Đi tìm một sinh lộ chính trị cho cộng đồng người Việt tại Mỹ

Dốc Thượng/Việt Weekly, 17/12/2012

Cộng đồng người Việt trên đất Mỹ là những thực thể hợp quần tự nguyện và rãi rác, có mặt khắp nơi, nhất là ở các thành phố lớn. Sợi dây vô hình nối kết những con người đó lại với nhau xuất phát từ việc có chung một nguồn gốc văn hóa, kinh nghiệm lịch sử và chia sẻ những quan tâm chung. Quan tâm chung nổi bật lớn nhất có thể thấy được là ưu tư về hiện tình, tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam, được cụ thể hóa qua những sinh hoạt của những thực thể chính trị như ban đại diện cộng đồng, các đảng phái chính trị, và các dân cử gốc Việt dòng chính, mà vấn đề đối phó, tiếp cận với nhà cầm quyền Việt Nam luôn luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Quan điểm chủ đạo một cách chính thức bất thành văn kể từ ngày hình thành nên cộng đồng từ năm 1975 cho đến nay, vẫn là một thái độ cứng rắn, không thỏa hiệp với nhà cầm quyền Việt Nam. Những cuộc biểu tình chống đối Việt Nam, những hội nghị, những nghị quyết trong hơn 35 năm qua đã thể hiện tinh thần này một cách rõ ràng.

Cho nên, việc nghị viên thành phố Houston, ông Hoàng Duy Hùng, đơn phương đưa ra chủ trương tiếp cận đối thoại với nhà cầm quyền Việt Nam, đồng thời mạnh dạn sử dụng vai trò dân cử thực hiện chủ trương này bằng cách đón tiếp thứ trưởng ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn, một cách công khai và chính thức tại tòa thị sảnh thành phố Houston, và đang chuẩn bị để công du Việt Nam vào đầu năm 2013, là một sự kiện gây chấn động lớn trong cộng đồng người Việt trên toàn nước Mỹ. Hệ quả của nó sẽ cần phải được chiêm nghiệm và đánh giá bởi giới phân tích chính trị trong một thời gian dài về sau.

Hành động của ông Hoàng Duy Hùng gây sự chú ý lớn không những vì quan điểm chính trị mang tính đột phá và gây tranh cãi, mà còn bởi vì ông là người đại diện tiêu biểu cho khuynh hướng cứng rắn cũ với thành tích đã từng về Việt Nam để mưu tìm phương cách bạo động lật đổ nhà cầm quyền và bị giam 15 tháng vào năm 1992-1993. Ở Mỹ, ông từng giữ vai trò chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng Houston, và trong vai trò đó năm 2008 đã tổ chức biểu tình quy mô chống việc thành lập lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, chống các công ty Mỹ dự định làm ăn tại Việt Nam, và chống cuộc viếng thăm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Houston.

Hoàng Duy Hùng (Aloysius Hoang) sinh năm 1962, người Công giáo, sau khi Sài gòn thất thủ, di tản sang Mỹ vào năm 1975. Sinh hoạt trong đảng Đại Việt, phấn khởi trước sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa do Liên xô lãnh đạo, năm 1992 ông xâm nhập vào Việt Nam để tổ chức bạo động, thúc đẩy xu hướng lật đổ chính quyền. Ông bị bắt và bị giam cầm 15 tháng cho đến tháng 7 năm 1993, được thả ra khi Việt Nam bắt đầu có những quan hệ ngoại giao với Mỹ. Trở về, ông được chính quyền Mỹ tiếp xúc và khuyến cáo nên từ bỏ chủ trương cực đoan, bởi vì Việt Nam là một quốc gia đang có quan hệ ngoại giao, và Mỹ không chủ trương lật đổ chính quyền Việt Nam. Những sự kiện sau đó như việc tướng Vang Pao của cộng đồng người Lào, một nhân vật uy tín, từng nhiều năm cộng tác với CIA và chính quyền Mỹ, bị bắt giam vì tiếp tục con đường bạo động, đã khiến cho Hoàng Duy Hùng phải suy nghĩ lại về quan điểm và phương cách hoạt động chính trị của mình.

Tuy nhiên, quan điểm thay đổi đã không lộ ra cho đến sau khi ông đắc cử vào chức vụ nghị viên thành phố Houston vào năm 2009. Houston, là một thành phố lớn của Mỹ với nền kinh tế đa dạng, nổi bật nhất trong lãnh vực dầu khí, thám hiểm không gian, y tế, quốc phòng, và công nghệ cao. So với Little Saigòn ở Nam California là thủ đô của người Việt với nhiều lớp di dân như di tản, vượt biên, con lai, cô dâu, H.O., du học, du lịch, ở lậu, và có thành phần thương gia làm ăn với Việt Nam, khiến cho việc tiếp cận với Việt Nam mang khuynh hướng mở, thì Houston là một cộng đồng công giáo 54 lớn, nằm sâu trong lục địa Mỹ, ít có tiếp xúc với Việt Nam và mang tinh thần chống cộng bảo thủ, bắt nguồn từ lịch sử xung đột truyền thống giữa công giáo và cộng sản. Là người Công giáo, có được sự ủng hộ của cộng đồng giáo dân, đồng thời với sự năng động sinh hoạt chính trị cộng đồng, ông đã dễ dàng vào vị trí lãnh đạo của cộng đồng Houston.

Mặc dầu không công khai tuyên bố, nhưng khuynh hướng đối thoại trong ôn hòa của ông đã lộ ra những chỉ dấu. Năm 2008, trong vai trò chủ tịch Ban Đại diện Cộng Đồng, ông tổ chức biểu tình rầm rộ nhân chuyến công du tới Houston của thủ tướng nhà nước Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, nhưng tại sự kiện đó, khi được phỏng vấn bởi tuần báo Việt Weekly, cá nhân ông Hoàng Duy Hùng bày tỏ mong muốn sẵn sàng đối thoại với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại nêu ra vấn đề không tương xứng trong vai trò đại diện trước khi có thể đối thoại. Có lẽ, đó cũng là một phần của động cơ khiến cho ông nổ lực đi tìm một vai trò mang tính chính thức, ông đã tranh cử để được chức vụ nghị viên thành phố Houston vào năm 2009.

Sau khi trở thành nghị viên thành phố Houston, ông bắt đầu mạnh mẽ hơn trong việc bày tỏ quan điểm ôn hòa và giữ khoảng cách với những nổ lực chống cộng cực đoan, khiến cho các thế lực chính trị cộng đồng quay sang tấn công ông một cách quyết liệt, nhưng ông vẫn tái đắc cử chức vụ nghị viên vào năm 2011. Cao điểm của xu hướng “đối thoại ôn hòa” này là việc ông chính thức tổ chức tiếp đón thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, tại tòa thị chánh thành phố Houston vào tháng 10 năm 2012, và nhận lời mời viếng thăm Việt Nam vào đầu tháng giêng năm 2013.

Có thể ông Hoàng Duy Hùng sẽ thành công, có thể ông sẽ thất bại, chưa biết trước được. Nhưng chắc chắn ông sẽ đi vào lịch sử cộng đồng người Việt tại Mỹ như là người dân cử chính trị đầu tiên dám làm động thái bắt tay đối thoại với nhà cầm quyền Việt Nam, một điều mà một người đi trước, dân biểu Quốc Hội, Cao Quang Ánh, khi có cơ hội đã chối từ.

Tại sao có người dám làm? Tại sao có người không dám làm? Và tại sao lại phải quan trọng việc làm hay không làm?

Tất cả đều chỉ vì một mục tiêu duy nhất: chiếm lĩnh được sự ủng hộ của khối đông quần chúng cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nhà nước Việt Nam muốn có được sự ủng hộ đó. Các thế lực cộng đồng và đảng phái chính trị muốn có sự ủng hộ đó. Các dân cử gốc Việt dòng chính ở Mỹ muốn có sự ủng hộ đó.

Thế nhưng, ý muốn của quần chúng thật khó mà biết được. Một phần vì thái độ thủ thân an phận của một cộng đồng người Việt với một di sản chiến tranh đã chứng kiến quá nhiều những thủ đoạn và phản bội chính trị. Nhưng một phần lớn là bởi vì sự lộng hành của các sinh hoạt chính trị cực đoan đe dọa uy hiếp bất cứ ai dám cất tiếng nói trái chiều với quan điểm của họ. Báo chí cũng bị uy hiếp không dám đóng vai trò tìm hiểu sự thật. Trong một thời gian dài và vẫn chưa thoát ra khỏi, cộng đồng Việt Nam vẫn phải đang sống trong u tối của sự thiếu thông tin và phản hồi của dư luận về những quan tâm cốt lõi của cộng đồng.

Cho nên, những động thái chính trị của Hoàng Duy Hùng mang giá trị trắc nghiệm cao. Nó là một phép thử táo bạo để tìm xem cảm quan của cộng đồng đang nằm ở đâu. Nếu đa số cộng đồng cực đoan chống cộng như những thế lực chống cộng cực đoan cho rằng, thì ông Hoàng Duy Hùng sẽ thất bại trong các cuộc tranh cử tương lai, vì mất đi những cử tri ủng hộ gốc Việt, một thành phần quan trọng trong việc đưa ông vào chức vụ nghị viên. Ở Mỹ, bầu cử là thước đo dư luận chính xác nhất. Ông Hoàng Duy Hùng đã dám đem sự nghiệp chính trị của mình ra đánh cược với niềm tin rằng có nhiều người trong cộng đồng chia sẻ quan điểm “đối thoại ôn hòa” cho một tương lai tốt đẹp hơn cho cả Việt Nam lẫn cộng đồng hải ngoại.

Nếu thành công, ông sẽ đi vào lịch sử như một chính trị gia có đởm lược, có tầm nhìn, biết chọn đúng thời cơ để làm cuộc bẻ lái thay đổi não trạng cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, mở ra một chương sử mới cho quan hệ Mỹ-Việt, và cơ hội cho nhiều thế hệ chính trị gia gốc Việt trong tương lai.

Nếu thất bại, ông sẽ để lại giá trị hy sinh, để mọi phe phái thấy được cộng đồng người Việt tại Mỹ đang đứng ở đâu trong việc tiếp cận với Việt Nam, một quan tâm quan trọng thuộc loại hàng đầu cho cả Việt Nam lẫn cộng đồng.

Ông Hoàng Duy Hùng là “Nhân vật trong Năm 2012” của Việt Weekly.