- Details
- Category: Thư Viện
ÐẶNG QUÍ ÐỊCH, Giai phẩm TÂY SƠN Xuân Ất Hợi 1955
Hát bội là một bộ môn nghệ thuật trình diễn đã có từ lâu đời, mà cũng từ lâu đời người làm nghề này bị xem là "xướng ca vô loại". Từ đời Lê đã có lệ cấm con em nhà hát xướng đi thi nên Ðào Duy Từ mới bỏ đất Bắc Hà vào huyện Hoài Nhơn rồi trở thành ông tổ nghề hát tỉnh ta. Người làm nghề này thì được gọi chung một từ là "Lê viên tử đệ = con em vườn Lê", hoặc theo vai họ sắm trên sân khấu mà gọi là "kép, lão" cho đàn ông, "đào, mụ" cho đàn bà. Lắm khi họ không ngần ngại mà gọi bằng thằng bằng con. Nguyễn Khuyến trong một bài thơ dịch đã viết: "Thú vui con hát lực chiều cầm xoang". Nhưng miệt thị độc địa nhất phải kể đến hai bài thơ "Vịnh phường hát Bội" của hai thi sĩ trong Nam sống nửa sau thế kỷ XIX.
- Details
- Category: Thư Viện
SMCĐ sưu tầm, đúng sai chưa biết :-)
Cuộc sống hiện nay thư thái, tiện nghi, nhưng đồng thời cũng tồn tại rất nhiều nhân tố không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, thường xuyên dùng thức ăn nhanh, đóng gói tiện gọn nhiều chất béo, chất đường, giàu năng lượng, trong thời gian dài, tất cả những điều này sẽ làm cho cơ thể sản sinh nhiều độc tố, ảnh hưởng đến sức khỏe. Một vài sự trợ giúp cơ thể bài độc liệt kê dưới đây sẽ là những "tuyệt chiêu" nhỏ.
- Details
- Category: Thư Viện
Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt. Tôi chưa hề quên cái hiệu lệnh muôn đời: "Cái ta đáng ghét". Tuy nhiên trong cuộc sống thường nhật nơi đây, ngoài những ngày hét la to đầy nộ khí, vẫn có những giây phút lui về muốn thở than. Phải chăng thở than cũng là niềm bí ẩn của con người.
- Details
- Category: Thư Viện

“Cậu à, mẹ và tụi con suy nghĩ và quyết định sẽ mua cái nhà của anh Tư, anh Tư sẽ đi Mỹ tháng tới. Anh sẽ không mang tiền đi. Khi anh Tư qua bên đó cậu sẽ trả dùm cho tụi con. Giá nhà anh Tư hiện tại là 120.000 USD, nhưng anh để lại cho tuị con 80.000 USD. Rẻ lắm đó cậu... Cậu giúp mẹ và tụi con nhé..”Đọc thư, tôi tá hoả tam tinh như người trúng gió. Tôi không biết chị tôi và mấy cháu nó nghĩ sao mà tỉnh bơ viết thư như vậy. Trước nhất mấy người nghĩ là tôi có nhiều tiền lắm, thứ hai tự quyết định và kêu tôi thi hành. Khi nhận được thư tôi trả lời “tụi con lo một nửa còn một nửa cậu sẽ trả góp cho anh Tư mỗi tháng 500 USD cho đến khi hết.”Thư gửi đi nhưng không có hồi âm và coi như chuyện quyết định mua nhà chìm vào quên lãng. Sau đó cháu tôi có xin tiền mua xe Honda, tôi hỏi giá bao nhiêu, cháu tôi nói giá khoảng $4000. Tôi đã gửi cho nó đủ $4000. Nhưng lần về kế tiếp tôi khám phá ra nó đã nói dối, vì xe Honda nó mua chỉ có $2500 thôi. Bốn ngàn Úc Kim có lẽ nó tính luôn tiền xăng.
Anh bạn tôi về VN thăm gia đình, quê hương là chùm khế ngọt, anh về VN ăn bưởi ăn cam chứ không ăn khế. Lúc đầu về thăm gia đình, lần thứ hai về làm ăn, đặt hàng “sản xuất ở VN”, lần thứ ba anh về VN nhập cảng cả cô chủ trẻ, con ông giám đốc hãng đóng bàn ghế. Anh bảo lãnh cô chủ trẻ qua Úc du lịch tham quan..Dĩ nhiên hàng hoá thì anh ta trình làng với vợ, còn hàng “độc” anh cất giữ tại hotel. Xui cho anh, cái hôm anh dắt cô chủ nhỏ tham quan thành phố bị vợ anh bắt gặp. Thế là “tan hàng”. Vợ anh thâu tóm tất cả, còn anh chỉ còn lại những gì mà mẹ anh cho anh khi mới sinh anh ra. Cô chủ nhỏ cũng chia tay anh quên cả bye bye.Tội nhất một người bạn đang làm ngành “finance”, về VN bị tiếng sét ái tình đánh quá mạnh, đến nỗi trong lúc đang ôm ấp người đẹp, thì xuất hiện một tên đàn ông xưng là chồng cô gái, hắn bắt anh phải biết điều nếu không sẽ giết chết anh. Sau khi trấn lột anh hắn xô anh xuống lầu, anh rơi trúng băng ghế xi măng lề đường bể đầu. Anh được đưa vào nhà thương VN cấp cứu. Kết quả khi anh được chuyển về Úc, anh trở thành “người gỗ” muôn đời.Có nhiều người khoe “mình có số đào hoa”, về VN có nhiều em theo, thậm chí còn tỏ ra mình thật thà “tôi có nói cho em biết là tôi có gia đình”, nhưng em nói “không sao làm người tình của anh là đủ rồi”. Thật tôi không hiểu sao ông bạn tôi thật thà như vậy. Đàn bà ở VN cần cặp với đàn ông có vợ, chứ đàn ông không vợ, họ không cần. Lý do dễ hiểu “có vợ, ly dị vợ mấy hồi”. Khi cá đã cắn câu rồi, lúc đó mới giựt. “anh à em cần mấy ngàn,..” em cần mua xe máy.. em cần tiền sửa nhà..”, rồi anh ơi em có bầu...thế là xong... còn đàn ông không có vợ hay vợ ly dị là đàn ông có vấn đề, không có tiền, không có tài sản, đàn bà VN không cần loại đàn ông đó. Ông bạn thật thà của tôi chắc sẽ được Chúa ban cho Thánh Giá trong một ngày rất gần..
QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ
Trăm nhớ ngàn thương lệ ướt đằm
Thấm cả vào thơ, từng chữ nghẹn
Lời sầu, nghĩa tủi, ý băn khoăn…
Bà mẹ đường gân những vết bầm
Máu bán từng ngày khô cạn máu
Ngã vùi bên lộ buổi đầu năm
Áo gấm khoe sang giữa bụi lầm
Trí tuệ khoe giầu, khoe hạnh phúc
Khoe quyền, khoe lực, chẳng khoe tâm!
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em gái mười ba đã má hồng
Phủ lớp son sầu lên tuổi ngọc
Thả đời trên đỉnh ngọn cuồng phong
Em bé mồ côi góc chợ nằm
Bà lão chực chờ tô nước phở
Và người khách lạ thản nhiên ăn
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Khi giới công nhân lệ rớt thầm
Bởi bọn cầm quyền và đám chủ
Nghĩa địa thành ra chỗ nhảy đầm
Ruộng lúa, vườn cây thành khách sạn
Âm sầu, dương hận đã bao năm
Ôi lệ hờn đau khó thể cầm
Người lính cô đơn ôm chiếc nạng
Bị thương thời Việt cộng xâm lăng …
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Bản Giốc, Nam Quan đã nát bằm !
Hỏi có đau lòng khi đất nước
Tây Nguyên, Hoàng Ðảo ngập hờn căm ?
Ngặt nỗi oan khiên chửa lấp bằng
Ðời sống dân ta đầy tủi nhục
Ta về, thấy cảnh, có vui chăng???
Ngô Minh Hằng
- Details
- Category: Thư Viện
Văn Tế “Võ Đại Tướng”
Bào tố nổi đùng đùng, bổng dưng trong sáng lại
Đồng bào đang quạu quọ, phúc chốc đã nhẹ lòng
Khi mấy năm trời ông nằm liệt chiếu
Hắt một hơi dài ông đã đi tong
- Details
- Category: Thư Viện
(Phùng Quán viết lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân - không phải là nhà văn có cùng tên - khi cùng ở trong tù)
"… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của người làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi rều, do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn ở đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán tuổi, có thể ba mươi, mà cũng có thể năm mươi. Gương mặt anh ta gầy choắt, rúm ró, tàn tạ, như một cái bị cói rách, lăn lóc ở các đống rác. Người anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đuồn đuỗn, đen cháy, chỉ toàn da, gân với xương.
- Details
- Category: Thư Viện
Năm lần "tao ngộ chiến ", một lần " chụp hụt ", cuộc chiến kéo dài hơn 6 năm ( dài gần bằng cuộc chiến tại Afganistan ) đã gây nhiều tổn thất đáng kể về tinh thần lẫn vật chất cho cả hai bên ( ô. Phạm Lễ bị vỡ mắt kính, má bên phải bị trầy trụa, Bà Hoa Hoàng Lan bị nhục mạ đủ điều), đã đến hồi kết thúc với nguyên văn đoạn viết của Bà Hoa Hoàng Lan như sau :
"Tôi viết đến đây, thì phải tạm ngưng để đi dự một buổi ra mắt sách. Tại đây, trong giờ giải lao, vài vị thân hữu của hội Chu Văn An than phiền với một vị trưởng thượng của Phạm Lễ về tội lỗi của hắn Tôi nhập cuộc và vị trưởng thượng của Phạm Lễ đã nói với tôi “Phạm Lễ nó mental chị ạ! Chị chấp nó làm gì? Chị biết đệ tử A-Nan của Đức Phật đã hỏi Ngài: “Nếu có ai chửi bới, nhục mạ thì Ngài làm gì?” Đức Phật trả lời “Làm lơ nó đi.” Tôi ngắt lời: “... nhưng tôi không phải là Đức Phật anh ạ!”. Vị trưởng thượng của Phạm Lễ tiếp lời “Nếu chị nhịn Phạm Lễ mà tha thứ cho nó, thì Chị đã thành một Bồ Tát rồi đấy!”
Sent: Friday, October 4, 2013 11:42 PM
Subject: [PhoNang] Thiên Hạ Sự Ký Còm : Thân tâm an lạc
* KÝ CÒM
Giới hữu trách, những người có nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho dân chúng, điển hình như cảnh sát, lính cứu hỏa, những đơn vị xung kích swat team, cơ quan tình báo, v.v... Mỗi khi khám phá, theo dõi những cá nhân, những nhóm âm mưu gây án, làm mất an ninh, xâm phạm tư gia, công sở hòng cướp bóc, sát hại người vô tội... Sau khi cuộc điều tra, theo dõi bọn tội phạm gây án gặt hái thành công, ngăn ngừa kịp thời hậu quả khủng khiếp của chết chóc, giết người vô tội, cướp của, hãm hại người ngay... Thành quả ấy thường được báo chí và chính quyền ca tụng, khen thưởng... Qua truyền thông đại chúng, trước kết quả rất đáng khích lệ như thế chúng ta thấy các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình thường thực hiện những cuộc phỏng vấn những người góp công giữ gìn an ninh như để tuyên dương họ vậy. Trong tuần qua giới làm truyền thông xã ta đã nhận được một tin tức khá đặc biệt, một thân hữu tuy đang đau yếu, bệnh hoạn, con tim chân chính không bao giờ biết...nói dối bị giải phẫu chưa chịu bình phục hẳn, ấy thế mà lại tóm ngay được một tên...ăn trộm! Và thân hữu này đã tường thuật lại sự việc rất đầy đủ qua một bài...Tản Mạn bất đắc dĩ trong lúc con tim vẫn ... vẫn chưa được An Lạc!
Trước thành quả...trừ kẻ gian trong nghề truyền thông tại xã ta của thân hữu, Ký Còm đã mau chóng mở ngay một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng:
- Thưa thân hữu làm thế nào mà ông đã tóm được quả tang đương sự ăn trộm trí tuệ, văn chương chữ nghĩa của nhà văn Tràm Cà Mâu ạ?
- Dễ thôi, khi đọc qua bài của ông ba vạ này tôi cảm thấy rõ ràng có một sự bất thường, bất thường ở chỗ có vài đoạn lủng cà lủng củng chẳng ra làm sao, nhưng gần như những đoạn khác văn chương trau chuốt, ý tứ khác hẳn với những đoạn cố ý cà khịa. xử dụng chữ nghĩa bất chính, dùng bệnh hoạn của người mà ông ba vạ này cay cú, nuôi hận thù, mập mờ đánh lận con đen để bôi bác, công kích người khác, nói theo chữ nghĩa của ông ta hay dùng là...ngậm máu phun người!
- Thưa thân hữu, Ký Còm thấy ông ba vạ (theo cách xưng hô của thân hữu), ông ta cũng từng rặn ra những bản văn chửi bới, đe dọa nghe rất tới, xin dẫn chứng vài đoạn ngắn văn chương chữ nghĩa của đương sự để thân hữu tường:
"...Đéo mẹ cha chúng bay lũ dâm dục ngu dốt, phản loạn, ăn cắp, giựt nợ, vợ cặm sừng mới xấu xa, mới ô nhục. Thứ dốt nát vô học mà hay nổ thì biết đéo gì về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ muốn mở phòng mạch trước tiên phải có bằng, sau là phải có license. Mỗi ngành nghề đều có qui luật...Tụi bay là bọn Việt cộng nằm trong quần đàn bà biết đéo gì mà cũng nổ.
Tao mà gặp tụi mày ở bất cứ đâu là tao sẽ cho chúng mày bài học để bọn Việt cộng, bọn phản loạn, bọn giựt nơ, lăng loàn, ăn cắp như chúng mày phải biết thế nào là lễ độ nghe chưa. Tao gặp đâu tao sẽ cho vài cái cán lên đầu cho chúng mày bớt cái thói mất dạy đi....ĐM chúng mày ông lờ đi chúng mày tưởng ông sợ hả. Cứ ló mặt ra thì tao tát cho vỡ mồm nghe chưa."...
Vâng loại văn chương chửi thề chửi tục thì ông ba vạ này xem ra rất tới, văn chương chửi thề chửi tục của đương sự còn xuất sắc hơn của bọn vô giáo dục, nhưng văn chương như kiểu văn chương của tác giả...Tràm Cà Mâu thì thực tế đã chứng minh là ông ta chỉ có nước...đi thuổng của người khác mà thôi. Có lẽ vì thói quen này mà trong tờ lá cải Con Mẹ gì đó của đương sư, độc giả thấy ít khi nào bài vở có đề rõ ràng tên tác giả! Vả lại, chửi thề, chửi bậy hình như là...thói quen nạt nộ của đương sự. Chứ, trên thực tế đương sự tuy mạnh miệng chửi vung tí mẹt như vậy mà...hổng phải zậy. Thí dụ như nêu trên, khi đương sự dọa "...ĐM chúng mày, ông lờ đi chúng mày tưởng ông sợ hả. Cứ ló mặt ra thì tao tát cho vỡ mồm nghe chưa..."
Nhưng, trên thực tế, theo như bà Hoa Hoàng Lan cho biết, lần kia bà nhận được tin...tình báo (theo đúng ngôn ngữ kiểu ông ba vạ thường dùng) cho biết đương sự đang là ngồi...chửi đổng ở Cà phê Paloma, bà Lan bèn phóng xe đến hầu tái sử dụng môn "bạt tai đá đít" cho đương sự chừa cái thói phát ngôn bừa bãi. Nhưng khi nữ cao thủ này đến nơi thì đương sự đã... cao bay xa chạy, khiến bà chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc xe với bảng số ghi được đang tháo chạy mà thôi! Có lẽ ông ba vạ này còn phảng phất đâu đây dư vị choáng váng của cú bợp tai của bà HHL khiến ông ta bị sứt má, bay mất cặp kính, chĩ còn nước dọa nạt theo thói quen, sau đó kêu người anh em chụp hộ tấm hình ghi lại thương tích một vệt gạch, giống như Tây ba gạch với đôi mắt không mang kiếng, mất hẳn vẻ trí thức giả tưởng cố hữu!

(Hình được trích ra từ trên các diễn đàn Internet).

Mắt kiếng Phạm Lễ bị đập bể , gãy gọng nằm trơ vơ trên sân cỏ
Trong bài Tản Mạn bất đắc dĩ, tác giả, đồng thời cũng là một người từng ra tay nghĩa hiệp, qua đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nên ông đã ...tóm được tên trộm. Nguyên nhân khiến thân hữu này không phải là vô tình mà chộp được tên trộm, trong trường hợp trộm văn, trộm trí tuệ của người khác, nôm na gọi là...đạo văn, thì người bắt trộm bày tỏ sự thật là, vì tôi thấy đương sự chủ nhiệm kiêm chủ bút này vốn thuộc loại ...văn dốt, vũ rát - văn thì làm sao hắn có thể viết nổi một bài như thế này, câu không ra câu, cú chẳng ra cú, lủng cà lủng củng. Còn vũ thì tuy mạnh miệng dọa tát vỡ mồm, dọa khện cán lên đầu người ta, nhưng trên thực tế vừa nghe tin...tình báo có người tìm đến bạt tai mình trong lúc đương sự đang ba hoa chích chòe nói phét trước ly cà phê bèn vội vàng... tẩu vi thượng sách!
Theo Ký Còm, sự việc khi nghe tin nhà thông thái có nhiều thứ học vị cao, bác sĩ, tiến sĩ, bỉnh bút, chủ nhiệm kiêm chủ bút mà lại đi...đạo văn (nói văn hoa), thực tế phũ phàng còn gọi là đi...ăn trộm, ăn cắp, thậm chí đi...ăn cướp văn chương chữ nghĩa của người khác để dùng vào việc...ngậm máu phun vào người khác là...Chí Phèo và Thị Nở thì tội trạng của ông Chủ Bút nặng như cối đá vậy! Ví như giới chức công quyền , gìn giữ an ninh cho bà con mà di...ăn cướp, như cảnh sát công lộ chuyên phạt vi phạm lưu thông mà...say rượu lái xe vậy!
Không biết trong số báo Con Mẹ gì kỳ tới này, ông Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút, kiêm luôn tên ăn trộm, đạo văn, ăn cắp trí tuệ, tim óc của người khác là nhà văn Tràm Cà Mâu - sẽ ăn nói, biện bạch làm sao cho hợp tình hợp lý đây? Hay là tại vì...một sự trùng hợp không hề cố ý! Tui nghĩ sao viết vậy, vô tình nó trùng hợp với văn vẻ của ông Tràm Cà Mâu, tui đâu có ...đạo văn của ộng ấy đâu? Tôi viết về quan điểm bệnh hoạn của ông... Són Còm cơ mà. Đây là một sự trùng hợp rất hi hữu, mãi đến khi có thân hữu lên tiếng kêu tui bằng thằng ăn trộm tui mới khám phá ra. Dù sao, dù chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn, tui cũng...xin lỗi bác Tràm Cà Mâu cho bác..hạ hỏa nhá! Còn mấy thằng kia, cả thằng Són Còm lẫn thằng bắt được tui, "chúng nó thấy tui không nói gì chúng nó tưởng tui sợ hả. Cứ ló mặt ra thì tao tát cho vỡ mồm nghe chưa..."
Mới hôm nào đây, Ký Còm lân la ngồi uống cà phê ngoài Paloma với một thân hữu, chợt thấy ...ông ăn trộm, đạo văn lăng xăng đi tới đi lui trước mặt, chỉ sợ ông ấy chơi bạo sừng sỏ đến trước mặt Ký thực hiện lời đe dọa tát vỡ mặt, nhưng thân hữu trấn an Ký rằng, ông này mấy lúc này sau khi bỏ áo mục sư quay sang qui y cửa Phật thấy lúc nào ổng cũng khoe là dạo này ông Thân Tâm An Lạc, nên dù nghe ông dọa nạt cho oai vậy thôi chứ...Xác, Hồn ông bình an, vui vẻ lắm đấy! Đâu có...lưu manh, độc ác như vậy được! Vì nể và tin lời thân hữu trấn an. nên Ký Còm mới Thân Tâm An Lạc tiếp tục ngồi nhâm nhi ly cà phê với bạn. Tuy vậy, nhưng Ký cũng suy nghĩ lẩm cẩm, suy nghĩ vu vơ trước những sự thật thường tình...
- Trời ơi, một người bị bắt quả tang đi ăn trộm trí tuệ của người khác, rõ ràng là một tên đạo văn, lấy của người làm của...mình...Hình như đương sự còn Thân Tâm An Lạc với cả những học vị, những cấp bậc, những chiến công tưởng tượng, hoặc...của người khác? Vậy mà Thân Tâm An Lạc, lấy những thứ đó làm vui được! Kể ra là rất tội nghiệp... cho chân lý, triết lý...nhà Phật vậy!!!
KÝ CÒM
Sent: Saturday, September 28, 2013 11:39 PM
Subject: Bài viết của Ký Còm : Bắt được kẻ trộm

(Hình được trích ra từ trên các diễn đàn Internet).
![]()
|

- Details
- Category: Thư Viện
Em mười bảy tuổi, ngoan hiền và trong sáng. Đi học rồi về nhà. Không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng em phải trải qua một tuần ác mộng: cửa sổ offline ở YM đầy ắp những lời cợt nhả, bạn cùng lớp xầm xì bàn tán, điện thoại nhà reo liên tục lúc mười một giờ rưỡi đêm những giọng đàn ông xin gặp em. Khóc nức nở, em không biết chuyện gì xảy ra với mình. Ba mẹ em tức điên, định đổi số điện thoại.. Nhờ sự giúp đỡ của ông anh họ, cả nhà phát hiện ai đó đã đưa tên, nick và cả số điện thoại của em lên một diễn đàn với lời mời gọi ỡm ờ.
- Details
- Category: Thư Viện
Đi cùng với Sòng Phẳng là Khô Khan, Ích Kỷ sánh đôi cùng Bất An và người đón đợi Vị Tha chính là Hạnh Phúc.
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình Yêu: Sòng Phẳng, Ích Kỷ và Vị Tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau
- Cánh tay vạn năng bẻ cong mọi con đường
- Liệu pháp tế bào gốc ứng dụng trong thẩm mỹ: Khoa học hay thương mãi?
- Đừng Bao Giờ...
- Việt Nam để quốc tang tướng Võ Nguyên Giáp trong hai ngày
- Truyền Thông Chưa Được Hoạt Động Như Một Quyền Lực Thứ Tư Như Người Ta Vẫn Ảo Tưởng
- Con Tôi Đi Nhận Xác "Chồng"!
- Thiên H? s? Ký Còm: Thân tâm an l?c
- Nguyễn Xuân Hoàng: Chàng tỳ kheo giữa phố đông người
- Sống - Chết
- Giải mã Lưu Quang Vũ