Hoàng Hải Thủy, 2-8-2012
[photo]
Cua-rơ Vô Ðịch NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG đứng với Thần Mã VŨ VĂN THÂN. Ảnh tại Phan Thiết năm 1943.
Tuổi già hạt lệ như sương
Hơi đâu chuốc lấy mấy đường xót sa...!
Thơ Thi sĩ Yên Ðổ khóc bạn – Không nhớ là “xót sa” hay “đắng cay..” Hai câu Thơ Xưa đến với tôi – CTHÐ – khi tôi ngồi xem trên TiVi những cuộc tranh tài của Ðoàn Lực Sĩ Kỳ Hoa ở Thế Vận Hội London 2012.
Ăn cây nào rào cây ấy. Tôi là người Việt chính cống Bà Lang Trọc, người Việt 5000/100, nhưng vì tôi sống nhờ nuớc Kỳ Hoa, sống nhờ người Kỳ Hoa nên xem Lực Sĩ Hội Tuyển Kỳ Hoa tranh tài trong Thế Vận Hội, tôi muốn cho Tuyển Thủ Kỳ Hoa thắng. Tôi muốn Tuyển Thủ Kỳ Hoa trận nào cũng thắng. Vì vậy tôi hồi hộp theo dõi trận đấu. Tôi sợ Ðội Mỹ thua. Tim tôi đập không đều vì tinh thần tôi căng thẳng. Cho nên tôi thương trái tim già yếu của tôi. Trái tim tôi nó có tội tình gì mà tôi làm nó vất vả.
[photo]
Toàn Quyền JEAN DECOUX giữa hai vị Tướng Nhật, ảnh năm 1942.
Chuyện tôi cần viết ra là tuy tôi là người Việt chính cống Bà Lang Trọc, tôi chỉ muốn thấy bọn lực sĩ Việt Cộng thảm bại. Thương nhau thương cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Tôi thù ghét bọn Việt Cộng, tôi có ác cảm cả với những lực sĩ Việt Nam sống trong nước dưới ách bọn Cộng sản. Lực sĩ Việt Nam có tội gì đâu mà tôi ghét họ, tôi muốn họ thảm bại.
Không nhớ đúng năm bao nhiêu – 1986 hay 1987 – tôi nằm phơi rốn trong Nhà Tù Chí Hòa. Năm ấy có trận Tranh Cúp Bóng Tròn Âu Châu. Hội tuyển Bóng Tròn Hà Lan vào chung kết với Hội tuyển Bóng Tròn Liên Xô. Phòng Giam Số 20 Khu FG Nhà Tù Chí Hoà có máy TiVi. Phòng 20 FG được coi là Phòng Tù Quí Tộc của Nhà Tù Chí Hoà. Phòng này toàn là những người tù làm ở Nhà Bếp, và làm những công vụ trong nhà tù. Ðêm hôm ấy những ông Tù Phòng 20 FG xem trên TiVi trận đá chung kết Giải Bóng Tròn Âu Châu. Mỗi lần có đội ghi bàn thắng, một người tù 20 FG đứng sau song sắt của phòng nói thật lớn cho tù tất cả các phòng tù nghe biết.
Năm ấy tôi có anh con dzởm tên là Cường. Cường thưộc gia đình công giáo Bắc Kỳ Di Cư năm 1954, ông bố của Cường lập nghiệp ở Cái Sắn. Nhà Cường có nhà máy xay lúa. Cường về Sài Gòn để vượt biên. Cả bọn bị bắt. Cường nhận tôi là Bố Dzởm. Cường thức nghe kết quả trận banh chung kết. Ðêm khuya, anh bạn Tù Phòng 20 KG loan báo kết quả, Cường, nằm cạnh tôi, nói nhỏ:
“Bố còn thức không? Hà Lan thắng. Hà Lan Vô Ðịch.”
Tôi xem hai cuộc Ðua Xe Ðạp Nam Nữ Thế Vận London. Cuộc Ðua thật Ðẹp. Tôi nhớ những năm 1942, 1943 tôi mười tuổi ở tỉnh Hà Ðông. Ông bố tôi làm Thông Phán trong Dinh Tổng Ðốc Hà Ðông. Hà Ðông những năm xưa ấy – 70 mùa xuân thắm, thu xanh ngày xưa – có ít người đọc báo nên không có nhà bán báo. Người Hà Ðông muốn đọc báo phải đặt mua năm, ngày ngày có người từ Hà Nội đi xe đạp mang báo vào Hà Ðông giao cho khách đặt mua. Trưa 12 giờ tôi đón ông bố tôi từ Dinh về lấy tờ nhật báo ông đem về – 70 mùa thu lá bay đã qua đời tôi, tôi nhớ tên tờ báo là Nhật báo Việt Cường – hôm nào Cua Rơ Vũ Văn Thân của Ðội Cua rơ Bắc Kỳ về Nhất là tôi vui, tôi ăn cơm ngon.
Cua rơ Vũ Văn Thân, người làng Cự Ðà, tỉnh Hà Ðông, được các báo gọi là Thần Mã Vũ Văn Thân. Ðội Tuyển Nam Kỳ có Lê Thành Các. Anh có biệt tài leo núi nên thường về Nhất những đọan đường đua qua đèo, nên anh được gọi là Phượng Hoàng Lê Thành Các. Nhưng Thần Mã Vũ Văn Thân và Phượng Hoàng Lê Thành Các không phải là Cua rơ Vô Ðịch trong những Vòng Ðua Xe Ðạp Vòng Quanh Ðông Dương. Cua rô Vô Ðịch là Nguyễn Thành Phương. Vô Ðịch và được gọi là Vua Nước Rút. Nguyễn Thành Phương là Cua rơ Ðội Tuyển Nam Kỳ.
Tìm trong Internet tôi thấy mấy tài liệu về Những Vòng Ðua Xe Ðạp Vòng Quanh Ðông Dương 70 năm xưa:
Internet: Trong khuôn khổ những chính sách văn hóa của thực dân nhằm lôi kéo quần chúng ra khỏi hiện thực của cuộc chiến tranh và phong trào cách mạng, cuộc đua xe đạp quanh Ðông Dương được tổ chức và được bộ máy tuyên truyền của thực dân coi như một sự kiện lớn trong đời sống xã hội Ðông Dương.
Theo thể thức như cuộc đua “Tour de France: Vòng quanh nước Pháp” Cuộc Ðua Xe Ðạp Vòng Quanh Ðông Dương diễn ra khởi đầu từ Hà Nội – đến Sài Gòn – sang Phnôm Pênh. Ðường Ðua chia làm 15 chặng:
[photo]
Phương Hoàng LÊ THÀNH CÁC, Vua Leo Núi trong ba Cuộc Ðua Xe Ðạp Vòng Quanh Ðông Dương những năm 1942, 1943, 1944.Hà Hội - Thanh Hóa
Vinh - Ðồng Hới
Huế - Ðà Nẵng
Quảng Ngãi - Quy Nhơn
Nha Trang - Phan Rang
Ðà Lạt – Blao
Sài Gòn - Cần Thơ
Châu Ðốc - Phnôm Pênh.
Cuộc Ðua Thứ Nhất kết thúc vào ngày 18-1-1942.
Cuộc Ðua Thứ Hai bắt đầu từ 29-12-1942 đến 4-2-1943.
Cuộc Ðua Thứ Ba được tổ chức cuối năm 1943, đầu 1944.
“Vua Nước Rút” Nguyễn Thành Phương
Vào đầu những năm 40, trong làng đua xe đạp Việt Nam không ai không biết đến “Vua Nước Rút” Nguyễn Thành Phương. Tên tuổi của ông không những được cả nước biết đến mà cả trong khu vực Ðông Dương tên tuổi của ông cũng nổi như cồn.
Nguyễn Thành Phương đến với thể thao trong môn bóng tròn, nhưng vì vóc người nhỏ con, cảm thấy không thích hợp, ông chuyển sang chơi tennis. Vào thời bấy giờ, tennis được xem là môn thể thao quý tộc. Vì tốn tiền. Không đủ tiền chơi tennis ông đành phải rời bỏ môn tennis. Ðược ông chú cho chiếc xe đạp đua, thời đó gọi là Xe Cuốc. Từ đó cuộc đời chàng thanh niên Nguyễn Thành Phượng gắn liền với con ngựa sắt.
Vào năm 1939, khi vừa tròn 17 tuổi, Nguyễn Thành Phương đã tham dự cuộc đua xe đạp gồm những tay đua nổi tiếng của Nam Kỳ. Trong cuộc đua này Nguyễn Thành Phương đã rút thắng Cua rơ kỳ cựu người Campuchia gốc Việt tên là Nguyễn Gia Phát. Tên tuổi Nguyễn Thành Phương nổi lên từ đó. Năm 1942, ông qua mặt các đàn anh Nguyễn Văn Giáp, Phan Nhựt Sâm để trở thành Cua rơ Vô Ðịch Nam Kỳ ở tuổi 20.
Năm 1942 là thời gian quan trọng nhất trong đời Cua rơ Nguyễn Thành Phương. Tham dự cuộc đua xe đạp Vòng Quanh Ðông Dương lần thứ nhất cùng các tay đua kỳ cựu của ba miền Bắc, Trung, Nam như “Phượng hoàng” Lê Thành Các, “Thần Mã” Vũ Văn Thân... Sau 25 chặng đua đầy gian khổ, “Vua Nước Rút” Xe Ðạp Nam Kỳ trở thành “Vua Nước Rút” Ðông Dương khi về nhất 7 chặng đua và trở thành người thắng nhiều chặng nhất tại cuộc đua này. Báo chí mến mộ trao tặng cho ông thêm một biệt hiệu là “Tiểu tướng” Nguyễn Thành Phương.
Tháng 4/1943, Cua rơ Nguyễn Thành Phương chứng tỏ tài năng khi tham gia tranh tài ở cuộc đua lòng chảo tổ chức tại Kinh đô Huế. Ðây là cuộc đua chỉ giành cho 8 hảo thủ thuộc 3 miền Nam, Trung, Bắc và Campuchia. Nguyễn Thành Phương về đích chỉ hơn “Phượng Hoàng” Lê Thành Cát nửa bánh xe, Nguyễn Thành Phương lại một lần nữa chứng tỏ xứng đáng với danh hiệu “Vua Nước Rút.”
Khi mới tròn 17 tuổi, Nguyễn Thành Phương đã là một “ngôi sao” có cỡ trong làng đua xe đạp Việt Nam vào những năm 1940. Ở vòng đua Ðông Dương lần thứ nhất (29.12.1942 đến 4.2.1943) dài hơn 4.000km với 25 chặng, chàng thanh niên 17 tuổi Nguyễn Thành Phương đã gặt hái được một thành tích vang dội: về Nhất bảy chặng: (Sài Gòn-Cần Thơ, Nam Vang-Công Pông Chàm, Savanakhet-Thakhet, Vinh-Thanh Hoá, Thanh Hoá-Hà Nội, Tourane-Quảng Ngãi, Phan Rang-Phan Thiết.
o O o
Jean Decoux, Toàn Quyền Ðông Dương là người có công với Thể Thao Việt Nam. Ông là người tổ chức Ba Cuộc Ðua Xe Ðạp Vòng Quang Ðông Dương. Những Cuộc Ðua này thành công thật đẹp. Ông mở những khoá đào tạo huấn luyện viên Thể Dục ở Nha Trang, những khoá ngày ấy gọi là Moniteur, Monitrice – Trường đào tạo nhiều Nữ Huấn Luyện Viên. Tôi – một người Việt Nam tầm thường – hôm nay, sau ngày ông đến nước tôi 70 năm, nói lời Ghi Công và Biết Ơn Toàn Quyền Jean Decoux.
Tháng Ba năm 1945, Toàn Quyền Decoux bị quân Nhật bắt, đưa lên giam trong một Ðồn diền Trồng Cây Cao su ở Lộc Ninh.
Toàn Quyền Decoux đến Sài Gòn- Hà Nội năm 1940 gặp ngay nạn Quân Ðội Nhật đánh vào Lạng Sơn rồi kéo quân vào lãnh thổ Ðông Dương. Ðức Hitler xâm lăng nước Pháp. Pháp đầu hàng Ðức. Thống chế Pétain làm Quốc Trưởng Pháp quốc, Ở Ðông Dương, Toàn Quyền Decoux mở cuộc tuyên truyền đề cao Thống Chế Pétain.
Thanh niên, học sinh Việt những năm 1940-1945 quen thuộc với lời ca:
Maréchal... Nous voilà
Devant Toi, Le Sauveur de la France..
Mà-rề-san…..Nú voa là
Ðớ-văng Toà, Lớ Sô vơ đờ la Phắng sờ..
Những tấm ảnh Maréchal Pétain đuợc in và dán ở khắp nơi. Trong lớp học có tôi là học sinh ở Trường Tự Ðức, Hà Ðông có trưng tấm ảnh Maréchal Pétain trên tường. Mấy tên học trò, trong có tôi, dùng những ống thổi bắn những viên đạn đất thó lên ảnh. Mặt Thống Chế dính những bi đất như mặt rỗ. Thầy Hiệu Trưởng trông thấy, gọi vội ông gác đến dùng chổi quét đi những viên đất thó trên ảnh.
Tôi là chú nhi đồng những năm 1942, 1943 hát “Mà-rề-san..Nú voa là..
Những năm 1945, 1946 tôi là chú thiếu niên hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng..”
Những năm 1960 tôi 30 tuổi, tôi không hát “Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống.. Ngô Tổng Thống.. Ngô Tổng Thống muôn năm..”
Tâm viên, ý mã.. Bẩy mươi năm vèo qua cuộc đời. Hôm nay người viết già lão, khuôn mặt cằn cỗi in hằn những vết roi đời, ngồi viết chuyện xưa ở xứ người. Nhân chuyện người đời suy tôn Lãnh tụ, hạ nhục Lãnh Tụ, dựng tượng Lãnh Tụ, kéo đổ Tương Lãnh Tu, lôi Tượng Lãnh Tụ ra bỏ nằm ở bãi rác, treo Tranh Lãnh Tụ, bôi bẩn lên mặt Lãnh Tụ, tôi nhớ một chuyện xưa….
Chuyện xẩy ra khoảng những năm 1977, 1978 trong Làng Báo Chí Việt Nam. Trong những năm tháng toàn dân, toàn quốc đói rách ấy, có một số em trong Làng Báo Chí tháo gỡ tôn trên mái những nhà không có người ở, đem đi bán. Cùng thời gian ấy có những em lấy cứt bôi lên mặt Chủ Tịt Hồ Chí Minh trên bức ảnh dán trên tường Nhà Hội của Làng.
Quí vị cư dân trong làng – toàn là ký giả Sài Gòn - họp lại, trách một ông ký giả có con nhiều lần bị bắt tháo gỡ trộm tôn, doạ:
“Ông không ngăn con ông, chúng tôi sẽ báo công an.”
Ông ký giả bị doạ trả lời:
“Các ông, các bà cứ tố con tôi ăn trộm đi, tôi sẽ tố với công an con các ông, các bà bôi cứt lên mặt Hồ Chủ Tịch.”
Tôi – CTHÐ - tôi không có nhà trong Làng Báo Chí, tôi không sống trong Làng Báo Chí lần nào cả ngày và đêm, chuyện con các ông, các bà ký giả Sài Gòn bôi cứt lên mặt Hồ Chủ Tịt là chuyện tôi nghe được.
Như thị ngã văn. Tôi nghe chuyện, tôi kể lại chuyện với quí vị.