Giọt nước mắt của chồng

Parent Category: ROOT Category: Về Việt Nam

Thanh Ngọc/Người Việt, 7-2-2011

Ðáng lý ra tôi mới là người rơi nước mắt. Tôi là phụ nữ, là phái yếu, là vợ là mẹ và là người hy sinh cho chồng về Việt Nam.

Thật ngạc nhiên khi chung quanh tôi ai cũng tròn xoe mắt kinh ngạc khi tôi để chồng về Việt Nam một mình thăm Ba Mẹ ảnh. Tôi nghe quá nhiều lời khuyên cũng như những lời cảnh báo đe dọa về những cám dỗ, những xấu xa, về những cô gái Việt Nam ngày nay. Lòng tôi như se lại. Chỉ từ ngày quê hương hết chiến tranh đến nay, ba mươi mấy năm dường như đã thay đổi hẳn cả một hình ảnh tốt đẹp về người con gái Việt Nam da vàng.

Do đâu? Dường như điều đó không khó trả lời. Hình ảnh những cô gái Việt Nam chân chất từ miền quê cho đến thành phố, phải bán thân cho Ðài Loan, Trung Quốc, Ðại Hàn, và đầy dẫy trong quán bia ôm, massage, gội đầu... Nơi đâu cũng thấy gái rẻ, đến mức trinh tiết chỉ vài trăm đô la, nụ hôn chỉ tốn hai ba đô... Tiền Mỹ có sức mạnh đến ghê sợ cho nên khi về Việt Nam thấy gì cũng rẻ và nhất là... gái! Sự cám dỗ chắc từ đạo đức xã hội xuống quá thấp, từ nghèo khổ, từ đua đòi theo cuộc sống thực dụng... Trăm ngàn lý do cho những hoàn cảnh và cho biết bao đời người con gái.

Tôi hiểu chồng hơn bao giờ hết và không cần phải lo lắng, tôi biết anh là người hiền lành, có học, thuộc tầng lớp trí thức và nhất là người có đạo đức. Nhưng mà, anh lại là người biết thương người nghèo khổ, bất hạnh và hay xót thương rung cảm trước những điều đầy dẫy ở Việt Nam. Như vậy, các cô gái chỉ cần vài giọt nước mắt, thật có mà giả cũng có, chắc chắn anh sẽ gục ngã, quả tim của anh dễ xót thương và dễ tội nghiệp.

Tiền cho hay giúp người nghèo khó tôi không bao giờ tiếc, bởi tôi và anh đã có không biết bao nhiêu lần đi làm từ thiện. Hạnh phúc của chúng tôi cùng chia sẻ và cùng hưởng với nhau thật êm đềm như vậy. Làm sao quên được ánh mắt những cụ già nghèo khổ tật nguyền trong các trại tế bần, dưỡng lão, những nụ cười của trẻ em mồ côi với bữa cơm từ thiện, những đứa bé bị ung thư chờ ngày chết và không biết bao nhiêu con người cuộc sống trong hoàn cảnh bất hạnh của quê hương hôm nay.

Tôi chợt sợ một thứ bất hạnh của các cô gái tội nghiệp đáng thương mà anh sẽ gặp. Ðã có một lần anh rơi vào hoàn cảnh đó, tôi đau khổ vô tận khi biết được sự phản bội khủng khiếp của anh dành cho tôi và các con. Tôi như rơi xuống vực thẳm...

Lúc đó tôi còn nhớ anh đã rơi những giọt nước mắt khi tôi quyết định ly dị. Tôi không hiểu những giọt nước mắt của chồng vì hối hận, vì có tội với vợ con hay anh rơi nước mắt vì hoàn cảnh đáng thương của một cô gái rẻ tiền. Nhưng duyên nợ của chúng tôi khó mà cắt đứt bởi vì chúng tôi hoàn toàn vẫn yêu thương, vẫn trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng.

Thời gian đã làm lành mọi vết thương, tôi tin tưởng anh trở lại nhưng tôi biết, anh sẽ không thể bỏ được những cảm xúc với quả tim đa cảm yếu đuối mà thượng đế đã ban cho anh. Máu nghệ sĩ lãng mạn của người đàn ông là đúng nghĩa ư? Giọt nước mắt của chồng dành cho mình hay cho ai?

Tôi hiểu chồng mình hơn bao giờ hết và chỉ với lý do đó tôi phải hy sinh cho anh về Việt Nam một mình.

Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho anh đừng yêu thương “đồng bào” của mình đến độ không phân biệt tuổi tác. Giọt nước mắt của chồng bỗng dưng sao khiến tôi xót thương cho quê hương và cho cả chính mình.

 

Add comment


Security code
Refresh