Đánh Giá Chuyến Thăm Việt Nam Của Tập Cận Bình

Parent Category: ROOT Category: Tin Bên Lề

Trần An Lộc, Việt Nam 9/11/2015

tapcanbinhĐể đánh giá trung thực chuyến thăm Việt Nam của Tập Cân Bình, ta phải đặt cuộc viếng thăm này trong bối cảnh thời sự thế giới, đặc biệt giữa Tầu, Mỹ, Nhật, Việt Nam và các nước có liên quan đến Biển đông! Bởi vì những gì đã xẩy ra trong cuộc thăm viếng coi vậy mà không phải vậy! Nó giống hệt bức tranh lập thể Picasso mà trong đó họ Tập được photoshop như một tên cướp biển!

Thực thế, trước hết Họ Tập đến Việt Nam theo kiểu chộp dựt, vì ngoài Tầu, Việt Nam còn mời Mỹ nữa. Chính vì muốn “tiên hạ thủ vi cường” mà Tập đã nhày choi choi buộc đảng CSVN phải cho Tập vào nhà trước! Lẽ dĩ nhiên bố bảo thằng Việt cộng cũng không dám nói NO, nhưng buộc thì phải “dạ” mà cái bụng thì chẳng ưng! Vậy nên mới có chuyện!

Chuyện đầu tiên là khi bước xuống phi trường, Tập tẽn tò không thấy mặt mũi thằng nào trong tứ trụ ra đón! Cờ xí thì cũng phất phơ. Đội quân danh dự thì lèo tèo. Cái xe chở vợ chồng Tập thì mang biển số 00079. Con số 79 là số tối kỵ, nó nhắc tới một quá khứ mà Tập đã nhặn đi nhặn lại là không được nhắc tới nữa! Là một tay cáo già, Tập hiểu ngay là mình đã gặp những thằng phải gió! Nhưng tay ma đầu khét tiếng như Tập nào dễ để bị chơi sỏ, nên lập tức họ Tập cho ra một bài diễn văn ngoài nghi lễ, lên lớp đàn em là chớ có hỗn! Phải biết cái bổn phận của kẻ bầy tôi đối với thiên triều!

Dù có gỡ được chút thể diện, nhưng màn này coi như Tập thua 1 – 2!

Màn thứ hai là màn Tập được Nguyễn Phú Trọng tiếp tại phủ chủ tịch!

Phủ Chủ Tịch là nơi làm việc của người đứng đầu nước, tức chủ tịch nước! Còn trụ sở trung ương đảng là nơi làm việc của TBT đảng, chẳng dính gì đến chủ tịch nước! Thế mà khi vợ chồng Tập sóng đôi bước trên thảm đỏ vào lễ đài, thì chẳng thấy thằng chủ tịch nước, tức chủ nhà Trương Tấn Sang ra khom lưng cúi chào như dự kiến, mà chỉ thấy thằng lú đang cười cầu tài, coi rất đểu, đưa tay ra đòi bắt! Phải công nhận Tập Cận Bình là một diễn viên đại tài, vì máy quay tối tân nhất của Nhật cũng không thu được cái cau mày trên mặt Tập, mà thay vào đó là nụ cười mỉm chi rất ư hoành tráng, cùng lúc với cái bắt tay, mà nếu để ý ta sẽ thấy Trọng phải rớn người để chịu sức nặng đè trong đó!

Phải công bằng mà nói cú này giống y chang cú sút của Pelé ở giải thế giới. Mẹ kiếp, Tụi bay có đểu thì cũng phải kin kín chứ đểu kiểu này thất đức quá!!! Dù gì tao cũng là Chủ tịch Nước của cường quốc thứ hai thế giới, vậy mà tiếp tao chính thức (official) tụi bay không đưa thằng Trương Tấn Sang ra, lại đưa thằng TBT của một đảng ra, rồi làm bộ bắn 21 phát đại bác (như pháo tép), làm bộ cho vài chục đứa con nít mặc áo mầu xám ra vẫy cờ, thì thà chửi tao, tao còn thấy mát dạ hơn! Thật là đau hơn hoạn, nhưng trước bàn dân thiên hạ thì biết làm răng?!

Bảng điểm ghi 3 - 1 cho phía VN!

Màn thứ 3 công trạng về tiền đạo cánh trái Trần Đại Quang. Thằng này làm bộ xìu xìu ển ển ngó lơ cho dân Việt Nam chửi Tập trên mạng, trên Facebook và trên đường phố Hà Nội – Sài Gòn – Cần Thơ! Đàn áp bắt bớ chỉ đủ để hãng truyền thông Nhật quay video clip phát tán trên truyền thông quốc tế! Tiếng hô “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” và “Tập Cận Bình Go Way - You are not welcomed here!” đã vào đến từng phòng khách mọi nhà trên khắp thế giới. Quả này không thua phép thần thông Tề Thiên! Tập có ba đầu sáu tay cũng đứng nhìn banh bay vào lưới!

Bảng điểm nháy liên hồi 4 – 1 nghiêng về phía đội nhà!

Trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả, Tập cố gắng cản những đường bóng từ hàng tiền đạo Việt Nam một cách rất điêu luyện. Phút 45, chỉ còn 20 giây là kết thúc hiệp nhứt. Một trái bóng sút từ vạch vôi vùng cấm địa phía phải, Tập nhảy lên dùng đầu cứu quả thua trông thấy. Banh bay cao qua khung thành. Việt Nam hưởng quả phạt góc. Của đáng tôi, cầu thủ đá trái phạt này lại là Phùng Quang Thanh, tay đệ tử ruột mà Tập huấn luyện từ lâu về kỹ năng khuyển mã. Thanh dấm dứ rồi đá bổng về trước khung thành Trung Quốc. Trái banh này thật ra Thanh đã cố tình đá bổng vừa tầm để Tập có thể bắt dễ dàng. Nhưng không, người tính không bằng trời tính, cầu thủ khách mời từ đội quốc gia Nhật, Gen Nakatani, đã tung người đội đầu đưa banh vào lưới!

Bảng tỷ số nhấp nháy 5 -1 nghiêng về phía Việt Nam!

Tập chưa kịp hoàn hồn thì tiếng còi trọng tài vang lên chấm dứt hiệp 1.

Đánh Giá Chuyến Thăm Việt Nam Của Tập Cận Bình

(Kỳ 2: Tiếp theo và hết!)

Vào hiệp hai, phía Trung quốc được đổi qua phần đất Hội trường Quốc Hội. Việc chọn sân này Tập đã toan tính từ lâu, đây là cú dứt điểm nên Tập dồn mọi áp lực buộc Việt Cộng phải chấp nhận. Chỉ nội việc phải cho Tập được đứng trên diễn đàn quốc hội đọc diễn văn thôi, cũng đã thấy khung thành Việt Nam bị tung lưới.

Màn hình nâng tỷ số lên 2 – 5 về phía Trung Quốc.

Thừa thắng xông lên, Tập ra sức phô diễn kỹ năng lừa bóng ảo diệu nhất, tinh vi nhất, mờ mờ ảo ảo, giống thuật lăng ba vi bộ khiến 500 nghị gật ngồi tơ lơ mơ như vịt nghe sấm, cho nên dù đã được chỉ thị từ trước là phải nhiệt liệt vỗ tay, nhưng khổ nỗi tài nghệ dùng chữ của Tập siệu đẳng và các anh chị nghị thì vừa tốt nghiệp lớp 3 văn hóa bổ túc, nên cứ ngơ ngơ, chỗ đáng vỗ thì không vỗ lại cứ nhằm vào những chỗ nhạy cảm mà vỗ, thành thử ra, màn này, Tập cũng đưa vào lưới được một quả!

Tỷ số được nâng lên 3 – 5 !

Đến đoạn kết bài diễn văn, thì Tập quyết định phải dứt điểm. Tập giả bộ ngây thơ cụ đem thơ Hồ Chí Minh ra đọc, rồi lại đem thơ Vương Bột, một nhà thơ lem nhem người Tầu sống trước Hồ Chí Minh cả ngàn năm ra so sánh! Chẳng khác nào nói với bàn dân thiên hạ rằng thì là Hồ Chí Minh đã đạo thơ Vương Bột! Quả thật đây là cú dứt điểm, vì ngoài chuyện đạo diếc này kia, nó còn ngụ ý khuyên đảng cộng sản VN phải “lãng tử hồi đầu”. Diễn nôm là khuyên lũ con hoang phải trở về với Mẫu Quốc. Khuyến cáo dân Việt Nam nên yên phận ngồi trong cái nồi “đại cục” dù lâu lâu cái “tiểu cục” là cướp đất, cướp biển, cướp đảo, ăn cướp, giết ngư dân có xẩy ra, thì cũng là chuyện nhỏ! Quốc hội việt Nam vỗ tay như chưa bao giờ được vỗ, thương ghê!!!

Quả bóng thần sầu 2 trong một này được trọng tài cho 2 điểm:

Màn hình hiện lên tỷ số 5 – 5 tròn chĩnh!

Khán giả đùng đùng nổi giận lao xuống khán đài phản đối. Nhưng đúng lúc ấy thì trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu với tỷ số huề 5 – 5!

Sau đó, bình luận gia bóng đá nhận xét rằng, đúng ra đội cầu VN đã thắng, nhưng vì thằng Nguyễn Sinh Hùng bán độ nên Tập đã gỡ hòa. Họ luận rằng, dù Tập tài nghệ có cao đến mấy, nhưng nếu trong 500 ông bà nghị, chỉ cần 1 hay 2 người đứng lên phản đối Tập ăn gian, thì Tập chỉ còn nước vào lưới lượm banh chứ đừng nói đến chuyện gỡ hòa! Điều đó đúng, nhưng biết sao được khi cái hèn và sự thiểu năng trí tuệ đã là tiêu chí dẫn đường cho đảng lãnh đạo đất nước!

Đoạn cuối của cuộc thăm viếng là một đòn ly gián, một tuyệt chiêu của Tầu chệt, đặc biệt Tầu cộng, như sau:

Tuy đã vã mồ hôi mới gỡ được hòa 5-5, nhưng Tập là tay gan lỳ nên vẫn muốn cho cộng sản VN một bài học. Cơ hội đến khi Tập vào phủ chúa thăm Nguyễn Tấn Dũng. Sau ba tuần trà nước, nói nhăng nói cuội, Tập bèn ngỏ lời mời Dũng sang thăm Trung quốc. Được lời như cởi tấm lòng, Dũng hí hửng gật lia gật lịa! Tập thấy cá đã cắn câu mừng lắm, từ giã ra về.

Chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình coi như chấm dứt ở đây, nhưng dư âm của nó thì chưa dứt:

Sau này, một tay viết chuyện nhà Sản có ghi lại: Khi lên máy bay Tập nói với vợ: “Bọn thổ tả này coi dzậy mà không phải dzậy. Nó đểu hơn mình tưởng. Nhục nhất là nó giấu thằng Sang không cho ló mặt tiếp mình, để chi vậy cà, phu nhơn biết không?” Bành phu nhơn ỏn ẻn: “Thằng Sang là cái thằng gập người khi sang nước mình khi trước, phải không? - Thằng gà mái ấy tướng công lo làm gì, nó không ra mặt cốt chỉ để làm nhục tướng công thôi, nên chẳng phải lo – Cái thằng muội thấy cần lo là thằng Dũng Xà Mâu đó!”. Tập cười híp mắt: “Vì thế huynh mới mời nó sang thăm ta! Thiệt sự thằng này mới là thằng huynh chấm, huynh bày kế cho nó giả bộ theo Mỹ hầu dễ dàng chớp cái ghế TBT. Khi con ong đã tỏ đường đi lối về rồi thì ta chỉ còn việc ngủ rồi cưỡi ngựa xem hoa!”. Bành phu nhơn nhéo Tập một cái rồi cười rất tình: “Tướng công quả thần cơ diệu toán! Tướng quân mời thằng Dũng qua Tầu để ly gián thằng này với Mỹ chứ gì? Chuyện này sao qua được mắt muội!” Tập hôn chụt một phát vào môi Bành, nịnh: “Phu nhơn thiệt xứng cặp với huynh đấy! Chẳng những thằng Mỹ nghi nó, mà mấy thằng kia tranh ăn còn làm khó nó, khiến nó càng phải ôm giò ta chặt hơn...Kakaka....!”.

Khi bần nhân viết bản đánh gía này thì Tập Cận Bình đã về nước an toàn. Tóm lại thì chúng ta có thể kết luận như sau:

“Phải nói ngay là chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình bị sổ toẹt. Vì sao? Vì họ Tập thất bại ngay từ bước đầu. Tự mình chui vào cái bẫy đã được giăng ra. Phía cộng sản Việt Nam cũng sổ toẹt! Người dân VN và toàn thế giới đã thấy rõ cái hèn và sự thiểu năng trí tuệ của bè lũ lãnh đạo.! Tội nhất vẫn là dân tộc Việt Nam, bị coi như những món đồ có thể trao đổi! Tình cảnh người Việt giống như những chú ếch trong cái nồi “đại cục”, bị nấu từ từ đến khi thành cà ri rồi mà vẫn không biết!!! Câu hỏi đặt ra là: Ai hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc viếng thăm này khi tất cả các bên tham dự đều thua cháy túi, kể cả Tập, cả đảng CSVN, cả Dân Tộc Việt Nam???!!!

Kẻ hốt sòng trong canh bạc thấu cáy này là ai?! Câu trả lời xin dành cho quí bạn đọc thân mến!

Trần An Lộc

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188708374805843&id=100010000455879

Add comment


Security code
Refresh