Võ Ý/NV 28-12-2012

Tôi được vợ chồng một người bạn khuyến khích tham dự buổi cơm gây quỹ của Ủy Ban Vận Ðộng Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH hôm 14 tháng 2, 2012 tại Paracel Seafood Restaurant (UBVÐ).

Sau buổi cơm gây quỹ, tôi search trên Internet và biết đôi điều về việc làm hết sức ý nghĩa của UBVÐ này. Tôi thật sự cảm phục tâm huyết của họ, dù cuối đời, vẫn dồn hết khả năng để phục vụ đồng đội và đồng bào của mình.

Sau 4 năm vận động, hiện nay UBVD đã tậu được một lô đất ở Adelanto thuộc San Bernadino County, California, rộng 55 mẫu Tây với giá $250,000.00. Số nợ còn lại là $180,000.00 sẽ trả làm 8 lần, mỗi lần (sau 6 tháng) khoảng $23,000.00.

Nghĩa Trang Quân Cán Chính Hải Ngoại (NTQCC) sẽ phỏng theo mô hình của Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, cũng có Tượng Thương Tiếc (sẽ xin phép kiến trúc sư Nguyễn Thanh Thu ở Việt Nam để tạc lại theo bổn chánh), Cổng Tam Quan, Nghĩa Dũng Ðài, Ðài Liệt Sĩ...

Ngoài khu vực dành cho mộ phần, NTQCC dự trù thiết lập Bức Tường Ðá Ðen (để gắn hình và phương danh những chiến hữu nằm xuống từ các tiểu bang xa), bảo tàng viện (để tro cốt) cũng như hội trường, nhà thăm viếng, v.v... Những dự án này rất chi là quy mô và tốn kém, cho nên đó cũng là lý do làm e ngại sự hưởng ứng của Quân Cán Chính hải ngoại.

Trong diễn văn khai mạc, vị chủ tịch UBVÐ, ca sĩ Trung Chỉnh (và cũng là bác sĩ) cho biết là cuộc vận động “so far so good”, rất nhiều giới chức dân cử địa phương và nhất là Quân Cán Chính khắp nơi ủng hộ dự án trong khả năng của mình:

“Nhiều vị ăn tiền medical, tiền già, móc túi cho 20, 40, 50... Họ làm gì ra tiền, cuộc sống ở đây mắc mỏ, thế mà chắt chiu tặng cho món tiền tình nghĩa như thế, chúng tôi cầm những món tiền này mà cảm động muốn rơi nước mắt. Rồi chợt nghĩ ra, bà con đóng tiền là để cho chúng tôi thực hiện cho bằng được một nghĩa trang Biên Hòa tại hải ngoại. Trọng trách này chúng tôi cương quyết phải làm cho bằng được để xứng đáng sự tin cậy của quí đồng hương”.

Nhận thấy việc thực hiện một nghĩa trang cho Quân Cán Chính ở hải ngoại là hết sức thiết thực và ý nghĩa, nhưng trong buổi cơm gây quỹ, tôi để ý nhưng không gặp những đồng đội thân quen ngày xưa. Những ngày sau, qua dò hỏi thì mới vỡ lẽ là... Nghĩa trang ở quá xa khu Little Sàigon!

Ðược biết, đoạn đường từ đại lộ Bolsa đến NTQCC (thuộc thành phố Adelanto) là 87 miles, khoảng 1 giờ 30 phút lái xe xuyên qua 3 highway CA-60E 15 dặm, I-15N 33 dặm và US-395N 8 dặm. Ðể thu ngắn dặm đường, Bác Sĩ Trung Chỉnh cho biết Highway US-395N trong tương lai sẽ mở thành 6 lanes và ban điều hành dự tính thực hiện xe buýt để đưa đón thành viên đi về từ Little Saigon và NTQCC.

Theo tôi, “cách thu ngắn” nói trên vẫn chưa thuyết phục được những chiến hữu còn “ái ngại” đường xa. Dù vậy, tôi cũng xin tán thán tâm huyết của UBVÐ, từ chỗ chạnh lòng khi biết Nghĩa Trang Biên Hòa bị hoang phế do tàn phá đến việc tìm cách thực hiện một nghĩa trang cho Quân Cán Chính tị nạn tại hải ngoại là một cố gắng “không tưởng”, nói như vị chủ tịch ủy ban, là “đội đá vá trời” như trong bài diễn văn báo cáo thành quả của ông.

UBVÐ còn nuôi mộng ước là, các thế hệ tiếp nối sẽ vận động để xin ngân khoản của tiểu bang Cali để chi dùng cho công tác xây dựng và tu bổ NTQCC hải ngoại như là một công trình văn hóa của cộng đồng người Việt tị nạn tại địa phương này.

Dù là một ước mơ, tôi xin tùy hỉ góp lời nguyện để mong sao cho ước mơ mang tính thủy chung tình nghĩa “sống chết có nhau” sớm thành sự thật.

Xét cho cùng, Nghĩa Trang QCC không phải là một cơ sở kinh doanh mà là một tổ chức thiện nguyện với mục đích duy nhất là phục vụ Quân Cán Chính VNCH, đã được giấy phép của chính quyền địa phương với danh số: Tax-ID # 35-2279807.

 

Văn phòng của UBVÐ Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại, là:

9882 Bolsa Ave.

Westminster, CA 92683

Phone: 714-418-9790

Fax: 714-586-9446

www.nghiatrangbienhoa.org

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Từ nước lã, UBVÐ đã khuấy nên hồ. Là Quân Cán Chính VNCH, muốn thành hội viên, chỉ tốn $200 lệ phí, không những cá nhân mình mà cả vợ con cũng được an nghỉ trong NTQCC Hải Ngoại nếu muốn. Tất cả Quân Cán Chính tại nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới, đều được an nghỉ tại NTQCC dưới các hình thức như chôn cất, lưu giữ tro cốt và gắn hình và tên tuổi lên Tường Ðá Ðen.

Cũng xin nói cho rõ, quyền lợi của hội viên như nêu trên đây. Nghĩa trang không đảm trách công việc của nhà quàn.

Quý bà góa của các Quân Cán Chính đã qua đời, đang tị nạn ở các nước Tự Do, vẫn thủ tiết thờ chồng, nếu muốn được an nghỉ trong NTQCC, thì theo anh tổng thư ký, UBVÐ hân hoan đón chào.

Nhận thấy việc làm của UBVÐ là lợi lạc và tình nghĩa, phản ánh lý tưởng cao cả của Quân Cán Chính VNCH nên cá nhân tôi đã điền đơn xin làm hội viên. Tôi cũng muốn tình nguyện đem chút khả năng nhỏ bé của mình, hụ hợ với UBVÐ để góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng cổng Tam Quan và tượng Tiếc Thương, khởi đầu cho một công trình văn hóa của Quân Cán Chinh VNCH tại hải ngoại sớm hình thành và tôi cũng tùy nghi mời gọi những huynh đệ của tôi, đồng đội của tôi sớm tìm được một “tổ ấm để bay về”.

Là những cựu quân nhân đang tị nạn tại hải ngoại, chúng ta chưa chấm dứt nhiệm vụ với đất nước, mà chúng ta tiếp tục chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta chiến đấu bằng một thứ vũ khí mới, đó là vũ khí mềm. Vận động xây dựng nghĩa trang cho Quân Cán Chính tại hải ngoại cũng là một hình thức chiến đấu bằng vũ khí mềm. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ di sản tâm linh của dân tộc và của QLVNCH: Tái tạo mô hình Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa tại thành phố Adelanto, California một ngày không xa.

38 năm sau cuộc chiến mà Quân Cán Chính VNCH vẫn nỗ lực kiến tạo một nghĩa trang cho họ và gia đình. Sự kiện này cho thấy:

- QLVNCH là một tập thể yêu nước và họ đã phục vụ dân tộc bằng tim óc của mình (theo các tài liệu giải mật của tình báo Hoa Kỳ và nhiều nhân vật “bên thắng cuộc”).

- Nghĩa Trang QCC hải ngoại sẽ là một công trình văn hóa và văn hóa VNCH đang ngự trị trên quê hương Việt Nam, cho dù chúng ta thất trận về mặt quân sự do những biến động trên bàn cờ quốc tế.

Qua nhận thức trên, công cuộc xây dựng NTQCC hải ngoại sẽ là lời xác quyết chính nghĩa của VNCH ngày càng sáng ngời và tập thể Quân Cán Chính (trong đó có chúng tôi) thật sự hãnh diện là đã phục vụ dưới lá cờ chính nghĩa, cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH!

Câu khẩu hiệu “Sống Chiến Ðấu Bên Nhau, Chết An Nghỉ Bên Nhau” của UBVÐ đã làm tôi suy nghĩ khi tìm hiểu về cuộc vận động này. Sống chiến đấu bên nhau trong chiến dịch này, phù hợp với tâm tình và nhận thức của một quân nhân, như tôi.

Và khi nghe câu hát “Xin cho tôi một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của tôi” của nhạc sĩ Nam Lộc*, thì lòng tôi chùng xuống và tôi như thấy hàng ngàn chiến hữu hiện ra trong tâm tưởng, qua đó, 87 dặm đường để tìm về Nghĩa trang Biên Hòa Aldelanto không còn nghĩa lý gì nữa đối với tôi nữa!

Võ Ý

Giáng Sinh 2012

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=159703&;zoneid=12