KÝ CÒM
Tin đức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời đến với Ký Còm vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 17 tháng 8 do một thân hữu từ Bùi Chu gọi qua, tính ra chỉ không đầy một tiếng đồng hồ sau khi ngài bị nhồi máu cơ tim ra đi êm ái trên đường di chuyển cấp cứu. Dù thế, vẫn là một tin quá đột ngột đến với Ký Còm, vì trong dịp về quê kỷ niệm lễ giỗ đầy năm cho nhà tôi, vào dịp lễ Mừng Quan Thầy Thánh An tại cô nhi viện (mang tên vị thánh này) Ký Còm có dịp gặp lại ngài sau thánh lễ trong phòng ăn tề tựu dông đủ nhiều linh mục, từng là chỗ quen biết, liên hệ đời tu với linh mục giám đốc. Trước cử tọa đông đảo tôi còn nhớ mãi khi đức cha Giuse nhìn thấy tôi đang đi vào phòng ăn, ngài với tôi lại, mời ông... Mỹ lại đây ngồi với tôi để tôi hỏi chuyện bên Mỹ. Tôi nhỏ nhẹ xin phép ngài để tôi được ngồi dưới với mấy cha giáo và các thầy, vui miệng tôi nói đùa, ngồi bên đức cha con chẳng dám...gắp gì, ăn cỗ về mà phải mò cơm nguội, thưa đức cha. Đức cha Giuse cười, vậy lúc nào rảnh ông ghé tôi nhé, tôi có chuyện cần hỏi ông... Vâng, con sẽ vào kính thăm đức cha... Nói thế, nhưng không biết sao tự nhiên tôi ngại ngùng vào thăm ngài lần đó, bây giờ nghĩ lại thấy ân hận, tiếc nuối một dịp gặp ngài trong tình cha, con thân mật lần cuối cùng!
Lần thứ hai tôi về thăm Bùi Chu vào năm 2001, lúc đó đức cha Giuse mới nhậm chức giám mục địa phận, cùng với phái đoàn giáo dân gốc Bùi Chu chúng tôi có kéo nhau vào tòa giám mục viếng thăm ngài. Tôi còn nhớ mãi, trong khi trò truyện thăm hỏi tôi có hỏi ngài, câu hỏi có tính cách xã giao: “Đức cha có cảm tưởng thế nào khi nhậm chức giám mục giáo phận Bùi Chu?” Ngài trả lời ngay: “Tôi cảm thấy sợ hãi, vì chiếc ghế giám mục này từng thấm máu bao nhiêu vị anh hùng tử đạo...” Câu trả lời thật khiêm tốn, vừa nói lên tầm vóc quan trọng trước trách nhiệm cai quản một địa phận quá lớn, nhất nhì miền Bắc Việt Nam với gần nửa triệu giáo dân, gần một trăm giáo xứ và giáo họ. Ngày nay, nếu có ai lâu ngày chưa trở về Bùi Chu, trong một dịp nào đó được trở lại quê hương sẽ cảm nghiệm được về sự thay đổi quá rõ ràng, toàn bộ khu vực tòa giám mục hầu như đã hoàn toàn đổi mới với những tòa kiến trúc nhiều tầng, với nhà nguyện, khu vực đại chủng viện và cả một khu “vườn Kinh” rộng mấy mẫu tây, nay đã trở nên địa điểm hành hương ngoạn mục, thu hút mỗi ngày nhiều chuyến xe buýt chở khách thập phương đến viếng thăm. Tôi còn nhớ rất rõ, như chyện mới xảy ra hôm qua, cứ mỗi lần trở lại quê nhà, tôi lại vào tòa giám mục kính thăm ngài. Mỗi lần như thế, lần nào cũng vậy đức giám mục Giuse lại thân tình kéo tôi ra công trường đang xây dựng trong khu vực, khi thì ghé thăm đại chủng viện đang nâng lên tầng thứ bốn, khi thì tượng đài Đức Mẹ... Vào dịp mới đây, lúc nhà tôi còn sống khi chúng tôi ghé vào khu vực trước kia là tu viện dòng kín Đức Mẹ núi Camelo, khi chúng tôi đang đến gần khu nhà nguyện trước kia từng là kho chứa của hợp tác xã do chính phủ trưng dụng, nay đã được trao trả lại cho địa phận, nhà nguyện này đang được đức cha Giuse cho đại tu. Thấy chúng tôi, đức cha đứng từ xa vời chúng tôi đến gần ngài. Chúng tôi nhanh nhảu xin hôn nhẫn đức cha, ngài ban phép lành cho chúng tôi rồi vui vẻ cho biết về chương trình tu bổ khu vực dòng kín này: “Nhà nguyện này sẽ được đổi thành Nhà Nguyện Thánh Tâm, ngôi nhà bảy tầng lầu kia sẽ là đại chủng viện, các cha giáo sẽ cư ngụ tại khu vực ấy, và tôi sau khi về nghỉ hưu vào năm tới sẽ về nghỉ hưu tại đây, mình sẽ là...hàng xóm với nhau, thỉnh thoảng tôi sẽ ra nhà ông uống trà, làm một chầu cà phê cà pháo, khi nào rảnh, ông lại ghé thăm...quán của tôi, lại trà, lại cà phê cho...đỡ buồn tuổi già,” đức cha Giuse vốn có tính khôi hài, không những lúc chuyện trò thân mật mà ngay cả trong các bài giảng lễ, giảng phòng ngài cũng pha chyện khôi hài khiến giáo dân và cử tọa cười ầm cả lên. Nói chuyện tiếp về Ngôi Nhà Nguyện, Ngài trang trọng cho tôi biết, nơi nhà nguyện này đã từng xảy ra phép lạ nhãn tiền, hồ sơ về phép lạ ấy hiện được trình lên tòa thánh do các nữ tu dòng kín người Canada, lúc di tản khỏi Bùi Chu vào Miền Nam sau đó được báo chí Công Giáo Canada đăng tải, chính tôi đã được đọc qua. Do đó, khi hoàn thành nhà nguyện này sẽ mở cửa và mỗi lần có trên chục giáo dân hành hương vào viếng nhà nguyện tôi sẽ làm giờ chầu để mọi người tham dự tôn kính Mình Máu Thánh Chúa. Chừng ông bà về ở hẳn đây, nhớ vào tham dự đấy nhé! Chúng tôi cúi đầu ngụ ý vâng lời ngài...
Tôi còn nhớ, khi chúng tôi hoàn thành ngôi nhà sau hơn một năm xây cất, trong lúc ngôi nhà còn dang dở, đức cha Giuse đã hứa với tôi, khi nhà ông làm hoàn tất, tôi sẽ đặc biệt cử hành nghi thức làm phép nhà cho ông bà, nhớ đấy. Nhưng khi ngôi nhà hoàn tất tôi có nói chuyện đức cha Giuse đã hứa, nhà tôi tỏ vẻ ngại ngùng, mình làm vậy phiền hà cho đức cha, có khi người ta không biết lại tưởng mình kiêu ngạo, thôi ông cứ vào trình với cha xứ. Tôi thấy nhà tôi nói cũng có lý bèn vào thưa với cha xứ, và trong lúc vui miệng, tôi kể chuyện đức cha năm trước có nhắc con khi nào nhà xong, đức cha hứa sẽ ra làm phép nhà cho con, nhưng nhà con ngại, xin thỉnh ý kiến của cha xứ. Linh mục Nguyễn Đức Giang tươi nét mặt, ông để tôi trình lên dức cha, ngài hứa là ngài nhớ đấy. Quả nhiên, hôm sau cha xứ điện thoại báo cho tôi biết là đức cha Giuse đã nhận lời sẽ ra làm phép nhà cho ông bà. Tôi vui mừng về báo tin cho nhà tôi, chúng tôi mời thêm khách, vài linh mục, vài sơ, ban hành giáo, và thêm những bạn bè thân thuộc. Chúng tôi dự tính sẽ mời mọi người dùng bữa trưa. Công việc mời mọc gần như hoàn tất thì tôi nhận được điện thoại của đức cha Giuse gọi ra báo tin cho biết, xin ông bà đừng tổ chức...cơm nước lôi thôi, tôi chỉ cần một...chai nước lọc mà thôi! Thế là chúng tôi phải thay đổi hoàn toàn chương trình đón tiếp quí khách, hủy bỏ ý định mời khách dùng cơm trưa, theo đúng ý đức cha, chỉ vài dĩa bánh ngọt, vài chai nước lọc, ít trái cây... Được cái, các khách quí cũng thông cảm cho chúng tôi, vì ý đức cha muốn như vậy...
Thêm một lần nữa gia đình nhỏ bé của chúng tôi lại nhận thêm sự ưu ái của ngài, khi nhà tôi qua đời, theo ý muốn của bà muốn được chôn cất nơi Đất Thánh Bùi Chu, trong khu vực các trẻ mồ côi. Nên sau khi bà qua đời tôi thực hiện đúng theo ước muốn của nhà tôi. Khi tôi đem thi hài bà về đến Bùi Chu, tôi vào trình với cha xứ, sau đó tôi không ngờ cha xứ đã báo cho đức cha Giuse về tin nhà tôi qua đời tôi đã chuyển thi hài bà về tới Bùi Chu và hiện đang quàn tại Nhà Giáo Lý. Đức cha Giuse đã nhắn tin qua cha xứ cho tôi biết ngài sẽ ra làm phép xác và cầu nguyện cho nhà tôi. Thật là một vinh dự cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Theo đúng giờ hẹn trước gia đình chúng tôi được hân hạnh đón đức cha Giuse với phẩm phục đại trào tiến vào địa điểm trước quan tài, ngài bắt đầu ban phép lành và rẩy nước thánh quanh quan tài, sau đó ngài cùng với cộng đoàn dâng lời cầu nguyện. Tôi còn nhớ, khi ngài tiến vào vị trí đặt quan tài nhà tôi, ngài ghé sát tai tôi nói nhỏ, tôi có bệnh Gút, đau nhức ghê lắm, nhất là thỉnh thoảng phải cử hành nghi thức làm phép xác cho các cha...Lúc đó không biết nguyên do nào khiến tôi vẫn nói nửa đùa nửa thật với đức cha: “Nhưng lần này con cam đoan với đức cha là nhà con sẽ không dám làm cho đức cha đau đâu.” Một câu nói đùa trong hoàn cảnh tang thương như thế, nhưng tôi nói với giọng rất hồn nhiên, đầy tự tin. Quả nhiên, mấy hôm sau vào Nhà Chung gặp ngài để cảm tạ, tôi có khơi lại câu nói ấy và hỏi xem đức cha có bị sài thi hài người chết làm đau nhức hay không? Ngài vui vẻ nói với tôi, hay thật ông ạ, không hề bị đau nhắc gì!
Đó là một vài kỷ niệm của cá nhân tôi về đức cha Giuse. Nay Chúa đã đón người về Thiên Đàng, tôi bùi ngùi nhớ lại, đó là những đặc ân mà đức cha Giuse đã dành riêng, hết sức ân cần đối với gia đình nhỏ bé của chúng tôi.
Bây giờ hồi tưởng, tôi chỉ còn biết cảm tạ Chúa và mỗi buổi tối đọc kinh cầu nguyện cho nhà tôi, tôi luôn nhớ đến những ưu ái ấy và dành riêng lời kinh nguyện cho đức cha Giuse, xin Chúa thưởng công cho ngài qua những đóng góp của ngài đối với giáo phận Bùi Chu. Trong hơn mười năm cai quản giáo phận, ngài đã thay đổi mới bộ mặt giáo phận, phát triển các cơ sở tôn giáo, làm tăng trưởng số linh mục, mở mang nước Chúa ở trần gian, đặc biệt là làm triển nở lòng đạo đức trong toàn khối giáo dân khổng lồ của giáo phận.
Xin tri ân đức cha Giuse, nguyện xin Chúa đón rước linh hồn ngài vào hưởng vinh quang nước Trời. Amen.
KÝ CÒM