Trump đại diện cho Hoa Kỳ tốt hơn nhiều trong chuyến Á du, so với Obama đã từng làm

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

By Steven W. Mosher | Fox News 11/15/2017

(Tường Giang chuyển ngữ)

Tổng Thống Donald Trump đã làm cho chúng ta hãnh diện trong chuyến Á du của ông – ít nhất là đối với những người trong số chúng ta vẫn cảm thấy hãnh diện mình là những công dân Hoa Kỳ hơn là những công dân của thế giới. Ông đã đạt được những điểm số chỉ bằng cách hành xử như một nhà lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ và là lãnh đạo của thế giới Tự Do.

Tổng Thống Obama đã không bao giờ thấy thoải mái trong hai vai trò kể trên. Ông ta thường hành xử như là đang xấu hổ về Hiệp Chủng Quốc và đã chỉ cho ra những bài diễn văn làm xóa mờ lằn ranh giữa bạn và thù.

Tổng Thống Trump thì không như vậy. Ông tỏ ra rõ ràng và thẳng thắn về những mục tiêu của mình: chuyến Á du của ông là để nhằm giải quyết chuyện khai triển vũ khí nguyên tử cùng những hỏa tiễn tầm xa của Bắc Hàn, và chỉnh sửa lại những sai trật của cán cân thương mại với Trung quốc, cùng với việc trấn an các đồng minh của chúng ta về quyết tâm của Mỹ sẽ hiện diện với quyền lực để bảo vệ.

Trong trường hợp bất cứ ai từ Bình Nhưỡng cho đến Bắc Kinh – hoặc là Hà Nội cho đến Manila – quên cái sứ điệp này, thì ba chiếc hàng không mẫu hạm (hay theo ngôn ngữ “mới” là Tàu Sân Bay) trong nhóm thao diễn quân sự trong bán đảo Triều Tiên cũng đã có mặt để tăng cường thêm sự bảo đảm quan trọng đó.

Thế giới đã không bao giờ cảm thấy thoải mái khi chứng kiến một Obama, tổng thống Mỹ, lãnh đạo thế giới Tự Do, mà đi đâu cũng cúi khòm lưng gần sát đất. Các quốc gia khác không hiểu nổi là: tại sao một lãnh tụ của Siêu Cường duy nhất của thế giới lại luôn tỏ ra sự yếu đuối thay vì biểu tỏ sự mạnh mẽ đã vốn là bản chất của Hoa Kỳ.

Có nhiều khi Obama dường như bối rối vì sức mạnh của Mỹ, như thể ông ta tin rằng hệ thống tự do tư bản của Mỹ là vô luân, do đó “thấp kém” khi so với các nước cộng sản nghèo đói theo xã hội chủ nghĩa hay Hồi giáo mà ông ta phải đối diện. Những đồng minh của chúng ta thấy điều này rất là “un-American” – không có chút gì là “Mỹ” cả. Và kẻ thù của chúng ta lại càng thêm phấn khích và hùng mạnh lên.

Tổng Thống Donald Trump được vinh danh với những buổi tiếp đón cực kỳ trang trọng, xa hoa tại Bắc Kinh. Đích thân Chủ Tịch Tập Cận Bình làm hướng dẫn viên trong chuyến tham quan đến Tử Cấm Thành.

Tổng Thống của chúng ta lần lượt được tiếp đón cùng mức độ “hoành tráng” và đầy dẫy sự kính trọng như thế bất cứ chỗ nào ông đến ở Á châu. Và đây là sự trở lại của một dấu hiệu nể trọng dành cho Hoa Kỳ, đã mất đi trong thời gian trước.

Những cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Tập của TT Trump là điểm chính trong thành quả đạt được trong chyến Á du này. Ông hiểu rằng Trung quốc với đường lối càng ngày càng công khai xem thường luật pháp quốc tế là vấn đề cốt lõi mà chúng ta phải đối đầu tại châu Á.

Sự thâm thủng trong cán cân mậu dịch của Mỹ chẳng hạn, là phần lớn gây ra từ những gì gọi là “Made in China”. Trung quốc đã phe lờ những cam kết mà họ đã ký khi nhập cuộc vào World Trade Organization, và họ tiếp tục dùng hàng rào cản thuế quan để đóng cửa thị trường nội địa to lớn của họ trong khi đó thì lợi dụng tối đa thị trường xả cảng tự do của chúng ta.

Trung quốc cho phép các ông ty ngoại quốc vào nước họ để vắt cạn sữa kỹ thuật để rồi cuối cùng chơi màn vắt chanh bỏ vỏ để công ty nội địa của họ vươn lên. Những ăn cắp chất xám liên quan đến mạng lưới Internet do nhà nước nhúng tay vào đã làm rỉ máu kỹ thuật của một Hoa Kỳ đã là nguồn của phát minh và sáng tạo.

Sự đe dọa an ninh trầm trọng của Bắc Hàn, phần lớn cũng là “tác phẩm” của Bắc Kinh. Tên Độc Tài Nhí Kim Jong Ủn cũng phần lớn là do thầy tuồng Bắc Kinh chỉ đạo. Vương quốc của phân nửa bán đảo Triều Tiên đã không có mặt nếu Trung cộng đã không nhứng tay vào cuộc chiến Nam Bắc Hàn vào thập niên ’50. Và chính sự buôn bán thường trực của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng đã nuôi sống tham vọng về quyền lực nguyên tử của Bắc Triều Tiên cho đến ngày nay.

Tổng Thống Trump biết rắng: Nếu Trung quốc thực sự tuân thủ các điều cấm vận đối với Triều Tiên, thì chỉ một sớm một chiều, nền kinh tế của Bắc Hàn sẽ đổ sụm. Thay vào đó, với sự giúp đỡ làm vú em tiếp sữa (bú thép ???) của China, thì chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và anh Ủn đã thêm “hồ hỡi phấn khởi” trong những năm vừa qua !

Bộ ngoại giao của Tập Cận Bình cũng lên án cho có lệ khi cậu Ủn nhà ta bắn ra một loạt đại pháo nguyên tử, nhưng hai ông “con Trời” này vốn vẫn là sinh đôi mà còn dính nhau lúc bẩm sinh, chưa giải phẩu để rời nhau được. Vì một hiệp ước phòng thủ đã ký nhau từ trước.

Cuối cùng là chuyện Trung quốc tuyên bố cả vùng lãnh hải Thái Bình Dương là sân sau của họ. Hàng xóm láng giềng năm bảy nước đều bất ổn, tranh tụng. Những tuyên bố này của Trung cộng chẳng những xâm phạm chủ quyền của nhiều quốc gia liên hệ mà còn làm bất ổn khu vực rộng lớn của Thái Bình Dương, là cửa ngỏ của tàu bè quốc tế.Tỉnh táo mà nói, tuyên bố chủ quyền kiểu đó là một hành động tuyên chiến.

Giải pháp cho mọi nan đề đều nằm trong trách nhiệm của đảng Cộng Sản và chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng Thống Trump đã dịu giọng hướng về Trung quốc trong diễn văn tại Hán Thành: “Tất cả các quốc gia có trách nhiệm phải cùng nhau cô lập chế độ tàn ác của Bình Nhưỡng. Và những quốc gia nào chọn thái độ như không biết gì về sự đe dọa của Bắc Hàn, hoặc tệ hơn, còn tiếp tay cho chế độ đó thì: Gánh nặng của sự khủng hoảng này sẽ theo đuổi và cắn rứt lương tâm của các bạn”.

Trong một cuộc gặp gỡ có tính cách trà đàm được truyền hình ở Bắc Kinh, TT Trump vẫn tiếp tục giáng các đòn nặng nề với Trung cộng về cả hai vấn đề Bắc Hàn và thương mại.

Đổ lỗi cho TT Trump rằng “ông không giải quyết nổi các vấn đề về Bắc Hàn trong chuyến thăm hai ngày tại Trung quốc” như một số người lên tiếng chê bai, là một điều đáng nực cười. Nói cho cùng, cái vấn đề này là một khối u đã thành hình từ một phần tư thế kỷ rồi chứ không phải mới.

Nhưng ít nhất, thay vì tụm năm tụm bảy các đối tượng vào những hội nghị không có đoạn kết, thì Tổng Thống Trump đã nhắm vào thẳng Trung quốc như một bàn đạp tiếp sức cho Bình Nhưỡng trong tham vọng hạt nhân. Thành quả đó của TT Trump đã hơn hẳn những gì mà ba vị Tổng Thống tiền nhiệm của ông đã làm.

Trao đổi thương mại là thành công thực tế trước mắt. Trong chuyến đi này, TT Trump đã mang về món tiền kếch sù là $250 tỷ đô-la qua những hợp đồng với Trung cộng. Có thể rằng Chủ tịch Tập Cận Bình muốn tỏ ra hòa hoãn dùng cái màn “bánh sáp đi, bánh qui lại” để tránh một cuộc chiến thương mại với ông tân Tổng Thống Mỹ, nhưng “Who Cares?”. Xin miễn nó giúp cho các xưởng kỹ nghệ của Mỹ giật chạy trở lại và các công nhân Mỹ có công việc làm thì cần gì phải chẻ sợi tóc làm tư ?!

Trong một cuộc xuất hiện chung với Chủ Tịch Tập, thì TT Trump vẫn tiếp tục nhấn mạnh đến tình trạng cán cân mậu dịch chỉ có một chiều giữa Mỹ và Tàu, và điều đó là không đẹp chút nào.

“Tôi không đổ lỗi cho Trung quốc”, TT Trump đã tuyên bố, và còn thêm một câu thếp vàng cho Trung quốc. "Làm sao người ta có thể đổ lỗi cho một quốc gia có khả năng lạm dụng một quốc gia khác để làm lợi và phục vụ cho công dân của họ? Tôi ghi nhận cái công phục vụ đất nước đó của Trung quốc”.

Những kẻ chỉ trích TT Trump không đợi lâu để có những lời gay gắt về câu nói này, nhưng nếu tôi là Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi sẽ lo lắng về câu tuyên bố này. Thật sự, trong câu đó, TT Trump đã nói: “Tôi đang bước vào cuộc chơi với anh, những ngày anh lạm dụng người dân Mỹ đang cáo chung”.

Tổng Thống Trump cũng “mối lá” cho cuộc buôn bán vũ khí cho các đống minh của chúng ta, Nhật Bản và Nam Hàn, đó cũng là nhằm sửa chữa lại cán cân nghiêng lệch thương mại của Mỹ. Việc bán vũ khí cho Việt Nam chắc chắn sẽ theo đuôi, cùng với trao đổi thương mại cùng làm khắng khích thêm quan hệ với Ấn Độ. Vũ khí của Hoa Kỳ làm tăng thêm sức mạnh của đồng minh và cùng lúc bổ lại, sẽ củng cố thêm sức mạnh kinh tế của Mỹ.

Vài ngày sau đó, TT Trump đưa ra nhận định về Biển Đông. Ông đề nghị làm trung gian hòa giải giữa các bên lien hệ trong những vụ tranh chấp, những quốc gia dành một phần chủ quyền trong Biển Đông, trong khi Trung quốc dành chiếm trọn cả vùng rộng lốn này.

Dĩ nhiên điều cuối cùng mà Trung quốc phải vạn bất đắc dĩ chấp nhận là vai trò của Mỹ tham dự vào những tranh chấp ở Biển Đông này. Vì như thế, Trung quốc sẽ mất cơ hội đem vai u thịt bắp ra trừng mắt các xứ nhỏ bé láng giềng của mình, để hầu bẻ gãy từng cọng đủa một.

Tập Cận Bình nên cám ơn ngôi sao hộ mạng của mình khi lên nắm quyền vào năm 2012. Lúc đó, một ông Mỹ yếu đuối, chẳng biết cái Ất khác cái Giáp ra làm sao được ngồi ở Bạch Cung để mần Tổng Thống. Bởi vì cho đến thời điểm này, họ Tập chắc chắn đã nhận ra rằng những ngày tháng lợi dụng Hiệp Chủng Quốc đang ngả nón chào Đại Hán để ra đi.


Trump represents the US far better in Asia trip than Obama ever did

http://www.foxnews.com/opinion/2017/11/15/trump-represents-us-far-better-in-asia-trip-than-obama-ever-did.html

President Trump did us all proud on his Asia trip – at least those of us who are still prouder to be Americans rather than citizens of the world. He scored points by simply behaving like the leader of our nation and the free world.

President Obama was never comfortable in either role. He often acted like he was ashamed of the United States and gave speeches that blurred the distinction between friend and foe.

Not President Trump. He was open and forthright about his aims: he was in Asia to address North Korea’s development of nuclear weapons and long-range missiles, help right America's trade imbalance with China, and reassure our allies about American staying power.

Just in case anyone in Pyongyang or Beijing – or Hanoi or Manila for that matter – missed this message, there were three U.S. aircraft carrier battle groups operating off the Korean peninsula to reinforce its importance.

The world was never comfortable with President Obama's bowing and scraping. Other nations couldn't understand why the head of the world's only superpower would deliberately project weakness rather than strength.

At times President Obama seemed almost embarrassed by American power, as if he believed that America's free enterprise system was morally inferior to the vastly poorer but politically virtuous communist, socialist, and Islamic regimes he had to deal with. Our allies saw this behavior as, well, un-American. Our enemies were emboldened.

President Trump was honored with a particularly extravagant welcoming ceremony in Beijing. Chinese President Xi Jinping himself served as his tour guide on a visit to the Forbidden City.

Our president went on to be greeted with the same level of respect wherever he went in Asia. This was a sign of respect for the United States.

President Trump's meetings with Xi were key to the success of his trip. He understands that China, and its increasingly open and brazen flouting of international laws and agreements, is the root of all the problems that we face in Asia.

The U.S. trade deficit, for example, is in large part Made in China. Ignoring the pledges it made when joining the World Trade Organization, China continues to use non-tariff barriers to keep its own domestic markets closed while taking advantage of our own relatively open markets.

China lets American companies into its country only to milk them dry of their technology and then squeeze them out. All the while, China's state-sanctioned cybertheft of intellectual property continues apace, bleeding away America's technological advantage.

The North Korean threat is also, in large part, a Chinese creation. Dictator Kim Jong Un's half-kingdom would not even exist were it not for China's intervention in the Korean War. And it is China's ongoing trade relationship with Pyongyang that keeps Kim's nuclear and missile ambitions alive today.

Were China to actually abide by the sanctions it has agreed to impose upon its ally, President Trump knows, the North Korean economy would collapse. Instead, with China's help, North Korea has actually improved its weapons procurement capabilities in recent years.

Xi Jinping's foreign ministry may issue pro forma protests when Kim sets off a nuclear blast, but the two communist dictators remain joined at the hip by a mutual defense treaty.

Finally, there are China's destabilizing territorial claims, which have the potential to bring it into conflict with a dozen of its neighbors. The most breathtaking example of this is China's recent claim to own the entire South China Sea.

This Chinese claim not only runs roughshod over the rights of a half dozen other nations, it jeopardizes the free and open use of one of the world's most important waterways. In saner times, claiming an entire sea would be an act of war

The solution to all of these problems runs right up through the ranks of the Chinese Communist Party to Xi Jinping himself. President Trump softened up Xi by calling out China in his speech in Seoul, saying: "All responsible nations must join forces to isolate the brutal regime of North Korea. And to those nations that choose to ignore this threat or, worse still, to enable it: The weight of this crisis is on your conscience."

In their televised joint meeting in Beijing, which was supposed to be an exchange of platitudes, President Trump instead continued to hammer China on the issues of both North Korea and trade.

To fault President Trump for not solving our problems with North Korea in his two days in China, as some are doing, is ridiculous. After all, the problem has been a quarter century in the making.

But at least instead of engaging in endless "six party talks," President Trump has tagged China as the key to cutting short Kim's nuclear ambitions. That is a lot more than three previous presidents have accomplished.

Trade was an ever clearer win for Trump. He brought home the bacon from China in the form of $250 billion in new trade deals. Xi may have only approved them to curry favor with the new American president and avoid a trade war, but who cares? This keeps American factories humming and our workers employed.

In a joint appearance with Xi, President Trump continued to repeat his long-standing charge that U.S.-Chinese trade relations are “very one-sided and unfair.”

“I don’t blame China," President Trump then said, adding a new twist to the tale. "Who can blame a country that is able to take advantage of another country for the benefit of its citizens? I give China great credit.”

President Trump’s critics were quick to pan the remark, but if I were Xi Jinping it would worry me. President Trump was saying, in effect: "I'm onto your game, and your days of taking advantage of the American people are over."

President Trump also brokered major arms sales to our allies, Japan and South Korea, further contributing to righting the U.S. trade imbalance. Arms sales to Vietnam and other Southeast Asia countries will certainly follow, as well as expanded trade and improved relations with India. American arms fuel American alliances, and vice versa.

A couple of days later, Trump addressed the South China Sea situation. He offered to mediate between the competing territorial claims of the half-dozen nations that lay claim to part of the South China Sea and China itself, which claims the whole.

Of course, the last thing China wants is for America to interject itself into the South China sea dispute. China prefers to bully its smaller neighbors into surrendering their claims one by one.

Xi Jinping must be thanking his lucky stars that, when he first rose to power in 2012, a man as weak and clueless as Barack Obama was president of the United States. Because by now, Xi has surely realized that his days of taking advantage of the United States are over.


Steven W. Mosher is the author of “Bully of Asia: Why China’s Dream is the New Threat to World Order,” which will be published Nov. 27, 2017.

Add comment


Security code
Refresh