* KÝ CÒM
Tuần qua tòa xử tiếp vụ kiện thứ ba Lý Tuấn vs Mạc Văn Thuận. Lý Tuấn là người trước đây thường sắm vai trò tổ chức các cuộc bầu cử cộng đồng, nhưng lần này anh lại chiếm được cảm tình từ phía Liên Đoàn Cử Tri nên vụ kiện tụng này được Liên Đoàn hỗ trợ tinh thần. Trong kỳ thiên hạ sự tuần rồi Ký cũng đã lướt qua vụ kiện và đoán già đoán non là rồi cũng sẽ... chẳng ra làm sao. Để rộng đường dư luận Ký Còm xin trích mấy đoạn “nói qua nói lại” giữa hai bên. Một bên Liên Đoàn Cử Tri có VXSJ nói qua, bên kia ông Lê Hoàng Trung thuộc cộng đồng ông Tiên... nói lại:
VXSJ nói qua:
DIỄN TIẾN PHIÊN TÒA: LÝ TUẤN KIỆN MẠC VĂN THUẬN.
Kính diễn đàn,
Kính quý đồng hương,
Bất ngờ tại phiên tòa Lý Tuấn kiện Mạc Văn Thuận:
Mạc Văn Thuận thú nhận hắn là thành viên của Hoàng Duy Hùng (Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động).
Hoàng Duy Hùng xác nhận Lý Tuấn không phải là thành viên của Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động.
Không bất ngờ: Kiêm Ái làm chứng gian để vu cáo Lý Tuấn!! Ha Ha...!! Cũng tên tu xuất gian manh Lê Văn Ấn nầy!
Kính thưa quý vị,
Như quý vị đã còn nhớ ngày... Mạc Văn Thuận (David Mac) đã lên đài ti vi Calitoday của Nguyễn Xuân Nam để đánh phá, vu cáo Lý Tuấn, (cựu trưởng ban tổ chức bầu cử cộng đồng) là chủ tịch Bắc Cali của Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động của Hoàng Duy Hùng. Đó là lý do Lý Tuấn đưa họ Mạc ra tòa để chừa cái tật vu khống bậy bạ. Thế mà có ai ngờ rằng, trước phiên tòa, Mạc Văn Thuận đã muối mặt thú nhận hắn chính là thành viên của Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động của Hoàng Duy Hùng!! Nhờ vậy hắn mới biết được Lý Tuấn cũng là thành viên của Phong Trào Hoàng Duy Hùng (Không biết tên gian nào đã bày cho hắn cái trò này để biện minh cho việc hắn vu cáo Lý Tuấn là người đại diện cho Hoàng Duy Hùng tại Bắc Cali...?)
...
Diễn tiến của phiên tòa xử Mạc Văn Thuận.
Trước giờ xử, phía bên bị Lý Tuấn đưa ra tòa có mặt của: Mạc Văn thuận, Lê Hoàng Trung, Nguyễn Ngọc Tiên, Nguyễn Hữu Nhân, Phan Văn Nghiệp, Võ Văn Sĩ, ăn cháo đái bát Kiêm Ái Lê Văn Ấn, Nguyễn Châu...
Quân lạc Lê Hoàng Trung lò dò đến cười cầu tài, bắt tay với Lý Tuấn và xuống nước cầu hòa... hắn nói để yên ổn cộng đồng, thôi, Lý Tuấn hãy bãi nại, hủy bỏ vụ kiện và đi về... thế nhưng Lý Tuấn có nói với Quân lạc Lê Hoàng Trung rằng: “Trên internet, trên ti vi, Mạc Thuận và đồng bọn tấn công Lý Tuấn, bọn chúng là kẻ gây sự trước và Lý Tuấn phải đến đây đưa Mạc Thuận ra tòa... để tự vệ vì muốn chấm dứt vụ vu khống chửi bới liên tục và vì muốn cộng đồng yên ổn nên mới đến đây.”
Lê Hoàng Trung...nói lại:
Vậy Lê Hoàng Trung, anh nghĩ như thế nào đây? Quân lạc Lê Văn Giữa tức Lê Hoàng Trung không trả lời được.
Lần thứ hai Quân lạc Lê Hoàng Trung lại lò dò đến nữa “đề nghị với Lý Tuấn là nếu lúc ra tòa thì nói với ông chánh án là chúng tôi đến đây để xin hòa... (hà hà sao mà lọa thế!) Lý Tuấn có hỏi lại Quân lạc Lê Hoàng Trung rằng: “Liệu mấy anh có thực tâm muốn Hòa và có muốn làm cho cộng đồng yên ổn không? Lý Tuấn không thể tin vào đám này... Lý Tuấn nghi ngờ là nếu mình OK bãi nạ, thì có thể chúng sẽ lật lọng nói Lý Tuấn sợ thua nên không thưa đến cùng cho nên Lý Tuấn bác bỏ lời cầu hòa của Quân lạc Lê Văn Giữa tức Lê Hoàng Trung.
Những đoạn trích dẫn vừa nêu được hai bên trao đổi qua lại trước phiên xử. Sau phiên xử với kết quả chính thức thì kể như ông Trung (Quân lạc) là người đoán đúng. Như thế ông trưởng ban tổ chức bầu cử cộng đồng ông Tiên tức bị cáo Mạc Văn Thuận chẳng mất xu bồi thường thiệt hại danh dự của nguyên cáo Lý Tuấn.
Nhìn qua ba vụ kiện liên quan đến hai tổ chức Đại Diện Cộng Đồng người Việt Bắc Cali, phải biết, nếu tính giá trị danh dự cho mỗi vụ kiện thì: Vụ thứ nhất ông Thô Mát Nguyễn đòi $8.000, vụ thứ hai bà Tố Loan đòi $10.000, vụ thứ ba anh Lý Tuấn đòi $3.500 (sau nghe nói rút xuống còn $1.200).
Như the, tính gom cả ba vụ nếu người phía Liên Đoàn Cử Tri thắng cả ba, thì số tiền bồi thường cộng gôp lại cũng chỉ là một...chút tiền lẻ, cà phê cà pháo so với số tiền mà các quí vị ngày xưa xúm lại kiện Ký Còm, hai vụ đòi bồi thường danh dự mỗi vụ USD 50,000,000 (50 triệu Mỹ kim) vụ thứ ba to hơn tí thì USD $70,000,000 (70 triệu Mỹ kim). Cộng chung cả ba vụ, nếu Ký Còm bị thua, vị chi Ký phải xùy ra đúng USD $170,000,000.00 (một chăm bảy mươi triệu Mỹ kim. Nếu căn cứ theo giá cả, tiền bạc thì danh dự của các nguyên cáo vào thời buổi ấy rõ ràng là ...cao giá hơn (gấp không biết bao nhiêu lần) các ông bà Thô Mát Nguyễn, Phạm Tố Loan và Lý Tuấn! Và, tuy sắm vai bị cáo, nhưng Ký Còm cũng đã được các quí vị nguyên cáo oánh giá cao, ít ra thì cũng đã xem chừng... Ký phải khấm khá lắm quí vị ấy mới đòi bồi thường đích đáng như thế, chứ Ký mà khố rách áo ôm, nói dại các quí vị ấy thắng kiện có mà Ký chỉ biết... nhe răng ra ... cười trừ!
Đúng là thời buổi đồng tiền mất giá! Nói chuyện kiện tụng là nói đến chuyện vô cùng rắc rối. Không thế mà ông bà ta xưa đã phán vô phúc đáo tụng đình, không chỉ anh bị cáo vô phúc, mà anh... nguyên cáo cũng chẳng nhàn hạ thảnh thơi gì! Câu nói ấy của người xưa muốn nhắn nhủ các quí vị muốn thưa kiện, tốt nhất là chúng ta nên làm hòa mí nhau.
Nhân nói đến chuyện tiền bạc đòi bồi thường qua mấy vụ kiện vừa nêu trên có vẻ...bèo quá, có quí vị độc giả bàn khơi khơi với Ký rằng thời buổi này chuyện kiện tụng như các buổi chợ về chiều! Nghe cũng có lý. Hãy nhớ lại những năm... ngày xưa, lúc đài Quê Hương của cô Đoan Trang khơi mào cho vụ ủng hộ cha Nguyễn Văn Lý cùng một lúc cổ võ phát động phong trào chống Thời Báo vì đã... làm cái loa tuyên truyền cho Việt cộng qua vụ phỏng vấn phỏng viếc tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong. Chỉ vài buổi phát thanh là tự nhiên tiền bạc bà con đóng góp chảy về đài... như nước! Bao nhiêu vị cao niên, bao nhiêu anh hùng Hát Ô trích tiền già, trích tiền trợ cấp hàng tháng chuyển về cho quí đài? Vào thời đó, có nhiều quí vị còn vinh danh cô Đoan Trang lên bậc...Nữ Hoàng Hát Ô! Các sinh hoạt chống cộng của cộng đồng cũng nở rộ, và các buổi tập họp biểu tình, mít tinh, tuần hành, kỷ niệm, tuyên dương...cuộc nào cuộc nấy đông nghìn nghịt! Mỗi năm, vào dịp Tết âm lịch Liên Hội Người Việt Quốc Gia Bắc Cali theo truyền thống hàng năm có tổ chức Hội Tết ở Phe Gao, Tết nào cũng trên dưới mấy chục nghìn bà con đồng hương đến vui Xuân, thi Hoa Hậu Áo Dài, thi đấu thể thao, đố vui để học... Hàng trăm hội đoàn, đoàn thể tổ chức tham gia sinh hoạt rất đông vui ...Để có được các cuộc tập họp đông vui như thế, đòi hỏi các nhà tổ chức phải tính toán tiền bạc, nhân sự, chương trình được cất nhắc, trao phó cho những nhóm, những đoàn thể phụ trách chu đáo, việc gì không những cần những nhân sự có khả năng, nhưng mặt khác rất là...cần tiền, thế mà năm nào ban tổ chức cũng xoay ra đủ tiền để chi chác, cuối năm tính toán sổ sách còn có tí lời để dành cho năm sau. Cộng đồng người Việt chúng ta thường có thói quen... chia rẽ! Chia rẽ không theo kiểu chia ra từng mảnh, nhưng thế nào cũng có phe này phe kia! Trước kia, nếu chỉ có một Hội Tết, rồi ra thế nào cũng có thêm tí... Hội Xuân, Hội Hoa... Được cái vậy mà hội nào cũng đông, cũng dzui.
Về mặt đấu tranh chính trị, ngay tại xã ta vào thời đó cũng có rất nhiều nhân sự năng nổ, xuất sắc, chống cộng phun thai chứ không lơ mơ pạc thai như bây giờ. Những khuôn mặt như chiến sĩ Trần Loan, Vũ Huynh Trưởng, Nga Bùi, Võ Văn Sĩ, Lê Hữu Dản... Toàn là những kiện tướng, không bao giờ vắng mặt trong bất cứ cuộc đấu tranh, xuống đường nào. Nói chi, ngay sinh hoạt của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại xã ta lúc đó đã có Tổng Hội, từ thời ông Bình, và những năm sau đó hội còn có đồng ra đồng vào đóng góp hoặc kinh doanh, hội, họp ăn, uống, vui vẻ....
Ấy thế mà khoảng gần chục năm về sau này, từ sinh hoạt, nhân sự, tiền bạc chung góp sao nó giống quang cảnh ... chợ chiều đến thế! Sinh hoạt Hội Tết, Hội Xuân, Hội Hoa ...rồi đến các tổ chức, đoàn thể...đâu đâu cũng thấy cảnh phân hóa, hơn, thua...Nghĩ lại mà thấy luyến tiếc một thửơ vàng son. Ôi một thời oanh liệt, đông vui, hăng hái...Ngặt nỗi hiện tại đang là lúc thời cơ thuận tiện cho công cuộc đấu tranh để thay đổi quê nhà. Hơn lúc nào hết giới trẻ, giới gia, trí thức, nông dân, tôn giáo ở trong nước có những công bố rất náo nhiệt về mong muốn có sự thay đổi. Trước mắt là lập trường chống Trung cộng cùng với những khao khát tự do, dân chủ. Hơn lúc nào bằng lúc này vai trò yểm trợ của hải ngoại là cần thiết. Nhưng như một cơn sóng ngầm tạo thế rạn nứt, chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, chẳng riêng gì tại xã ta mà tại rất nhiều nơi, hầu như không còn tìm thấy được sự nhất trí và niềm hãnh diện về sự đoàn kết để thực hiện lý tưởng chung. Chúng ta đã không còn đồng thuận với nhau về các phong trào, mặt trận, không chấp nhận sự khác biệt về chủ trương, đường lối của các tổ chức ấy. Thậm chí những bất đồng, những khác biệt còn muốn tiêu diệt lẫn nhau. Không tiêu diệt được thì ta...kiện tụng, chống đối...Nhưng trên thật tế, chẳng có vụ kiện tụng nào thành công, chẳng vụ chống đối nào chính đáng. Điển hình, hãy nhìn thật gần vào công cuộc đòi hỏi, yêu sách để có được cho tên một khu phố như vụ Little Saigon chẳng hạn. Chúng ta đã huy động cả chục ngàn đồng hương can dự, giữa đêm lạnh, bất chấp mưa gió, tuyệt thực, đối chất, yêu sách, kể cả việc vận động bãi nhiệm cô nghị viên Madison mà chính ra chúng ta có thể coi công việc của cô ta như là một niềm hãnh diện cho cộng đồng. Và khi thành phố buộc phải chấp nhận cho tên khu phố, đòi hỏi của cộng đồng đã được thỏa mãn. Rồi sao? Hãy nhìn vào thực tế, chính nó đã làm chia rẽ cộng đồng, làm hạ thấp giá trị cuộc tranh đấu (thì cứ gọi đó là tranh đấu), buộc thành phố phải chấp nhận yêu sách của chúng ta...
Nhìn lại xa hơn, chúng ta đã vô hiệu hóa một làn sóng cuồng nhiệt của bao nhiêu người muốn làm một việc gì để chuyển đổi quê hương, mỉa mai thay, chúng ta đã biến cuộc kháng chiến thần thánh của tướng Hoàng Cơ Minh (dù có rất nhiều sai sót, vụng tính về chiến lược, chiến thuật), nhưng sự thất bại của nó được chúng ta lên án một cách thản nhiên trước sự hi sinh của một con người và những đồng đội của ông bằng một lời chỉ trích mỉa mai, rất ngắn và gọn nhưng có ý nghĩa cực kỳ độc ác: Kháng chiến phở bò! Thật là cay đắng, xót xa! Tại sao chúng ta lại dửng dưng trước sự hi sinh, liều lĩnh của một tổ chức thất bại như thế! Lập một hệ thống kinh doanh để tìm nguồn tài chánh cho một tổ chức có gì đâu mà phải lên án? Từ một nguồn lợi nhỏ, do một món ăn truyền thống, khoái khẩu mang lại, từ đó tổ chức có cơ ngơi đầu tư vào các dịch vụ lớn hơn, như người Do Thái mưu đồ lập quốc, bệnh viện, trường học, ngân hàng, khách sạn, bất động sản... có bột, tổ chức mới tham dự kinh doanh để gột nên hồ được chứ!
Chúng ta hãy nhìn quanh, giữa buổi chợ chiều của những sinh hoạt cộng đồng, chẳng riêng gì tại xã ta, nhiều nơi khác cũng thế, ở đâu cũng chia ra từng nhóm nhỏ, không còn tình đoàn kết, chỉ thấy công kích, hơn thua nhau...Kiện tụng nhau...Buồn thật ấy chứ!
KÝ CÒM
Nguồn: Thiên Hạ sự, nhật báo Thời Báo, thứ bảy, chủ nhật7, 8-9-2013