Vincent Thái/Viễn Đông, 24/11/2011
Lucia Trần - chủ bút tạp chí Zooey
“Các phương tiện truyền thông là một khí cụ đầy thế lực, và chúng ta nên sử dụng truyền thông vào một thiện ích lớn lao hơn”.
“Tôi không tin vào việc lợi dụng các phương tiện truyền thông để hạ nhục những người khác... vì những người nổi tiếng cũng là con người kia mà. Và người ta cứ nhìn lên những bậc tài danh ấy. Đó không phải là cách thức đối xử với người ta, ngay cả khi họ có địa vị là những người danh tiếng”.
Vincent: Chào Lucia! Xin cám ơn bạn tham gia vào cuộc phỏng vấn này. Để bắt đầu, bạn vui lòng tự giới thiệu cho các độc giả của chúng tôi biết về bạn.
Lucia: Tôi tên là Lucia Trần, 18 tuổi, đang học năm thứ nhất tại trường đại học UC Los Angeles. Sinh quán của tôi ở Sunnyvale, California (trung tâm của vùng Silicon Valley), nằm trong khu vực Bay Area... để giải thích nơi đó là ở đâu, tôi thường nói rằng trụ sở của Yahoo! nằm ở Sunnyvale, và tôi sống gần eBay, Netflix, Apple, và Marc Zuckerberg. Trong khi vẫn là một sinh viên học toàn thời gian, tôi cũng là tổng giám đốc điều hành (CEO) và chủ bút (editor-in-chief) của Zooey Magazine, một tạp chí ở Mỹ chuyên về văn hóa pop, được phát hành rộng rãi trên toàn quốc.
Vincent: Như bạn biết, đây là một bài viết về lối sống, để cho cộng đồng biết hiện nay giới trẻ sinh sống ra sao, và cách thức họ đáp trả lại cho thế giới như thế nào. Xin bạn mô tả một tuần lễ trong cuộc sống của bạn.
Lucia: Tôi không có một tuần lễ “bình thường” trong cuộc sống của mình, vì thời khóa biểu các lớp tôi học đều khác nhau từng ngày, và tôi thường xuyên làm việc nhắm vào một mục tiêu khác nhau mỗi ngày. Nhưng sau khi học xong các lớp ở UCLA, tôi trở về phòng để bắt đầu công việc, trước hết thường là trả lời mọi e-mail mà tôi nhận được, mỗi ngày có thể từ 50 tới 150 e-mail. Sau đó, tùy theo chuyện chúng tôi đang ở giai đoạn nào trong việc sản xuất cho tờ tạp chí Zooey Magazine, tôi phân công cho nhóm làm việc của tôi và những người thực tập nội trú, và tiếp tục làm việc chuẩn bị cho số báo hiện thời. Chẳng hạn, tôi đang hoàn tất số báo tháng 12 - tháng 1, sẽ phát hành trong vài tuần tới. Vào những ngày rảnh rỗi, tôi thường ghi danh tham dự những cuộc họp với những nhãn hiệu thời trang, những công ty sản xuất, những nhà quảng cáo, hoặc tham dự những sinh hoạt như các buổi trình diễn thời trang. Trong ngành kỹ nghệ này, người ta phải đuổi kịp những gì là mới nhất, và phải giao tiếp xã hội thì mới đạt được thành công.
Vincent: Một điều rất hay về bạn là chính bạn khởi xướng tờ báo mang tên Zooey, một chuyện có lẽ rất hiếm thấy trong cộng đồng Việt Nam. Xin bạn cho biết về công ty của bạn.
Lucia: Vâng, tôi hết sức nghi ngờ chuyện có những bậc cha mẹ gốc Việt Nam hoặc Á Châu sẽ trông chờ chuyện này nơi con cái họ, nhưng tôi khi nào cũng là một người độc lập ngay từ đầu. Zooey Magazine là một tờ tạp chí chính yếu là chuyên về nền văn hóa pop (phổ thông), cố gắng tìm cách đem lại quyền lực cho nữ giới thông qua giải trí tiêu khiển. Chủ đề của chúng tôi dành cho tạp chí này là “chic” (sang), dù sang trọng tân thời trong lối sống hoặc trong thời trang. Chúng tôi theo lề lối tối thiểu, hiểu theo nghĩa là chúng tôi không chất nặng lên các độc giả bằng những bài vở không cần thiết. Chúng tôi chú trọng rất nhiều vào thời trang, giải trí, đời sống, tạo sự tự tin, và sức khỏe. Chúng tôi là một loại tạp chí khác hẳn, và tôi nghĩ rằng đó chính là lý do tại sao tờ báo lại thành công đến như vậy trong năm qua.
Vincent: Xin bạn cho chúng tôi biết về chuyện bạn gia nhập ngành kỹ nghệ này như thế nào? Có phải đó là niềm đam mê của bạn hay không? Tại sao như vậy?
Lucia: Nhảy vào ngành kỹ nghệ này là một việc hết sức phức tạp, vì đó là một phần của ngành kinh doanh giải trí Hoa Kỳ, thường được biết là cạnh tranh khốc liệt. Từ hồi còn là một cô bé, tôi luôn luôn chán ngán những thứ báo lá cải nơi các quầy bán báo, và muốn có một nguồn khác cung cấp bài vở giải trí cho giới phụ nữ đọc. Các phương tiện truyền thông là một khí cụ đầy thế lực, và chúng ta nên sử dụng truyền thông vào một thiện ích lớn lao hơn. Người ta thường tìm kiếm những thông tin và tin tức... thế thì còn gì tốt hơn là một tờ tạp chí? Từ thời tiểu học, tôi đã từng đọc nhiều loại tạp chí, vì tôi khi nào cũng yêu thích truyền hình và điện ảnh. Tôi cứ bị ám ảnh bởi những thứ đó, và mẹ tôi cùng với gia đình tôi ủng hộ điều ấy. Trong khi bạn bè tôi đi tiệc tùng và tham dự các sinh hoạt trong trường, tôi lúc nào cũng ngồi xem phim và những chương trình mà có lẽ tôi không nên xem. Tuy nhiên, rốt cuộc điều ấy cũng giúp hình thành ra con người tôi, để trở thành mẫu người của tôi hiện nay.
Tôi mê viết lách lắm, và như vậy, cùng với việc kết hợp những năng khiếu báo chí của tôi với tài thiết kế, tôi đã tạo ra Zooey. Tôi vui mừng vì đã tìm thấy một điều mà tôi yêu thích ngay từ khi còn bé, vì tôi biết mình sẽ làm gì từ bây giờ cho tới 10, 20, 30 năm nữa.
Vincent: Điều gì bạn thấy thích nhất nơi tờ tạp chí Zooey của bạn? Nơi ngành kỹ nghệ tạp chí?
Lucia: Tôi nghĩ rằng điều mà tôi thích hơn cả nơi tờ Zooey là chuyện chúng tôi có được một cảm thức khác biệt về cách tiếp cận với các độc giả của chúng tôi. Chúng tôi chủ trương không tán gẫu, không hạ người ta xuống, nhưng chính mình ra sao thì chúng tôi cứ chấp nhận như vậy và hy vọng tạo ảnh hưởng như thế đối với các độc giả của mình. Cho đến nay, tôi vẫn chưa đụng tới tờ US Weekly hoặc tờ OK!, hoặc bất cứ một loại báo lá cải nào. Tôi không tin vào việc lợi dụng các phương tiện truyền thông để hạ nhục những người khác... vì những người nổi tiếng cũng là con người kia mà. Và người ta cứ nhìn lên những bậc tài danh ấy. Đó không phải là cách thức đối xử với người ta, ngay cả khi họ có địa vị là những người danh tiếng.
Tôi yêu thích ngành kỹ nghệ tạp chí, vì nó có thể tác động đến cuộc sống của một người hầu như ngay lập tức. Đối với tôi, một tờ tạp chí khi nào cũng là nguồn giải trí đầu tiên của tôi và là điều tôi lựa chọn trước hết để đọc. Chắc chắn người ta có thể coi một bô phim và nó sẽ gây cảm hứng cho người ta trong một tiếng đồng hồ ấy, nhưng một bài báo có thể giúp phác thảo những mục tiêu và những mơ ước của mình. Viết bài là một công việc rất mãnh liệt, đẹp đẽ và là một nghệ thuật chân chính.
Vincent: Bạn muốn làm gì để cải thiện hoặc phát triển tạp chí Zooey của bạn? Bạn dự định làm như thế nào?
Lucia: Mặc dù tôi rất mừng với tình trạng sung sức hiện nay của Zooey, tôi chỉ mong làm tăng lên được số lượng báo lưu hành và đưa báo tới thêm nhiều cửa tiệm. Chúng tôi chưa hoàn toàn ổn định về mặt tài chánh, vì chúng tôi không có một nhà đầu tư, hoặc một nhà xuất bản lớn nào đang giúp đỡ cho chúng tôi. Zooey là do chính tôi điều hành một cách độc lập, công việc này rất khó quản trị. Nhưng tôi tin rằng Zooey sẽ thành công, vì chúng tôi đã thiết lập được một chân đứng trong ngành kỹ nghệ này, và đối với những tờ tạp chí khác thì khó mà hoàn thành được như thế. Zooey đã có mặt trên thị trường được hơn một năm rồi. Những tờ tạp chí khác đã đình bản trong vòng mấy tháng. Đây là một công việc kinh doanh “chợt đến chợt đi”.
Lúc này thì tôi và nhóm làm báo đang hy vọng cải tiến được nội dung của tạp chí và đến lượt trông mong rằng người ta công nhận sự lớn lao của Zooey. Chúng tôi tới được càng nhiều độc giả càng tốt. Chúng tôi đáng được cho người ta để mắt tới chứ!
Vincent: Bạn có làm, đã làm hoặc xem xét làm công việc gì đó cùng với hoặc liên quan tới cộng đồng Việt Nam hay không? Nếu có, thì việc ấy là gì và bạn đã làm khi nào?
Lucia: Trước đây tôi thường dự lớp giáo lý Chủ Nhật, đó là một phần của giáo xứ địa phương của chúng tôi, một thánh đường đa sắc tộc, trong đó cũng có cử hành những thánh lễ bằng tiếng Việt, được gọi là Giáo Xứ St. Martin. Chúng tôi giúp các bữa ăn cho người vô gia cư trọ tại địa phương, một điều gây cảm hứng nhiều cho tôi. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi thích giúp đỡ người ta. Mẹ tôi cũng tình nguyện làm việc cho những người sống trong cảnh nghèo khổ ở Việt Nam, bằng cách thu thập những khoản hiến tặng.
Gia đình tôi và bản thân tôi chưa bao giờ được may mắn nhiều như thế, vì cha mẹ tôi di cư sang Mỹ vào năm 1992, và tôi ra đời ở California năm 1993. Gia đình tôi gồm năm người đã vất vả trong việc hội nhập vào nền văn hóa Mỹ và không có được những việc làm lương cao, không có bà con họ hàng hoặc thậm chí những cơ hội lớn hơn – chúng tôi rơi vào hạng những gia đình có mức thu nhập thấp. Các gia đình của chúng tôi (về phía ông ngoại tôi) không trân trọng việc chúng tôi đến đây, thậm chí họ còn sợ rằng chúng tôi sẽ cầu xin họ hỗ trợ tài chánh. Là một cô gái lớn lên trong một môi trường như vậy, tôi cảm thấy hết sức đau lòng. Tôi không hiểu hết điều này cho tới khi lớn tuổi hơn, nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi cảm thấy yêu thương mẹ tôi và các anh trai của tôi rất nhiều. Sống kinh qua nỗi khổ như thế là một điều khủng khiếp. Và cũng vì vậy, tôi luôn luôn có lòng bác ái quảng đại đối với những người còn khổ hơn chúng tôi nữa. Mặc dù những tấm ngân phiếu của cha mẹ tôi không đem về được nhiều, tôi biết rằng ít nhất chúng tôi đã có được một mái nhà che chở trên đầu và một chiếc giường gọi là của riêng chúng tôi.
Đó là lý do tại sao mẹ tôi thích giúp đỡ cho những người ở Việt Nam, nơi mà bà đã có dịp gặp những người dân làng kém may mắn hơn nhiều. Mặt khác, tôi làm việc nhiều cho ngân hàng thực phẩm địa phương của chúng tôi, cũng như cho các cơ quan tổ chức từ thiện lớn hơn, như UNICEF và Hội Hồng Thập Tự. Tôi tham gia nhiều ở trường trung học của mình, hồi ấy tôi thường làm vô số bánh và bán được hàng trăm, hàng ngàn chiếc bánh, kiếm được hàng ngàn Mỹ kim mỗi năm. Tôi rất mong có dịp làm việc nhiều hơn với cộng đồng Việt Nam trong tương lai, vì chúng tôi biết có nhiều người thiếu nơi trú ngụ và những bữa ăn đàng hoàng. Tôi tin vào sự cảm thông.
Vincent: Một số những mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì đối với nghề nghiệp và cuộc sống của bạn? Những mục tiêu dài hạn?
Lucia: Những mục tiêu ngắn hạn cho nghề nghiệp và cuộc sống bản thân tôi – tôi chỉ muốn có thể kết thúc năm nay một cách tốt đẹp cho tờ tạp chí của tôi. Chúng tôi vẫn còn tương đối mới mẻ trong ngành kỹ nghệ này, nhưng tôi hy vọng rằng những người chuyên môn trong ngành sẽ trân trọng chúng tôi và thấy rằng chúng tôi là những người đáng tin cậy. Chúng tôi muốn bắt đầu năm mới với khí thế mạnh mẽ.
Còn đối với cuộc sống bản thân tôi, tôi đang làm việc để đạt cho được mức điểm ưu hạng “A” trong kỳ thi cuối cùng, trong vòng chừng ba tuần lễ trước kỳ nghỉ lễ.
Những mục tiêu dài hạn – Hiện nay có rất nhiều mục tiêu đang nằm trên danh sách công việc của tôi! Rốt cuộc tôi hy vọng đạt được hạnh phúc cho cả gia đình lẫn bản thân tôi. Chúng tôi đã chịu khổ nhiều rồi trong suốt đời tôi, đến nỗi tôi chỉ ước mong nhìn thấy mẹ tôi nở những nụ cười trên gương mặt và cũng dự trù đến một ngày nào đó mua được một căn nhà cho mẹ ở. Các anh của tôi hiện đang làm việc cho Sở Thuế Liên Bang IRS, và người anh thứ nhì tên Toàn đang học năm thứ tư tại trường đại học UCLA và sẽ làm việc toàn thời gian cho hãng Ernest & Young (một trong bốn đại công ty kế toán). Tôi rất hãnh diện về họ! Mẹ tôi cũng rất mừng. Đối với tất cả những người nào từng bảo rằng chúng tôi không bao giờ có thể làm nổi chuyện ấy... thì chúng tôi đã làm được rồi đấy.
Còn tờ tạp chí thì tôi chỉ muốn cho nó thành công. Công việc của tôi đem lại cho tôi niềm vui rất lớn, và việc nghe người ta nói rằng tôi đã gợi cảm hứng cho những sinh viên khác, cũng như cho những người cùng lứa tuổi với tôi, là một điều quá tuyệt vời. Chuyện mình khởi hứng được cho người khác quả là một điều trong mơ!
Vincent: Bạn hình dung ra chính mình sẽ như thế nào trong 5 năm tới? Trong 15 nữa?
Lucia: Trong 5 năm nữa, tôi hy vọng sẽ lãnh văn bằng từ trường đại học UCLA (hoặc từ NYU nếu tôi quyết định chuyển trường), Tôi mong rằng đến lúc đó tôi sống tự lập được rồi. Trong 15 năm nữa, tôi được 33 tuổi! Nghĩ mà thấy khiếp. Tôi ước mong khi ấy tôi đã đạt được tất cả những gì mình ao ước, và sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đến khi ấy, tôi tin rằng mình vẫn đang làm việc cho tờ Zooey Magazine, và tạp chí ấy sẽ lớn mạnh ngang với những tờ tạp chí lớn khác, như Marie Claire hoặc Vanity Fair.
Vincent: Một số động lực hoặc những sức thúc đẩy trong cuộc sống của bạn là gì?
Lucia: Chắc chắn là những người sống chung quanh tôi hàng ngày. Chúng tôi đã tổ chức một buổi thông tin về tạp chí Zooey Magazine, tại trường UCLA vào hôm Thứ Ba tuần qua. Có nhiều sinh viên tới gặp tôi sau phần trình bày và nói với tôi rằng tôi là nguồn đem lại nhiều cảm hứng cho họ. Nghe vậy thật là tuyệt diệu, và làm cho tôi sung sướng vô cùng. Tôi là những việc tôi đang làm là để giúp đỡ những người khác. Đó chính là điều quan trọng hơn cả trên thế giới này. Giúp người chưa bao giờ dễ hơn như vậy.
Vincent: Bạn có những người dìu dắt cho bạn hay không?
Lucia: Những người dìu dắt à... hầu hết những người mà tôi ngưỡng mộ đều đã qua đời. Nhưng người nổi bật nhất mà tôi hằng yêu mến là bà Audrey Hepburn. Tôi biết nếu nói rằng bà là một người phụ nữ tuyệt diệu thì nghe ra cũng như là kiểu nói khuôn sáo mà thôi. Bất luận bà là một nữ tài tử, thì câu chuyện của bà rất gần gũi với tôi. Bà sống qua thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, và suốt trong giai đoạn ấy, cha của bà đã bỏ rơi bà. Bà và gia đình sống suốt thời chiến tranh với rất ít thực phẩm, hầu như chẳng có gì cả, khi người Đức cắt đứt việc vận chuyển lương thực cho Hòa Lan, nơi mà hồi đó bà đang sống. Những nỗi đau khổ của bà khiến cho bà dành hết thì giờ cho UNICEF mãi cho đến khi bà qua đời. Chuyện gây hứng khởi cho tôi nhiều nhất là khi mà lẽ ra bà về hưu, ngưng hết mọi công việc, thì bà lại dành những năm tháng cuối đời cho trẻ em và các gia đình hoàn toàn không có gì để sống. Đối với tôi, tôi muốn trở nên một người từ xa gắn bó với bà Audrey. Trong tương lai, tôi muốn nghỉ việc một năm và gia nhập vào tổ chức từ thiện Peace Corps.
Vincent: Ngoài công việc, bạn có làm gì khác cho vui hay không?
Lucia: Cũng vui vui, ngồ ngộ khi người ta hỏi tôi câu này, vì công việc của tôi chính là niềm vui của tôi. Tôi rất nhàm chán, và người ta biết điều này! Hai ông anh Thiện và Toàn của tôi cứ cười tôi, vì tất cả những gì tôi làm cũng đều liên quan tới công việc của tôi. Những khi có được chút thì giờ rảnh rỗi, tôi xem phim hoặc đơn giản là gặp gỡ bạn bè. Tôi cũng thích làm bánh, đây là sở thích mà tôi có chung với người bạn thân nhất là Michelle. Khi có dịp, tôi thích trộn bột với những thứ vật liệu rồi nướng bánh. Tôi đã trở thành chuyên gia làm bánh cupcake và bánh macaron kiểu Pháp. Và tôi cũng thích dạy cho người ta làm! Tôi không dự tiệc tùng, không uống rượu bia, không hút thuốc. Tôi là người thích sự riêng tư!
Vincent: Câu hỏi cuối cùng: Triết lý cuộc sống của bạn là gì?
Lucia: Ông Sam Levenson từng nói: “Hãy nhớ rằng nếu bạn từng cần bàn tay giúp đỡ, thì nó nằm ở cuối cánh tay của bạn. Khi bạn lớn tuổi hơn, hãy nhớ rằng bạn có một bàn tay khác: bàn tay thứ nhất là để tự giúp mình, còn bàn tay thứ nhì là để giúp đỡ những người khác”. Bà Audrey Hepburn thường lặp lại những câu này, vì bà thích lời trích dẫn ấy. Ngay từ ngày đọc được những câu này, thì lời của Levenson cứ gắn chặt lấy tôi.
Vincent: Thêm một điều nữa – Tôi nghĩ rằng tên của bạn thật xinh xắn và độc đáo. Tại sao rốt cuộc cha mẹ đặt cho bạn cái tên ấy? Xin cám ơn bạn đã chia sẻ về cuộc sống của mình với chúng tôi!
Lucia: Cám ơn những câu hỏi hay của anh. Người ta khi nào cũng khó phát âm cái tên Lucia (Lu-xi-a). Cha tôi đã chọn tên này, mà theo tôi nghĩ là phát xuất từ Thánh Kinh. Tôi chưa tìm thấy “Lucia” trong Thánh Kinh, nhưng nhiều người bạn của tôi nói với tôi rằng “Lucia” là một người tốt. Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình mang một cái tên bằng tiếng Anh, hoặc, theo tôi đoán, tên bằng tiếng Ý.


