SMCĐ, 3-1-2012
Kính gởi quí độc giả SMCĐ,
Hôm nay là ngày đầu năm trở lại sở làm, cũng là ngày đầu tuần vì hôm qua được nghỉ bù cho ngày lễ, nên cũng hơi bận rộn, lo giải quyết hết mấy cái tin nhắn trong máy và các emails về công việc.
Là "công bộc cho dân", mà lại làm cho một thành phố biển, là một trong những thành phố giàu sang nước Mỹ, cho nên dân tình lúc nào cũng có những đòi hỏi khác thường bỡi vì "I'm a tax payer, I pay lots of tax every year, I pay for your salary..." [Tôi là một người dân có đóng thuế, tôi đóng thuế rất là nhiều (vì làm quá nhiều tiền, hay có nhà cả mấy triệu đô-la cho nên thuế bất động sản rất cao), lương bổng của anh là tiền của tôi...]
Rồi một ngày cũng trôi qua, vội vã về nhà với vợ con...
Về nhà, trong khi vợ lo bữa cơm tối, bổn phận mình lo tắm rửa 2 đứa nhỏ, đứa lớn thì đã tự lo được. Xong rồi vào kiểm ra bài tập (homework) cho các con trong khi chờ bữa tối.
Trong khi cho các con sửa lại những bài tập làm sai, tranh thủ vào internet, nhìn số người đang đọc SMCĐ mà "tự sướng" một phát. Rồi lần mò vào email, xem thử có gì mới lạ...
Nhận được email hồi âm của NAG Trần Công Nhung, tác giả bộ sách nổi tiếng "Quê Hương Qua Ống Kính". Hồi hộp mở ra vì đây là email hồi âm của ông sau khi mình đã gởi 2 lần xin phép dùng các bài viết của ông cho trang web SMCĐ.
Email lần đầu gởi đi, cách đây 5 ngày, không nhận hồi âm, nhưng lúc nào mình cũng tự tin ở cái lòng nhiệt thành của mình. Mình tự viện ra đủ lý do để "biện hộ", có thể tác giả vô tình xóa chung với email rác, có thể tác giả đang bận rồi email này chồng lên email kia nên quên mất, ngày xưa Lưu Bị cũng phải 3 lần viếng Thảo Lư mới mời được Khổng Minh kia mà, còn bây giờ mình là kẻ vô danh tiểu tốt, gởi email lại một lần nữa "có mất mát gì đâu", email thì chỉ "re-send" có mấy giây thôi mà... Còn nước còn tát, cho đến khi nào nhận chữ "KHÔNG" to tướng thì mới 100% là mình đã bị từ chối. Gàn hay "lì", hay kiên nhẫn như vậy mà có kết quả như dự đoán. Xin phép chia sẻ với quí độc giả SMCĐ email còn nóng hổi của NAG Trần Công Nhung, một người không quen biết:
|
from: Tran Nhung trancongnhung@___.com Thưa anh Frank THT, Trước hết xin có lời chúc mừng Website SMCD do anh sáng lập. Đọc qua một vài tiêu chí của trang Web tôi thấy hay và thiết thực, xin chúc SMCD ngày một tiến mạnh. Về điểm trích post bài viết của tôi không có gì trở ngại, ... Cũng cảm ơn anh có ý dành cho phần đất quảng cáo. Anh có nói tặng 1 cuốn sách sẽ được quảng cáo free một năm? Tôi xin tặng nguyên bộ 12 tập QHQOK, không phải để quảng cáo 12 năm mà muốn bày tỏ sự tán thưởng việc làm của các anh. Vậy anh cho biết địa chỉ để tôi nhờ người chuyển sách đến. Chúc anh thành công. |
| Trích email của NAG Trần Công Nhung, tác giả bộ sách "Quê Hương Qua Ống Kính" và nhiều tác phẩm khác. http://www.ltcn.net |
Ôi, nó xúc động làm sao! Một lời khen từ một người mình chưa bao giờ gặp mặt; một lời khích lệ từ một tác giả, một nhiếp ảnh gia, một người mà mình đã ngưỡng mộ qua bao nhiêu bài viết và hình ảnh của ông trên báo chí (Trong khi bà vợ nhà thì thỉnh thoảng "phán" một câu "Làm chuyện tào lao!" Mình làm chuyện "phục vụ cộng đồng" mà đứa em thì nói "Anh làm chuyện bao đồng". Đúng là "Bụt nhà không thiêng!") Đọc email ông xong, bao mệt mỏi qua một ngày làm việc như tan biến đi...
Rời quê hương lúc vừa đủ lớn, chưa có cơ hội đi đó đi đây để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của quê hương. "Quê hương mỗi người chỉ một, mỗi người chỉ một mẹ thôi" (Đỗ Trung Quân), bản thân đã từng về năm 2005, cũng mang ba-lô đi từ Bắc chí Nam nhưng chưa "đã" vì thời gian quá ngắn ngủi, và lúc nào cũng "Tôi vẫn mơ, một ngày nào..." Đọc sách của tác giả để thỏa mãn phần nào cái nỗi niềm nhớ quê hương của mình...
Sung sướng và hãnh diện chia sẻ cùng độc giả SMCĐ niềm vui của chúng tôi, từ hôm nay quí độc giả sẽ cùng chúng tôi khám phá nhiều hơn về vẻ đẹp của quê hương qua những bài viết của TCN hằng tuần trên SMCĐ. Ông cũng như nhiều quí ân nhân khác đã khích lệ chúng tôi rất nhiều trong việc phát triển website SMCĐ (những người khác khen miệng, không có bằng chứng, cho nên không bao giờ kể, vì sợ bị cho là "xạo!"
). Bao nhiêu cuốn sách gởi đến, nhiều tác giả đồng ý cho dùng bài viết hay sẽ đóng góp bài vở thường xuyên, hầu như 90% email gởi đi xin phép và đã được đồng ý, 10% còn lại là chưa nhận hồi âm chứ không phải là "không". Ước gì một ngày chúng tôi có 32 giờ để có thêm thời gian mà scan, tìm và viết bài giới thiệu cho những cuốn sách còn trên bàn. Mới hơn một tháng mà có một số cơ sở thương mại ủng hộ như vậy cũng phải nói là thành công mỹ mãn. Biết vầy 20 năm trước chúng tôi đã không đi học làm kỹ-sư để khỏi bị mang tiếng là "sư tính kỹ", mà lại là người miền Trung nữa chứ, khà khà khà 
Qua cuộc phỏng vấn hơn 6 tiếng đồng hồ với Phố BolsaTV vào ngày cuối năm 31/12/2011, một trong những câu hỏi "không có gì là không thể hỏi" của Phố BolsaTV là "Ai đứng đàng sau vận động mà SMCĐ có quá nhiều quảng cáo trong thời gian 1 tháng kể từ Lễ Tạ Ơn tháng 11/2011?"
Câu trả lời là "Không có ai", đó là sự thật. Nhưng đó là nhờ ở sức mạnh của cộng đồng, mình làm việc phải, ắc có quí nhân phù hộ và nhiều người ủng hộ. Mục đích của website "Sức Mạnh Cộng Đồng" là phục vụ cộng đồng thì mỗi thành viên trong cộng đồng ắc hẳn phải hãnh diện góp một bàn tay vào công việc phát triển xây dựng sức mạnh cộng đồng. Ai chưa biết, chưa hiểu, thì trách nhiệm của mình phải quảng bá rộng rãi hơn... thì chắc chắn thành công của SMCĐ cũng nói lên sự thành công của người Việt hải ngoại.
Đầu năm 2012, chúng tôi xin hứa và lúc nào cũng tâm niệm với bản thân mình là phải làm sao tốt hơn để khỏi phụ lòng những người đã có lòng tin vào chúng tôi, và sẽ có thêm những người tin tưởng chúng tôi trong công việc phụng sự cộng đồng. Hy vọng, đến ngày từ giã cõi đời này, sẽ có người thương tiếc và các con tôi nó nhìn thấy được những gì ba nó đã làm không phải là "tào lao" như mẹ nó hay đùa (nhưng không ngăn cản).
Xin chia sẻ cùng độc giả SMCĐ thiệp mừng Xuân của NAG Trần Công Nhung: (bấm vào hình cho lớn hơn)
Trân trọng,
Frank Trần Hữu Thân
#8870


