Trần Khải Thanh Thủy, 2/2014

Chuông điện thoại réo vang, quái quỷ, sao nó lại reo vào lúc này khi mình đang chuẩn bị tung mình vào cuộc phỏng vấn...

Không đừng được, mình đành phải bảo chị Đỗ Thuấn- bút hiệu cây bút vàng:

-Chị cho em xin mấy phút!

Đầu dây tiếng người đàn ông vang lên đầy nghiêm khắc:

-Thủy à! Tại sao lại ly khai Việt Tân?

Thì ra là chú Nguyễn Thanh Giang.Thời đại hội nhập toàn cầu này nên một tiếng hắt hơi ở Cali cũng đủ để Hà Nội nghe thấy. Cái thời: “Ước gì trái đất của ta, nhỏ như hạt tấm để mà gặp nhau” là thời này chứ còn đâu xa nữa?

Sững sờ trong giây lát, mình đành bỏ rơi cuộc phỏng vấn để trả lời chú cho đến đầu đến đũa...Vì một phần, hay một nửa sự thực không thể là sự thực như bánh mì và...phở bò được.

Đầu dây, vẫn là giọng nói gay gắt chất vấn của chú, không phải giọng thổ pha kim quen thuộc đầm ấm như mọi khi mà chỉ còn là giọng kim, cứ ngân dài, cao vống lên:

- Hả, tại sao lại ly khai Việt Tân ?

Thành thực mình rất yêu kính chú, coi chú như người cha thứ hai của mình vậy, ngoài lý do chú hơn mình tròn hai giáp: “Đàn ông tuổi Tý thì sang”, còn rất nhiều nét đẹp đời thường khác mà mình luôn tôn thờ, ngưỡng mộ, chấp nhận cúi đầu trước chú. Sống giữa vòng vây của cộng sản mà phong thái chú vẫn điềm tĩnh, tự tin, tự tại, hết mình vì anh em trong ngôi nhà dân chủ cũng như bà con dân oan, hệt bố mình ngày trước vậy...Mình nhớ rất rõ: Đầu năm 1985 bố mình nằng nặc xin ra khỏi đảng, cho dù dao kề cổ, súng kề tai cũng ra, đơn giản vì “đảng không xứng đáng với lòng tin và sự hy sinh của tôi nữa.Cái câu “40 thế kỷ cùng ra trận” không phải khẩu hiệu anh hùng mà sặc tanh mùi máu. Ra trận để bắn giết ai, để bắn vào anh em đồng bào mình à? Cả hai bên gia đình nội ngoại của tôi đều có người ở trong đó, không phải vì họ “bám đít đế quốc để hưởng bơ thừa sữa cặn” như lãnh đạo đảng nói mà vì họ không chịu nổi chế độ hà khắc phi lý ở Miền Bắc này do du nhập tà thuyết cộng sản”

Ngoài dáng vẻ hào hoa uyên bác giống bố mình ra...còn vì một điều hết sức nhạy cảm khác. Tuổi tý vốn lợi khẩu nhưng cũng lắm điều tiếng thị phi. Chú sinh 1936- bính tí nghĩa là bí tính, giỏi giang, sáng láng nhưng cả đời tính không ra, đành chết dí ở nơi đất nước mặt trời lặn, góc tăm tối cuối cùng của thế giới. Trong khi người như chú ở nơi đất nước mặt trời mọc, hoàn toàn xứng đáng với vai trò của một vị nguyên thủ quốc gia. Còn mình: Sinh năm Canh tý, hiểu biết, cứng cáp nhưng dễ mắc vòng oan nghiệt. May mà sinh vào giờ ngọ, nhỏ người, chạy nhanh nên thoát hiểm nhiều lần. Lạy chúa nếu chậm chạp như Lô Thanh Thảo, cứ chờ, cứ đợi chỉ thị từ bên kia bờ biển đông thì bị cộng sản “cất vó” cả trăm lần rồi. Chả thế, lần nào lên đồn trình diện theo giấy mời hoặc giấy triệu tập cũng có mấy chú khuyển nhe răng bảo: “Hôm ấy, hôm nọ chị ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng gặp bà con, tụi tôi được con mẹ Thọ -bán hàng nước gọi điện thoại báo, đã lên kế hoạch vây bắt chị mà vừa kịp xin chỉ thị xong, chưa kịp triển khai thì chị đã được bà con mật báo tố giác hành động của mụ Thọ để biến đi rồi, phúc 70 đời cho chị đấy, không là chúng tôi bắt quả tang. Tội viết bài xúi giục dân oan nổi loạn, chống chính quyền không phải chuyện đùa đâu.”

Suy tính, đắn đo mãi, mình đành phải trả lời bằng một câu hỏi ngược:

-Chú ạ, chú có biết Anh Nguyễn Hải đã ra khỏi Việt Tân trước cháu không?

Chú trả lời thẫn thờ, giọng thổ đặc sệt, không còn chất kim lảnh lót chói vói nữa:

- Ờ...ờ...thật thế à?...

Biết nói sao để chú hiểu khi chuyện của Việt Tân cũng dài như chuyện xã hội chủ nghĩa ở quốc nội?

Tất cả đều “tại anh tại ả, tại cả đôi đằng”, mình qúa nhạy cảm, biết những điều không nên biết, coi nước Mỹ là xứ sở tự do nên viết ra điều gì là tung lên facebook, thấy đúng lương tâm trách nhiệm mình là làm, đâu biết Việt Tân cũng giống báo lề phải, cho những điều đó là “chia xẻ bí mật nội bộ”. Trong khi bí mật nội bộ ngày càng nhiều lại càng bất lợi cho Việt Tân, nên khi đã không “đóng cửa bảo nhau” được, cách tốt nhất là họ tìm cách tống mình ra khỏi cửa

Như người vợ sau khi chồng chết, bị gia đình chồng ruồng bỏ, đuổi khỏi nhà nhưng vẫn lăn xả vào những đứa con. Mình cũng vậy, thương quý anh em Việt Tân, ai cũng tốt, cũng giàu tinh thần trách nhiệm, cũng yêu nước thương nòi, nhưng ông chủ nhà coi mình là người rách chuyện, khó bảo, nên ra sức cấm cửa để khỏi “mất đoàn kết nội bộ”, đành rời bỏ anh em, lòng đầy nuối tiếc cho một quãng đời hào hùng, nhiệt huyết, lăn xả, tận tụy đã qua, tất nhiên tiếc cả cho Việt Tân vì không biết dùng người như thời anh Hải nữa.

Rõ ràng nội bộ Việt Tân đã thay đổi rất nhiều sau khi dại dột đi vào vết xe đổ của Việt cộng. Đó là “đường đi hay tối, nói dối hay cùng”, bao nhiêu con người quyên tiền, hy sinh thời gian, của cải của mình để ủng hộ mặt trận Hoàng Cơ Minh, hy vọng mặt trận sẽ làm nên một điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng, sẽ đương đầu với chính thể cộng sản, trả thù cho nỗi nhục, nỗi đau ngút trời của họ, tiếc rằng ông Hoàng Cơ Minh đã không làm được điều đó, đơn giản vì ông không nhận định được vấn đề “thiên, thời, địa, lợi, nhân, hòa”, cứ tưởng có ý định là có tất cả, đâu biết rằng để thành lập một mặt trận, ít nhất phải cần 3 yếu tố: Đất đai, nhân sự và đường lối, quy chế

Ngay đến chiến khu còn phải thuê mướn tận Thái Lan, cách đất mẹ cả trăm km, nhân sự thì thiếu, bao con người có lòng với tổ quốc quê hương nhưng đa phần bận mưu sinh, kiếm sống, đâu phải một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện như điều ông ao ước...Thiếu tất cả các điều kiện cần và đủ này thì ý chí dù cao như núi cũng không vượt qua được sự cảnh giác cao độ của bọn chó săn cộng sản

Không những không biết dừng lại để củng cố lực lượng nuôi quân lâu dài, ông còn cố tình phạm vào điều răn dạy của ông bà tổ tiên là ra sức hô hào, cổ vũ tuyên truyền, kích động một tấc tới giời. Từ 40 lên 10.000 kháng chiến quân mà không biết một điều đơn giản rằng “bóng tối không đi được xa”, chỉ sau 12 tiếng đồng hồ là mọi sự phơi bày trước ánh sáng mặt trời.

Lẽ ra phải xin lỗi đồng bào qua hệ thống truyền thông, để làm lại từ đầu vì mất niềm tin là mất tất cả, thì đám cháu con, chiến hữu ông lại cứ thích “bác còn sống mãi với quê hương, đất nước. Bác còn sống mãi với rừng núi âm u”, nên 14 năm sau, linh hồn ông vẫn không được siêu thoát, vẫn lảng vảng mãi với chiến khu và tờ báo kháng chiến để “chúc tết” cộng đồng người Việt khắp thế giới, để chỉ đạo những trận đánh có một không hai trong lịch sử nước nhà, theo kiểu ta cứ việc thắng, cộng sản cứ việc thua. Tưởng “mèo khen mèo dài đuôi” sẽ có người tin, nhưng không ngờ lưỡi dài hơn đuôi nên bị cả cộng đồng bóc mẽ. Từ nhà báo Hoàng Xuyên, người bạn chí cốt Phạm Văn Liễu, đảng viên Phạm Thành, luật sư Hoàng Duy Hùng v.v tất cả ra sức kêu gào: “Hoàng Cơ Minh đã chết, đừng cử người về tiếp quản khu chiến nữa, công an sẽ cất vó đấy, đừng đẩy anh em vào tù”...

Ấy thế mà mặt trận không quân của ông vẫn tích cực hành động, vẫn đưa ra những tin chiến thắng kinh hoàng, làm...mếch lòng bà con, khiến bà con phải đưa ra nhận định: “Lịch sử Việt Nam thật kỳ lạ, có hai ông Hát Cê E mờ (HCM) mà một ông đã chết, thì đảng cộng sản không cho chôn là Hồ Chí Minh. Một ông đã chôn mà đảng Việt Tân lại không cho chết là Hoàng Cơ Minh.

Chính vì một sự bất tín, vạn sự bất tin mà đến nay, sau 32 năm, Việt Tân dù cố gắng cách nào cũng không vượt qua được cái vũng bùn khu chiến, cũng không sao bước qua được mô đất mà cha, anh đã từng vấp, dù tên đã được đổi, người đã được chết, song thành kiến của cộng đồng thì mãi không gột rửa nổi, như lớp rêu xanh bám chặt vào tảng đá, càng ngày theo thời gian càng dày dặn, trơn trượt thêm. Hệt như câu chuyện về chú bé chăn cừu vậy, đầu tiên nói dối mọi người còn tin, còn xúm vào giúp để đuổi chó sói, lần thứ hai thì nửa tin nửa ngờ, lần thứ ba nói thật cũng chả ai tin nữa, để cả bày sói bắt đi đàn cừu khổng lồ...Quả là đường đi hay tối, nói dối hay cùng, vừa đáng thương, vừa đáng giận.

“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, rõ ràng bố mình không ăn mặn sao lại bắt mình phải chịu cảnh...khát nước cùng các lãnh đạo Việt Tân chứ?

Hơn nữa, một đứa trẻ lên 5 cũng biết sự khát nước này từ...ăn mặn mà ra, nhưng Việt Tân, thay vì ước vọng lại chỉ còn tham vọng, cho nên cứ tiếp tục ca bài ca...khát, khát:

Khát khát qúa, ngửa cổ tu đầy họng

Cho thỏa lòng cơn khát triền miên

Cho tiền dân biến thành tiền khu chiến

Cho Việt Tân phải hóa Việt Tần

Trong quốc nội với tấm thẻ phóng viên, từng là “cây phóng sự”, “chuyên gia cù”, cùng chút nhan sắc trời ban, mình có thiếu gì cơ hội “vật tiền” của các “quan đồng chí” đâu (từ giám đốc đến viện trưởng nọ kia), nhưng mình đâu thèm “vật”? Bọc mình trong sách vở từ bé, lúc nào mình cũng sống bằng tâm linh lung linh tròn đầy: “Có công, có đức, mặc sức mà ăn”. “Trồng cây phúc để quả đức cho con”. “Phải làm phúc trước khi làm giàu” v.v Rơi xuống mặt đất, ô nhiễm vị đời, mình vẫn giữ quan điểm: “Tâm linh là một vùng tự giác khiến con người ta không phạm vào tội ác”. Vùng tự giác ấy theo thời gian và năm tháng, dưới ánh sáng của tri thức soi đường, cứ mỗi ngày lại loang rộng thêm ra, thành thử sang đến Mỹ rồi vẫn nghèo như chuột nhà thờ vậy, đồ đạc toàn second hand (do tấm lòng của bà con giúp đỡ)...Vì thế, sao có thể “vật tiền” theo kiểu “gần tiền ắt hẳn hôi tanh mùi tiền” như các quan Việt Tân được? Vật cho mình 300 $ một tháng theo mức lương tại quốc nội để lập hội bảo vệ, giúp bà con dân oan mà Việt Tân cũng trả lời tỉnh queo: “Không có chủ trương”. Trời đất, một đảng sẵn sàng chia sẻ quyền lực với cộng sản mà không thể chia sẻ sự nghèo khó, nỗi đớn đau của dân oan được sao? Trong khi việt cộng không có chủ trương trả lại đất đai, quyền lợi cho dân thì Việt Tân cũng không có chủ chương giúp dân đòi lại, mặc kệ họ oán thán rên la( Đâu phải vì họ quá đông, đến mức “Thóc đâu mà đãi gà nhà”, vì mỗi tháng chỉ có 300 $ cho số bà con nằm còng queo ở vườn hoa thôi mà, cần nữa thì lại kêu gọi bà con, anh em trong cộng đồng yểm trợ... Vậy mà, cũng như Việt cộng, họ “vật tiền” vào mục đích gì? “Vật” thế nào mà nhiều anh em bực tức bỏ đi, trong đó có biết bao nhiêu ủy viên trung ương đảng, từ Trần Đăng Ninh, Nguyễn Hữu Phước, Phạm Thanh Chi, Nguyễn Trọng Việt, Lê Xuân Bình v.v. Hỏi lý do vì sao người giỏi, người tốt cứ lần lượt ra đi, anh Nguyễn Hải buồn bã trả lời: Vì người tốt bao giờ cũng là thiểu số, giữa 21 ủy viên trung ương, họ chỉ là con số lẻ, 1 hoặc 3 đến 5 là cùng. Tuy chân lý không nằm ở số đông nhưng sức mạnh lại thuộc về họ. Đa số thắng thiểu số là vậy...

Nghe mình giải thích, cuối cùng chú cũng hiểu ra, qua máy điện thoại chú bảo:

- Ừ chú tin cậu ấy, cháu là phụ nữ, lại mới ở trong nước sang, có thể nhẹ dạ, nông nổi, cả tin, nhưng cậu Hải là người đáng tin cậy, có uy tín, chú đã từng gặp cậu ấy bên Mỹ: Nhiệt tình, tốt bụng, chu đáo lắm. Xứng đáng làm thủ lĩnh của cháu. Nếu cậu ấy đã dứt khoát ra đi rồi thì cháu cũng chẳng nên ở lại với đám Việt Tân làm gì.

Trời đã tối, thấy mình cứ đi lại ngoài sân trò chuyện, dạ vâng mãi, chị Bút vàng phải nhắc:

- Thôi chia tay hoàng hôn đi, để còn phỏng vấn, đói rồi.

-Vâng, mình luống cuống đáp và đành cúp máy, đem theo mình “con tim cô đơn” vào phòng phỏng vấn...

Nam Cali Februry 2014

TKTT

https://www.facebook.com/khaithanhthuy.tran/posts/306239966223928