SMCĐ sưu tầm trên Facebook, tựa đề tự "chế"
Sĩ Lâm: Một bài viết với ngụ ý rất hay, rất đáng để đọc của Truong Thanh Liem.
Người tài giỏi không thể nào chu toàn tiểu tiết nhưng ý tưởng là vạn năng để xoay chuyển lòng người. Chẳng hạn anh Mark Zukerberg cả đời mới thấy con trâu, ngồi lưng trâu chưa vững nhưng đã dẫn "trẻ trâu" du nhập vào thế giới loài người.

*************************************************
Tối hôm qua có cuộc tranh luận thú vị giữa hai thằng nhỏ con tui ...
Thằng Ba Chém nay 7 tuổi học lớp Một, được cô giáo giao cho việc đọc sách mỗi ngày. Mỗi ngày nó phải đọc ít nhất 15 phút. Sau khi đọc xong thì nó tô màu lên một cây thông trên một trang giấy có 5 cây thông cho một tuần và phụ huynh phải ký tên. Đến cây thông cuối tuần thì nó phải viết một trang. Nó phải viết về đại ý (main idea) của cuốn sách và mô tả tính cách của nhân vật (character trait) trong truyện.
Tôi bận việc làm bếp nên giao cho thằng Hai Bù, nay 9 tuổi đang học lớp bốn, làm nhiệm vụ theo dõi và giải đáp mọi thắc mắc cho Ba Chém. Hai Bù cũng phải đọc sách 20 phút bắt buộc có ký tên.
Vấn đề khó khăn mà những thằng lớp một như Ba Chém gặp phải mà có thể khó hiểu với cách dạy ở Mỹ khi nhìn từ góc độ của người Việt là ...
Nó vẫn phải học từ vựng mỗi ngày bằng việc cắt chữ bỏ vào bao thư rồi lâu lâu rút ra đọc và viết. Tức là nó chưa được xem là biết đọc biết viết thuần thục. Nó vẫn phải đọc mà không được dùng tự điển. Chữ nào nó không hiểu được thì nó phải đọc lại nguyên một đoạn văn nhiều lần để mà ráng đoán ra. Đến phần viết thì lại một khó khăn khác. Có nhiều chữ nó nói như con vẹt mà đâu có biết viết. Thế là gút mắc của câu chuyện phát sinh ở đây ...
Tôi nghe tiếng Ba Chém khóc:
"Anh Hai không chịu chỉ con"
Tôi la Hai Bù vì nó làm biếng không chịu chỉ cho em. Tôi nghĩ nó sợ chỉ rồi tôi lại trừ giờ bắt nó đọc lại cho đủ 20 phút.
"Hai Bù, con chỉ cho em đi. Giờ chỉ cho em thì tính vô như giờ đọc."
Thằng Hai Bù nhất định không chỉ. Tôi hỏi nó:
"Em hỏi gì sao con không chỉ?"
"Nó bắt con chỉ nó viết chữ CHARACTER"
Tôi đánh vần cho Ba Chém cho xong chuyện. Lát sau tôi nhìn lại thấy Ba Chém cắn viết mà không viết nữa.
"Sao con không viết tiếp?"
Nó trả lời tỉnh bơ:
"Không biết viết gì"
"Thì con đọc lại lần nữa tìm xem tính cách nhân vật rồi viết vô."
Nó đọc rồi lại khóc:
"Anh Hai không chỉ con."
Lúc này thì tôi bắt đầu bực thằng Hai Bù nên gọi nó xuống giải thích "Tại sao con nhất định không đánh vần cho em nó viết?" Nó giải thích theo ngôn từ của con nít, nhưng tôi lấy đại ý để viết lại như thế này. Nó nói ...
Khi viết bài, cô giáo nó trong lớp nhấn mạnh "chính tả không quan trọng" ... "ý tưởng mới quan trọng". Những đứa nào ngồi hỏi chính tả (spelling) thì được cô trả lời "em đọc thế nào viết thế đó", ví dụ như chữ CHARACTER thì viết là "kerater" "karactor" hoàn toàn không sao. Cô dạy cho tụi nó rằng: "Khi ý tưởng đang tuôn ra mà ngừng lại để tìm một từ cho đúng thì khi tìm ra và trở lại thì ý tưởng đã bay mất rồi."
Đó cũng là lý do tại sao sau khi thằng Ba Chém được mớm cho đúng chữ thì nó lại ngồi cắn bút. Nghe thế tôi mới sáng ra được những quan niệm sai lầm của chính mình.
Ngày trước tôi làm chung với một thằng Ăng Lê ở Việt Nam, bàn làm việc của tôi xéo xéo bàn của nó. Nó toàn hỏi vọng qua tôi để hỏi chính tả:
"Liem, chữ "receive" chữ "e" trước hay chữ "I" trước"
Tôi lúc nào cũng cho nó câu trả lời đúng. Lúc nào tôi cũng "tự hào" với chúng bạn là tôi giỏi tiếng Anh hơn cả thằng Ăng Lê. Phải vài chục năm qua tôi mới hiểu được lời của một ông chủ nhà in có lần nói với tôi:
"Ngày trước tôi có nhà in Typo tôi mướn đứa giỏi chính tả, hỏi ngã, để làm việc XẾP CHỮ, vì đôi lúc nó tìm được lỗi mà nhà văn và nhà báo sơ sót."
"Sao nhà văn nhà báo viết nhiều thế mà dốt chính tả à?"
"Nhà văn nhà báo là "dân chơi" của Ý TƯỞNG, chứ không phải "dân gọt" CHÍNH TẢ. Ông muốn một tay đua xe thượng thặng biết sửa xe và tay sửa xe giỏi đua xe thì lấy đâu ra."
Đúng là giáo dục của Anh Mỹ nó nhìn ra một KHU RỪNG mà giáo dục Việt Nam chỉ biết gọt dũa từng ... cái cây.
Người Việt mình vẫn có thói quen đánh giá "trình độ viết văn" của người khác thông qua "lỗi chính tả". Cho nên chúng ta đa số viết đúng chính tả nhưng rất hạn hữu có một nhà văn hay.
Truong Thanh Liem

