thường gọi như vậy. Ông Lê Công Tâm gặp người viết tại VNCR than phiền “sao anh cứ bảo tôi là luật sư giả”? Dạ thưa em không dám, em chưa bao giờ gọi ông Lê Công Tâm là luật sư giả, em chỉ muốn nói lại cho đúng chưa có state bar thì em chưa dám gọi ông là luật sư thôi. Thật ra luật sư hay “luật sư” cũng có gì khác lạ đâu? Ông vẫn là Lê Công Tâm của tôi thôi. Bản chất con người ta đâu được đánh giá bằng bằng cấp? Trừ những người háo danh. Vả lại cả Quận Cam ai cũng biết Lê Công Tâm mờ. 

Nhân vụ ông Lê Công Tâm tố cáo phía Ban Tổ Chức ngày 30/4 của cộng đồng Việt Nam không muốn GSV Janet Nguyễn được lấy danh nghĩa dân cử để làm chuyện “cử dân” trong ngày 30/4 thì câu chuyện “bắt tay lịch sử” đã trở thành trò cười “bắt tay lịch sự” trước bao nhiêu ngỡ ngàng của đồng hương. Người viết nghe đoạn ghi âm thâu buổi nói chuyện của ông Lê Công Tâm nói trên VNCR xong, làm một màn thăm dò dư luận bằng cách gửi lên các diễn đàn điện tử (quảng cáo không công cho ông LCT & VNCR). Sau khi phát tán audio của LCT & VC người viết nhận được hàng chục cú phone, hàng “đống” e-mail nghe thiên hạ dũa LCT thì ít, nhưng dũa cái con bé “thuyền nhân” năm xưa thì nhiều. Lại còn có người hăng tiết vịt bảo với người viết như GS Lê Hồng: “Cậu viết như vậy chưa đủ, viết mạnh nữa đi em, viết cho đời nhọc nhằn thêm dzui”. Thật ra muốn viết tràng giang đại hải về “phe bên kia” thì có rất nhiều chuyện để viết, nhưng báo phải có đủ món “ăn chơi ngon hơn ăn thiệt”; do đó cũng phải dành cho bài vở khác. Nhưng nhân vụ ông LCT xác nhận sẵn sàng cho “cô bé thuyền nhân” thay vì GSV đọc diễn văn mở màn thì người viết có nhiều thắc mắc xin hỏi độc giả “thiếu gì nữ thuyền nhân đang cư ngụ tại quận Cam hà cớ gì phải là “thuyền nhân” Janet Nguyễn?”. Người viết chẳng dám hỏi ông Tâm vì ông có bao giờ chấp nhận tranh luận với người viết đâu. Ngay cả chuyện “thành công 1”, “thành công 2” mà ông LCT ám chỉ về bà xã người viết, vẫn chưa thấy ông tiết lộ. Nhưng chắc chắn chuyện “thành công 2” không hấp dẫn như chuyện dẫn vợ của ông bác sĩ về Việt Nam du hí. May quá người viết chưa hề về VN nên chắc là không có “chiện” dẫn vợ bác sĩ về VN “thăm lăng bác”. Ai dẫn vợ bác sĩ đi VN thì tự biết lấy. 

Trở lại vụ cô bé thuyền nhân Janet Nguyễn đòi nằng nặc được đọc diễn văn và giới thiệu BTC trong ngày Tưởng Niệm 30/4 là hợp tình hợp lý, hợp ý ông Phó Chánh Văn Phòng (Người viết nghe nói Phụ Tá CVP chưa nghe nói Phó CVP, nên không biết chức vụ này là gì?) Vậy xin hỏi tất cả những người tị nạn gốc thuyền nhân tức người tàu (boat = tàu, people = người) đều có quyền đọc diễn văn khai mạc thay vì GSV Janet Nguyễn hay không? Nhiều “người tàu” này còn có những thành tích sáng chói hơn “cháu dân cử” Janet Nguyễn nữa đấy cơ. Nhiều phụ nữ có chồng đi tù, bố mẹ anh em làm mồi cho cá biển tại sao lại không được cho đọc mà phải là “cháu dân cử” GSV Janet Nguyễn? 

Thứ Năm 8/4/2010 không phải là ngày thượng đài VNCR thường lệ, mà là chuyện đột kích bất thường. Việc gì mà ông LCT phải hớt ha hớt hãi, 3 chân 4 cẳng chạy lên VNCR đúng giờ vừa “ăn trưa”? Chắc ông nghĩ rằng giờ này nghỉ trưa nên nhiều người nghe la-dô? Không biết vì giận mất khôn hay bản chất “luật sư” chưa có bằng, ông đã đăng đàn gọi những người đang thương thuyết (phía bên này), đặc biệt là ông Phan Tấn Ngưu, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (gồm 11 hội đoàn cựu quân nhân thành viên) là quân ăn cướp (nguyên văn “vừa đánh trống vừa ăn cướp”). Trời, “giặc từ Bắc vô Nam, bàn tay vấy máu đồng bào” ngày 30 tháng Tư sắp đến, người viết chưa hề nghe Lê Công Tâm gọi Việt Cộng là “cướp”, nhưng Thứ Năm 8/4/2010 chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và BTC ngày 30/4 bị mang tiếng là “ăn cướp”. Vâng thưa ông Lê Công Tâm, chúng tôi những người cựu quân nhân có bổn phận “bảo vệ” đất nước để ông yên tâm đi học làm “luật sư tập sự” và đi du học nước ngoài, thành tài và bỏ của chạy lấy người, ra ngoại quốc làm Phó Chánh Văn Phòng. Nhưng có một điều chúng tôi không là những người “ăn cướp” như ông đã kết án. Ai “ăn cướp” sờ tay lên gáy biết liền. Ông nóng nảy, hồ đồ giận cá chém thớt vì lá thư của ông Phan Tấn Ngưu gửi cho báo chí nói lên sự thật cái chiện “bắt tay” trở thành chiện “tát tai”. Ông giận quá mất khôn, nói lời ngang ngược, bị chính “em-see” Vũ Chung phải lên tiếng “take easy, calm down, man ui”, VNCR mới nhận được thư cảnh cáo của tổng đài 106.3 FM (đính kèm). Vâng thưa ông Phó (Chánh VP/GSV) chúng tôi đã làm tròn thiên chức của người lính Quân Lực VNCH. Chúng tôi bất đắc dĩ phải di tản ra hải ngoại để được ông tặng cho 2 chữ “ăn cướp”. Chúng tôi đã bị đồng minh bán đứng cho một cuộc mặc cả chính trị trên bàn cờ Quốc Tế, chúng tôi bị “ăn cướp” sao ông nỡ lòng nào bảo chúng tôi là “ăn cướp”. Chúng tôi bị đi tù vì hình phạt dã man của “đế quốc tự do” lẫn “đế quốc cộng sản”, còn ông, ông được đi Mỹ vì ông không làm thằng “ăn cướp” đi lính VNCH chăng? Ông Lê Công Tâm, ông nợ chúng tôi những người lính QLVNCH nói chung và trong Liên Hội Cựu Chiến VNCH Nam California cũng như những thành viên trong BTC Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/2010 nói riêng một lời xin lỗi. Vì trước khi chấm dứt chương trình, ông đã xưng là Phó Chánh Văn Phòng Giám Sát Viện Janet Nguyễn. Do đó ông đã đại diện cho “cháu dân cử” Janet Nguyễn để chửi các chú, các bác QLVNCH là “ăn cướp”. Một dân cử không thể thốt lời “bất kính” với cử tri của họ. Nhất là công việc Lễ Tưởng Niệm 30/4 cộng đồng Việt Nam đã làm từ bao nhiêu năm nay. Đột nhiên vì nhu cầu gì mà “cháu dân cử” chơi màn “ăn cướp” rồi lại đổi vấy cho người khác “vừa đánh trống, vừa ăn cướp”? Vừa phải thôi ông Lê Công Tâm.

Trở lại vụ việc tại sao GSV Janet Nguyễn (trước đồng ý rồi sau đó không đồng ý) tham dự với tư cách thân phận “người tàu” (thuyền nhân) thay vì Chủ tịch Giám Viện Quận Cam? Người viết sẽ viết phần sau. Nhớ lại ngày người viết nghỉ làm việc với Board of Equalization (BOE), LCT nói với dư luận người viết dùng giờ làm việc đi ủng hộ Dân biểu Trần Thái nên bị đuổi. Một sự vu cáo và biạ đặt trắng trợn. Andrew Đỗ lúc đó gọi điện thoại cho BOE nói láo là người viết “chửi” đảng Cộng Hoà vì người viết có bài phân tích vụ trong bầu cử GSV quận Cam, đảng Cộng Hoà chia rẽ cộng đồng. Cũng chẳng ai tin. Ít lâu sau người viết vừa đủ tuổi về hưu nên bèn ca bài “Thôi tôi không còn yêu Uncle Sam nữa”, làm đủ rồi, nghỉ nhà viết báo cho khỏe lãnh lương khỏi đóng thuế. Người viết thách Lê Công Tâm hay Andrew Đỗ trưng bằng chứng “nói có sách, mách có chứng” người viết bị đuổi vì “ăn cắp giờ” (công) đi làm việc tư. Do it man, dám không? Đừng hèn bỏ chạy và lên đài nói láo. Ngày cuối cùng trước khi giã từ chiến trường về hưu tại BOE, bà con làm tiệc đãi farewell, xếp hỏi: “Ông có muốn đổi ý ở lại làm việc không? Ông làm việc rất xuất sắc, thông minh và chính xác, we need nhân viên như ông.”

Nhân việc vu cáo bậy bạ này người viết ôn cố tri tân và hỏi ông Phó & ông Chánh (cả 2 người đều là luật sư thực thụ và luật sư chưa có bằng) việc GSV Janet Nguyên nộp đơn xin tổ chức ngày 30 tháng Tư là việc công hay tư nhỉ? Công tác 30/4 có phải là công tác phục vụ cư dân của văn phòng Giám Sát Viên (Đơn vị 1)? Nếu có xin cho biết điều khoản nào, mục nào trong cơ cấu hành chánh Giám Sát Viện? Bà Thị trưởng Margie L Rice nói, việc GSV Janet Nguyễn nộp đơn xin tổ chức không có gì sai trái, do đó thành phố cấp giấy phép. Theo người viết lời tuyên bố của Thị trưởng Margie Rice là cục bộ, là phe đảng, là sai 100%.

Ông Matthew Harper, phụ tá GSV Janet Nguyễn đi nộp đơn xin giấy phép tổ chức Quốc Hận 30/4/2010 vào tháng 2/2009 và trở lại nhận giấy phép chuẩn cấp ngày 26/8/2009. Vậy ông Harper nhận lệnh của GSV đi làm việc này là việc công (GSV) hay là việc tư cho “con bé thuyền nhân”? Khi đồng ý GSV Janet Nguyễn sẽ phát biểu với tư cách là “con bé thuyền nhân” tức là phe Janet Nguyễn xác nhận chuyện dân cử đứng ra tổ chức là sai nguyên tắc. Chuyện của cộng đồng không phải chuyện của Giám Sát Viện. Dùng tiền thuế của dân để trả lương cho nhân viên GSV đi làm chuyện tư cho GSV Janet Nguyễn là hợp lệ không? Nếu không thì anh chuẩn ứng cử viên Nghị viên Huntington Beach Matthew Harper có bị trừ lương trong những lần lấy giờ công đi làm chuyện tư cho Janet Nguyễn không? Chưa kể 2 ông Lê Công Tâm và Andrew Đỗ dùng những giờ lên đài VNCR để nói chuyện 30/4 của Janet Nguyễn được trả bằng tiền túi riêng hay tiền quỹ tranh cử của Janet Nguyễn (mới gây quỹ tháng 3/2010) hay tiền Giám Sát Viện? Có lẽ sẽ phải làm phiền ông IRS điều tra giùm.

Tối thứ Năm Lê Công Tâm đăng đàn lên chương trình Little Saigon TV do “Larry King Bolsa” Nguỵ Vũ phụ trách. Bị hỏi cứng họng không trả lời tại sao giấy phép ngày 30/4/2010 được đi xin từ tháng 2/2009 – Sau khi cầm được giấy phép trong tay cuối 8/2009 lại ém nhẹm không lên tiếng cho cộng đồng biết? Âm mưu gì? Ai cũng biết phe đàn em của Lê Công Tâm là một nhóm thiểu số chưa đến 50 người trong Ban “Điên Dại” của Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Hội Hậu Nghĩa đã ra thông báo trên báo cho biết họ không hề ghi danh tham gia vào BTC của Janet Nguyễn. Lê Công Tâm khi dễ không trả lời, họ bèn đăng báo Viễn Đông cho mọi người biết sự lấp liếm, người viết gọi đây là màn cụp lạc “hiếp dâm danh dự”. Ông Phạm Hoà, Hội Ái hữu quân trường Đồng Đế Nha Trang cho biết, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH ở đâu thì em ở đó, có nghĩa là “vẫy tay, vẫy tay chào nhau. Lần đầu cũng là lần cuối”. Ông Huỳnh Thiên Phát, Hội trưởng hội Đồng Hương Long Xuyên và An Giang cũng tuyên bố, lộn xộn quá tôi rút tên ra và ca bài “Tôi đã lầm đưa em sang đây”.

Sau ngày nói chuyện với Larry King Bônsa, Lê Công Tâm giật mình thấy Ngụy Vũ có lý à nghe (Không biết có “tạ ơn em” chưa?). Nhờ em Ngụy Vũ nên anh LCT tìm ra chân lý và đồng ý nếu để “cháu dân cử” Janet Nguyễn là Trưởng Ban tổ chức và đọc diễn văn khai mạc quả tình không ổn với cộng đồng “ăn cướp” này. Ngụy Vũ hi vọng hốt được chức “cố vấn” cho Janet Nguyễn lần này. Cuối tuần qua, bộ tham mưu của “thuyền nhân” (người tau) Janet Nguyễn vội vàng họp khẩn cấp đưa ông cựu Đại tá “nổi tiếng” trong tù được anh em tù hạ cấp xuống làm “Binh Nhì” vì thành tích “thi đua”, lên làm trưởng ban tổ chức ngày Quốc Hận. Một ông Đại tá cao nhất nước, tóc ly dị không thèm chơi với da đầu, từng bị điều tra về tội tham những và mất chức tỉnh trưởng Quảng Ngãi, lên làm phó trưởng ban. “Cháu dân cử” Janet Nguyễn hết dám đòi làm trưởng ban nữa, chẳng dám thuyền nhân thuyền người nữa. Che mắt thiên hạ được phần nào hay phần nấy. Cái bất chính thì thường hay thay màu đổi dạng, hay chữa cháy lung tung là vậy. Nhưng làm gì thì làm, nội cái chuyện không dám đứng tên nộp đơn, xử dụng công chức chính phủ (Matthew Harper) đứng tên nộp đơn xin phép cũng là chuyện bất chính và “ăn cướp” công quỹ đi làm chuyện riêng rồi. “Thuyền nhân” tức là người tàu Janet Nguyễn đứng đơn xin như Lê Công Tâm nói (Cô Janet Nguyễn là thuyền nhân thì tại sao cấm cô?”) cũng đã là chuyện “ăn cướp” ngày 30/4 của các chú, các bác, của cộng đồng người Việt tị nạn rùi. Nay lại để cho một ông mũi lỏ, mắt xanh đứng tên xin lại là một chuyện “Mỹ Lai” thứ hai tại hải ngoại. Đừng ăn ngang, nói ngược nữa nghe ông “luật sư” của đài VNCR.            

Lê Công Tâm còn mí mí, nhưng không bật mí có những người “phía bên kia” (BTC Ngày Quốc Hận 30/4 của cộng đồng Việt Nam) đã gọi điện thoại xin tiếp tục thương thảo (ám chỉ là năn nỉ và đi đêm). Những người này là ai? Danh chánh ngôn thuận, công khai minh bạch sao Lê Công Tâm lại dấu diếm, không dám “thành thật khai báo”? Phải chăng họ là những người LCT ám chỉ là người bị bệnh 2 chân đi kiểu đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút (hàng hai hay hai mang) nên LCT không dám tiết lộ tên tuổi (vì còn chỗ cần xử dụng trong tương lai?) Hổng nói ai cũng đoán biết là ai, chỉ nhìn bộ mặt lấm la lấm lét, rụt rè khúm núm lung tôm biết liền. Ngoài ra LCT còn nhá một câu “có cả một thành viên Hội Đồng Liên Tôn”. Thành viên nào, HĐLT là những người lãnh đạo tinh thần trong sáng vậy tại sao không dám nói công khai huỵch toẹt cho sáng trong? Trừ phi làm chuyện khuất tất, mờ ám cần dấu diếm thông cởm.

Cuối cùng thì thứ Hai 5/4/2010 cuộc hòa giải bế tắc. Giám đốc thành phố Don Lamm, gọi ông Nguyễn Phục Hưng đề nghị “Giải pháp Thị trưởng Margie L Rice là người mở đầu lên giới thiệu 2 người đồng tổ chức ông Phan Tấn Ngưu và Janet Nguyễn”. Đây cũng là giải pháp không phải mọi người mong muốn. Nếu đồng ý với giải pháp này thì “chít mother” cộng đồng rùi, có nghĩa là từ nay HĐTP sẽ là host ngày 30/4 forever. Một Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ bị hớt tay trên cho đến ngày Diễn Hành Tết Nguyên Đán và nay sắp sửa ngày 30 tháng Tư trong tương lai nữa sao đây? Thứ Ba 6/4/2010, BTC Lễ Tưởng Niệm ngày 30/4/2010 họp quyết định gài số de. Lá thư của ông Phan Tấn Ngưu được cậy đăng trên báo chí quận Cam. Đó là lý do tại sao Lê Công Tâm quyết định đăng đàn VNCR, làm ông em-see “Muá Chung” khoái hết xẩy con cào cào. Nói gì thì nói “điều giản dị” ai cũng hiểu: “Nếu có điều gì giản dị thì “eo ôi”, đó là tinh yêu 2 chúng ta” (Xin lỗi tác giả đổi 2 chữ “em ơi”). Với một “cháu dân cử” thiếu thành thật thì các “chú, bác” cũng đành “eo ôi” phải kính nhi viễn chi cho chắc ăn. Với một thái độ lắt léo và “ăn cướp” như vậy, nói dại trong ngày 30/4 phe nhóm Janet Nguyễn chơi màn “ly huyền lỳ” không tôn trọng những điều ký kết thì làm gì nhau? Không lẽ cãi nhau trước 2 bức tượng vô tri vô giác của 2 ông Mỹ - Việt đứng lặng yên “không nói thành lời”, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng? Chưa kể khi đồng ý ngồi chung BTC 30/4 vô tình giúp cho “người tàu” Janet Nguyễn không cần hia-ring (hearing) mà vẫn được âm thanh và số người tham dự sẽ không giới hạn. Nói tóm lại thì giải pháp nào cũng là lợi thế cho “chính quyền cờ Hoa” Margie Rice và “chính quyền thuyền nhân” Janet Nguyễn. Phe ta chỉ từ bị thương đến chết, trừ phi Lê Công Tâm phải lên VNCR rút lại lời nói “ăn cướp” rồi hạ hồi phân giải. Chuyện cuối cùng Lê Công Tâm nghe lời sướng ngôn viên Nguỵ Vũ đưa 2 ông Đại toé lên làm Trưởng và Phó Ban cũng đủ chứng minh “I am really wrong, man ui”. Khổ nỗi với 2 ông Đại tá “nổi tiếng” này thì lại càng làm vong linh những người Vị Quốc Vong Thân thêm tủi hổ.

Trích đoạn lá thư khá dài của ông Phan Tấn Ngưu:

 

“…Tiếp theo Thông Báo Báo Chí của chúng tôi trước đây cũng như để đáp lại thiện chí của Hội Đồng Thành Phố Westminster, chúng tôi đã đến để thảo luận với ông Don Lamm, Ủy Viên Quản Trị Thành Phố và với phía bên Janet Nguyễn, hầu hai bên có sự hợp tác cần thiết, hy vọng sẽ cùng nhau tổ chức một Lễ Tưởng Niệm cho ngày 30-4 năm nay, đánh dấu 35 năm người Việt phải lìa xa quê hương.

Ngay sau đó, đại diện hai bên đã có cuộc gặp gỡ để bàn thêm chi tiết cho việc tổ chức. Với tư cách Trưởng Ban Tổ Chức, chúng tôi và một số thành viên đã đến họp, phía bên Janet Nguyễn chỉ có đại diện là Nghị viên Andrew Đỗ, ông Lê Công Tâm và vài thành viên khác. Cuộc thảo luận ngay từ phút đầu đã đưa đến tình trạng gần như bế tắc, vì phía Janet Nguyễn yêu cầu, ngay sau nghi thức khai mạc, phải để cho Janet Nguyễn lên phát biểu và giới thiệu Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 30-4 năm nay. Sau bao nhiêu năm sinh hoạt ngoài cộng đồng, chúng tôi thấy đây là một đòi hỏi không đúng nguyên tắc, cho bất cứ một buổi lễ nào dành cho một vị dân cử, dù người đó không phải là Janet Nguyễn, người đã gây bao khó khăn cho dịp Tưởng Niệm 30-4 năm nay. Thay vì trả lời thẳng thừng là không đồng ý, để tỏ thiện chí đến mức có thể được, chúng tôi hứa ghi nhận và sẽ trả lời sau. Ngay buổi tối hôm đó, chúng tôi đã họp với các thành viên trong Ban Tổ Chức, trình bày mọi diễn tiến cuộc thảo luận và đương nhiên không ai chấp nhận đề nghị này. Ban Tổ Chức không muốn mang tiếng trưng dụng sức lực, tài lực và thời gian của nhiều Tổ Chức và Hội Đoàn trong cộng đồng, đã dồn mọi nỗ lực tổ chức Ngày Quốc Hận năm nay để tạo thân thế và quyền lợi chính trị riêng cho bất cứ một dân cử nào. Hành xử như vậy, Ban Tổ Chức sẽ bị chê trách là thiên vị, bất công đối với các dân cử khác.

Sau đó chúng tôi đã thông báo cho phía Janet Nguyễn biết và cảm thấy không cần thiết có những cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Do những trở ngại đó, chúng tôi yêu cầu Hội Đồng Thành Phố, đưa sự việc này vào chương trình họp sớm nhất của HĐTP, để chúng tôi có cơ hội điều trần công khai và xin quyết định chung của thành phố trước khi chúng tôi tìm kiếm địa điểm khác, vì ngày tổ chức Tưởng Niệm Quốc Hận đã gần kề…”  (ngưng trích).