Chuyến đi 3 ngàn dặm của Minh Tâm

Parent Category: Thư Viện Category: Du Lịch

SMCĐ hân hạnh giới hiệu một bài viết mới của tác giả Từ Minh Tâm, cũng là tác giả cuốn sách du lịch Đi Cruise Bắc Mỹ


Chuyến đi 3 ngàn dặm của Minh Tâm

Tác giả đôi lời: Ngoài những câu chuyện về hội nhập, Viết Về Nước Mỹ cũng nên nói về những chuyến đi khám phá các vùng đất khác nhau trên đất nước thứ hai của chúng ta. Tìm hiểu về những nơi nầy sẽ làm cho chúng ta thêm yêu mến những thắng cảnh xinh đẹp được giữ gìn thật tốt. Bài viết dưới đây giới thiệu về một cuộc du hành nhiều thú vị…

Đó là chuyến du ngoạn từ Los Angeles lên Seattle và trở lại. khoảng cách giữa hai thành phố nấy nếu tính theo đường chim bay thì không tới 1,000 dặm nhưng chúng tôi đi thăm viếng nhiều thắng cảnh dọc đường nên trong 8 ngày, tổng chiều dài sẽ vào khoảng 3,000 dặm hay gần 5,000 km. Chuyến du lịch nầy do Family Tours thực hiện. Đây là một công ty hoàn toàn do người Việt làm chủ và điều hành. Chúng tôi khởi hành từ Orange County sáng ngày 2/8/2015 và trở lại nơi đây 8 ngày sau đó. Dưới đây là nhật ký từng ngày.

Ngày 1- San Francisco thẳng tiến:

Hôm nay là ngày chủ nhựt (2/8/2015), chúng tôi phải dậy sớm để đến địa điểm tập trung là khu chợ Thuận Phát, nằm ở góc đường Westminster và Brookhurst – Orange County. Trời còn tối, mới gần 5 giờ sáng mà du khách đã tụ họp đông đủ, trong đó có cả anh chị Tư của tôi là người đồng hành trong chuyến đi nầy. Tuy đi rất sớm mà coi bộ mọi người rất hăng hái và vui vẻ vì ai cũng phấn khởi và hy vọng sẽ có những ngày du ngoạn tuyệt vời. Vừa lên xe, mỗi người được phát một phần ăn sáng gồm xôi, bánh bò, chuối và nước uống. Đúng 5 giờ, xe khởi hành liền nhưng còn ghé một địa điểm khác là nhà của chị Lisa để đón thêm một số khách ở xa đã gởi xe ở đó. Trời chưa sáng hẳn, chúng tôi đã ra tới xa lộ 405 nhắm hướng bắc thẳng tiến. Trên xe, hướng dẫn viên là anh John giới thiệu hai người trong gia đình cùng hướng dẫn và chụp hình cho đoàn là chị Lisa và anh Nghĩa. Tài xế là anh Mike, một người Mễ rất dễ mến. Tôi sẽ nói về anh nầy sau. Lisa cho biết đoàn du khách hôm nay có khoảng 50 người, đa số là khách cũ đã tham gia những tua du lịch khác của Family Tours. Có một gia đình gồm 9 người cùng tham gia. Khách phương xa thì có 2 người từ Texas, 2 người từ Việt Nam và 3 người từ Pháp. Sau nầy tôi lần lượt quen nhiều anh chị trong đoàn thì biết thêm đoàn du khách kỳ nầy có nhiều vị là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, kỹ sư… lứa tuổi đa số khoảng 60 -70. Sau đó chị tặng mỗi gia đình một phần quà gồm dù, xách đeo lưng … Đi du lịch với Family Tours mỗi ngày, chúng tôi được nhận nước uống miễn phí và những phần quà nho nhỏ thể thiện sự quan tâm của công ty đối với khách hàng.

Điểm đến hôm nay là San Francisco. Chúng tôi khởi hành rất sớm để không bị kẹt xe và hy vọng tới nơi sớm và có nhiều thì giờ để thăm viếng một thành phố nhiều sinh động.

Xe chạy theo xa lộ số 5 hướng bắc. Năm nay Cali bị hạn hán nặng, tôi thấy hai bên đường xa lộ cảnh quan rất vàng vọt. Những vườn cây thiếu nước đã trở nên khô khan, có cây đã chết. Hy vọng cuối năm nay sẽ có mưa nhiều để cứu hạn nếu không thì nông nghiệp của Cali sẽ thất thu và kinh tế tiểu bang sẽ bị ảnh hưởng. Nên nhớ Cali là nơi sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp như lúa gạo, lúa mì, cam, rượu nho… không những cho nước Mỹ và còn xuất cảng ra thế giới nữa.

Dọc đường, cứ mỗi 2 giờ, xe lại ngừng ở một khu thương mại để chúng tôi nghỉ xả hơi. Trong khi chờ lên xe, có một chị đến hỏi tôi:

-Có phải em là em của chị Yên?

-Dạ phải.

-Chị là H. C. bạn của chị Yên. Hồi nhỏ chị hay đến chơi ở nhà em.

-À nhớ rồi, chị thuộc khoá 3 trường Trịnh Hoài Đức – Bình Dương.

Thế là hai chị em nhắc lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Đó là chuyện lúc còn học trung học khoảng 40 năm về trước. Mấy chục năm không gặp, vậy mà chị C. nhìn ra tôi thật hay. Anh chị C. là thầy cô giáo từ Việt Nam đi thăm con ở Mỹ. Anh chị rất thích đi đó đi đây và nhân dịp nầy đi du lịch miền Tây nước Mỹ cùng với vợ chồng người em của anh từ Texas. Đi đường xa gặp người quen để có dịp nhắc lại chuyện cũ cũng là một điều thú vị trong chuyến đi nầy.

Sau hai lần dừng chân dọc đường để nghỉ chúng tôi vào tới ngoại ô San Francisco lúc hơn 12 giờ trưa. Lúc nầy chúng tôi đang ở đầu cầu Bay Bridge phía Oakland. Ở đây có trạm thu tiền qua cầu. Cầu nầy mới xây lại một phần bên phía đông. Trước đây là cầu thép, bây giờ xây thành cầu treo dây thẳng. Kiến trúc cầu mới trông thanh mảnh và khá đẹp nhưng nghe nói vật liệu nhập của Trung Quốc nên đã có đôi chút vấn đề. Trong khi bị kẹt xe ta hãy tìm hiểu sơ qua về thành phố San Francisco.

Thành phố được người Tây Ban Nha thành lập năm 1776. Cơn sốt vàng năm 1849 đã đưa nhiều di dân đến thành phố nầy và làm cho nó trở nên lớn nhứt duyên hải miền Tây nước Mỹ thời đó. Trận động đất và cháy năm 1906 đã tàn phá ¾ thành phố. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nơi đây lại phát triển mạnh với nhiều tư tưởng cấp tiến. Hiện nay San Francisco và cùng phụ cận như Oakland, San Jose có khoảng 8.4 triệu dân tạo thành một trung tâm văn hoá, tài chánh lớn của tiểu bang California. Đây là thành phố du lịch hạng thứ 6 của nước Mỹ (sau New York, Chicago, Charleston, Las Vegas, Seattle.)

Xe chạy qua Bay Bridge, một chiếc cầu vĩ đại và xinh đẹp, thành phố hiện ra với những toà nhà cao vời vợi. San Francisco nằm trên một vùng đồi nên đường sá ở đây có những con dốc lên xuống mấp mô. Xe chạy vòng qua đại lộ Embarcadero là một con đường ven hải cảng. Lúc nầy giữa trưa mà du khách đông đảo quá. Lề đường khá rộng mà người ta đi chơi hay đi làm rất đông nhiều. Trong lòng đường cũng bị kẹt. Một đoạn ngắn không tới 1 cây số mà chạy hoài không tới. Cuối cùng John đành phải cho chúng tôi xuống xe để đi bộ tới Pier 39 nằm gần Fishermans Wharf.

Pier 39:

Đây là một địa điểm mà hầu hết các tua du lịch đều đưa du khách tới xem. Pier 39 là một cầu tàu được sửa lại thành một khu thương mại với nhiều cửa hàng, tiệm quán, và những nơi vui chơi cho trẻ em… Chúng tôi có 1 giờ để ăn trưa và xem “người” ở đây. Tôi dùng chữ “xem người “ vì hôm nay du khách đông quá. Mấy lần trước khi tôi tới đây thì không thấy đông như vậy. Vì đông nên mọi dịch vụ đều phải xếp hàng. Mua đồ ăn, đi vệ sinh gì cũng chậm. Chúng tôi ăn trưa ở đây. Món ăn thông dụng ở Pier 39 nầy là món Clam Chowder, một loại súp hào nấu với kem. Khách có thể mua từng ly hay tô với giá 5-6 đô la một phần hay có thể mua một cái bánh mì tròn, cứng, được móc ruột bớt và đổ súp vào bên trong với giá khoảng 8 đô la một phần. Sắp hàng mua đồ ăn xong thì kiếm chỗ mà ngồi ăn chớ khách đông quá, tiệm cũng không đủ chỗ. Đi chơi mùa hè cũng hơi bất tiện như vậy.

Phía trước ở lối ra vào có một ban nhạc đường phố đang biểu diễn. Đứng nghe chơi thì thấy họ hát không hay lắm, thua xa các ban nhạc ở Châu Âu, nhưng người hiếu kỳ tới xem cũng đông.

Ở ngay lối vào của Pier 39 nầy có một món hàng giá tương đối vừa túi tiền. Đó là áo khoác. Ông anh ghé mua một cái với giá 25- 30 đô la. Hôm nay trời ấm và hơi có gió, thật sự mua áo khoác cũng chưa cần thiết, nhưng mấy ngày sau nhờ cái áo nầy mà anh được ấm vì chúng tôi sẽ đi chơi trên núi cao, trời cũng khá lạnh. Ăn trưa ở Pier 39 xong, chúng tôi lên xe đi xem một thắng cảnh tiếp theo đó là:

Cầu Golden Gate:

Chiếc cầu nổi tiếng nầy bắc ngang vịnh San Francisco. Đây là một cầu treo được hoàn thành năm 1937 với kinh phí lúc đó là 35 triệu đô la. Nhịp giữa của cầu dài 1,280 mét, cao hơn mực nước biển trung bình là 67 mét. Đây là cầu có nhịp dài nhứt lúc khánh thành. Hàng ngày có khoảng hơn 110,000 chiếc xe lưu thông qua cầu.

Do đường bị kẹt xe nên chúng tôi đến điểm ngắm cảnh ở phía nam cầu vào lúc khoảng 3 giờ chiều. Trời nắng tốt nên chụp hình cũng đẹp. Dưới vịnh tàu thuyền nho nhỏ đi lại khá nhiều. Nếu có thời giờ, ta có thể mua tua đi tàu để ngắm cầu từ phía dưới lên cũng đẹp lắm. Riêng tôi lại có dịp ngắm cầu từ trên một tàu cruise đi từ ngoài biển vào vịnh lúc 12 giờ trưa. Khi chiếc tàu to lớn chạy dưới gầm cầu ta sẽ cảm tưởng dàn ra đa trên tàu gần chạm dạ cầu. Khoảnh khắc ấy quả thật đã tạo cho mình một ấn tượng khó quên.

Cầu Golden Gate một địa điểm phải đến khi thăm viếng San Francisco

Xem cầu Golden Gate chừng 45 phút là đủ, chúng tôi lại lên xe để đi đến một địa điểm ngắm cảnh khác của San Francisco đó là:

Twin Peaks (Đỉnh Song Sinh):

Giữa thành phố San Francisco có hai đỉnh đồi nằm gần nhau với cao độ khoảng 282 mét. Theo một đường vòng vèo, xe đưa chúng tôi lên cao gần tới đỉnh. Ở đó có bãi đậu xe để du khách xuống ngắm cảnh. Phong cảnh từ đây nhìn về thành phố San Francisco rất đẹp với những cao ốc xa xa và đại lộ Market thẳng tắp về tận khu vịnh San Francisco và bến tàu. Lúc nầy trời nắng nhưng gió khá mạnh nên quý bà trên xe chỉ chạy ra chụp một tấm hình kỷ niệm rồi trở lại xe trốn gió. Quý ông cũng ngắm cảnh, chụp hình sơ sơ chớ không hào hứng cho lắm. Lạ một điều là ở đây tuy không nổi tiếng nhiều mà cũng đông du khách lắm.

San Francisco là thành phố lớn có nhiều điểm du lịch nhưng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi chỉ cởi ngựa xem hoa vài chỗ tiêu biểu, sau đó, xe chạy về khách sạn ở Milpitas tới nơi thì cũng 6 giờ chiều. Khách sạn Crown Plaza - Milpitas là một khách sạn sang trọng, phòng rộng rãi, sạch sẽ. Kế cận khách sạn có chợ 99 Ranch Market và có một khu thương mại với nhiều nhà hàng để chúng ta lựa chọn ăn tối tuỳ ý.

Ngày 2 - Xem thác Burney:

Sáng ngày tiếp theo, chúng tôi ăn sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành lúc 7 giờ. Trên xe, anh John cho chiếu DVD những hình ảnh mới chụp hôm qua tại San Fransisco. Ngày nay kỹ thuật tân tiến, mới đi chơi đã có hình ảnh xem liền. Sau đó John lại cho biết chúng tôi có một món quà nhỏ khác ngày hôm nay: đó là sẽ được công ty du lịch đãi ăn trưa buffet miễn phí. Ngoài ra, hôm nay đoàn đón thêm một người khách mới là Derick. Cháu làm kỹ sư cho hãng Tesla.

Hơn 11 giờ trưa, chúng tôi đến thị trấn Redding. Tại đây, chúng tôi được Family Tours đãi ăn trưa. Sau đó xe rời xa lộ số 5 để vào đường núi số 299. Đường sá quanh co, chúng tôi lên cao dần. Hai bên đường là những rừng thông bạt ngàn. Dọc đường John cho chiếu DVD về điểm du lịch mà chúng tôi sắp viếng thăm: thác nước Burney.

Burney Falls – Thác đẹp giữa rừng thông:

Thác nằm ở quận hạt Shasta, miền bắc California. Thác cao 129 feet nhưng lượng nước khá mạnh là 379 triệu lít một ngày ngay cả khi vào mùa hè như hôm nay. Ở Cali mà có một con suối với nước chảy mạnh như vậy là một điều hiếm có. Tổng thống Theodore Roosevelt đã từng ca ngợi nơi đây là Kỳ Quan Thứ Tám của thế giới. Thác nầy được công nhận là Danh Thắng Quốc Gia từ năm 1954.

Từ đường 299, xe chuyển qua đường 89 để tới Mc Arthur Burney Falls Memorial State Park. Lúc nầy là 2 giờ trưa, trời nóng khoảng 90 độ F. Khu công viên nầy có trạm hướng dẫn và nơi nghỉ ngơi nhưng chúng tôi háo hức đi ngay tới khu thác để thăm viếng và chụp hình.

Từ chỗ đậu xe tới điểm ngắm thác từ trên cao rất gần chỉ đi bộ chừng 100 mét là tới. Tại đây, du khách có thể nhìn dòng nước trắng xoá chảy từ trên cao xuống một hồ nước ở phía dưới. Nước chảy khá mạnh chia thành hai dòng thác lớn và nhiều thác nhỏ. Bề rộng của thác khoảng 50 mét và thác cao khoảng 40 mét. Trưa nay trời nắng nên từ đây nhìn thấy thác rất rõ và đẹp, tuy nhiên về mức độ to lớn hay hùng vĩ thì thật ra, thác nầy chỉ ở mức trung bình chớ không thể là Kỳ Quan Thứ Tám như TT Roosevelt đã ca ngợi.

Một con đường ngoằn ngoèo theo sườn núi sẽ đưa chúng ta xuống chân thác. Dọc đường đi phong cảnh cũng xinh xắn. Tới chân thác thì thấy nước đổ rào rào xuống một hồ lớn. Từ hồ nước sẽ chảy vào một dòng suối và sẽ chảy vào hồ Britton ở phía bắc. Ở chân thác có chỗ chụp hình rất đẹp. Anh Nghĩa đang chụp hình cho các thành viên trong đoàn du lịch, sáng mai sẽ thấy hình của mình liền. Đi chơi với Family Tours bạn không cần chụp hình mà vẫn có hình đẹp vì anh nầy chụp hình giỏi lại biết chỗ nào có phong cảnh đẹp. Du khách tới xem thác không nhiều lắm, ngoài đoàn du lịch của chúng tôi thì có thêm vài chục người mà thôi. Có người mặc quần áo tắm nhưng không thấy ai làm sơn nữ tắm suối hết có lẽ vì nước suối khá lạnh.

Vui chơi, chụp hình ở thác Burney tới 3:30, chúng tôi lên xe để tiếp tục hành trình đi Oregon. Từ đây tới Grant Pass (Oregon) là nơi dừng chân tối nay, đường còn xa, người nào mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi, người nào khoẻ thì nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Theo tôi, khi đi du lịch mục tiêu không phải là điểm đến mà là những cảnh trí dọc đường. Ở đây, khi thì có rừng thông bạt ngàn, khi thì đồng cỏ nhấp nhô, lúc có núi non hùng vĩ hay sông suối gập ghềnh bên đường. Lúc ra tới xa lộ 5, có đoạn đường trống, tôi thấy một ngọn núi tuyết cao ngất ở phía đông. Núi đẹp không thua núi Phú Sĩ ở Nhật mà lại cao hơn nhiều. Đó là ngọn núi lửa Shasta cao 4,322 mét. Đây chỉ là ngọn núi cao thứ 5 Cali mà thôi nhưng trên đỉnh vẫn còn phủ tuyết trắng dù đã mùa hè.

Khi thấy núi Shasta thì vẫn còn ở Cali, xe phải chạy thêm một đoạn xa nữa mới tới biên giới hai tiểu bang Cali - Oregon và từ đó phải đi khoảng 1 giờ nữa mới tới khách sạn La Quinta Inn. Tới nơi thì cũng hơn 6:30 chiều. Vào mùa hè, càng đi lên phía bắc, trời càng lâu tối. Lúc nầy tuy đã gần 7 giờ chiều, trời vẫn còn sáng trưng. Khách sạn La Quinta Inn thuộc khoảng 3 sao nằm gần xa lộ 5. Phòng ốc ở đây rộng rãi và sạch sẽ. Trong khách sạn có hồ tắm nhưng chắc không có ai có thì giờ để tắm hồ vì cần nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục lên đường lúc 7 giờ. Quanh khách sạn có một số nhà hàng thức ăn nhanh như McDonalds, Sizzler… Du khách nhận phòng xong thì tuỳ ý chọn lựa nhà hàng để ăn tối.

Ngày thứ 3: Hướng về Crater Lake.

Sáng ngày thứ ba, chúng tôi khởi hành sớm lúc 7 giờ như mọi ngày dù từ khách sạn đến Hồ Crater chỉ đi khoảng hơn 2 giờ là tới lối vào công viên Crater. Từ đây, xe phải chạy theo một đoạn đường vừa hẹp vừa dốc ngoằn ngoèo, quanh co để lên đến độ cao khoảng 7,000 ft (2,100 mét). Đường khá nguy hiểm, nhiều đoạn xe chạy sát bờ vực, nhưng tài xế Mike rất cẩn thận nên tuy “lạnh cẳng” nhưng chúng tôi tin tưởng anh ta nên cũng yên tâm. Càng lên cao phong cảnh đường đèo càng đẹp vì tầm nhìn xa với những đồi núi, thông xanh và cỏ … vàng. Lúc gần 10 giờ sáng, chúng tôi đã tới trạm dừng chân trên núi để xuống xem cảnh đẹp hồ Crater. Xin nói sơ về nơi đây như sau:

Crater Lake là một hồ nước được tạo ra từ miệng núi lửa Mazama. Xưa kia, đây là một núi lửa cao khoảng 3,400 mét. 7700 năm trước, một vụ nổ lớn kinh khủng ở núi nầy đã làm cho núi bị mất đi một độ cao khoảng1,070 mét và tạo ra vùng lòng chảo rất sâu có đường kính khoảng 8,000 mét. Nước mưa và tuyết tan tích tụ trong lòng chảo tạo ra một hồ nước xanh với độ sâu 592 mét. Đây là hồ nước sâu nhứt bắc Mỹ. Mặt nước hồ có cao độ 1,880 mét còn cao độ quanh miệng núi lửa có độ cao khoảng 2,100-2,400 mét. Như vậy từ miệng núi lửa nhìn xuống mặt hồ thì sẽ thấy nó sâu khoảng hơn 200 mét ở bên dưới. Trong hồ có một hòn đảo có tên là Wizard.

Xung quanh hồ có đường đi dạo để ngắm cảnh. Sáng nay trời nắng nhưng trong hồ còn sương khói nên chúng tôi chỉ thấy lờ mờ phía xa. Còn từ trên miệng núi lửa, nhìn xuống hồ nước sâu hun hút bên dưới thì thấy nước hơi vàng chớ không xanh đậm như hình chụp vào những ngày nắng. Phong cảnh dọc đường ngắm cảnh ven theo miệng núi lửa cũng xinh đẹp với những cây thông xanh cao ngất mọc ven miệng núi. Xa xa là hòn đảo ở dưới thấp. Một phòng chiếu phim và triển lãm về địa chất và lịch sử của hồ được người ta xây dựng ven bờ vực để du khách vào xem và tìm hiểu thêm về nơi đây. Có vài xe tram đang chờ khách để đưa đi xem phong cảnh ven miệng núi lửa nhưng giờ nầy còn sớm nên khách chưa đông. Nhận xét chung, phong cảnh quanh hồ Crater cũng đẹp nhưng không phải là quá xuất sắc như nhiều nơi khác. Sáng nay sương khói lung linh hơi nhiều nên chụp hình cũng không thấy rõ bờ bên kia của miệng núi lửa và màu nước hồ cũng không xanh như các hình chụp trong các quảng cáo du lịch.

Crater Lake - Hồ sâu trong rừng thẳm

Xem phong cảnh, chụp hình ở đây chừng 1 giờ là đủ, chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình đến Clearwater Falls để picnic và ăn trưa. Địa điểm ăn trưa nằm bên một dòng suối nhỏ. Phía trong có một thác nước khá đẹp. Thức ăn do công ty du lịch khoản đãi gồm bánh tét, bánh ngọt, trái cây tráng miệng… thậm chí còn có vài ly rượu vang do anh Nghĩa mời nữa. Thường các bữa trưa do du khách tự túc, nhưng kỳ nầy Family Tours “chơi đẹp” đã khoản đãi du khách ba lần miễn phí: hôm qua đã được đãi ăn nhà hàng, hôm nay đãi ăn giữa rừng theo kiểu picnic, còn một lần nữa hồi sau sẽ biết. Trong khi ăn trưa, tôi có dịp nói chuyện với một vài bạn đồng hành, qua đó biết thêm vài anh chị như chị S. người đã từng đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Chị nói: “Lúc trước đi Châu Âu hoài, mà sau nầy thấy bên đó hơi mất an ninh do khủng bố nên bây giờ đi chơi gần nhà”.

Clearwater Falls:

Ăn trưa xong, chúng tôi đi vào thác Clearwater để xem cảnh và chụp hình. Thác không cao lắm nhưng nước cũng khá nhiều. Phong cảnh ở đây có nhiều cây thông nên mát mẻ. Một số cây bị ngã ngang dòng suối cũng để nguyên không dọn dẹp tạo cho nơi đây một vẻ hoang sơ kỳ bí. Dưới suối, nước chảy vòng quanh những tảng đá cuội tạo cho cảnh trí thêm xinh xắn. Du khách tới đây hầu như chỉ có mấy chục người trong đoàn chúng tôi nên việc chọn cảnh để chụp hình cũng dễ dàng. Hầu như ai cũng thoả mãn vì đã có những bức ảnh vừa ý.

Ăn trưa, chụp hình thác Clearwater xong, chúng tôi tiếp tục lên đường. Điểm đến chiều nay là khách sạn gần thủ phủ Portland – Oregon. Đường còn xa, xe phải chạy gần 4 giờ mới về tới. Dọc đường, tôi thấy có vài thôn trang hai bên đường có những căn nhà thấp. Có lẽ ở đây người ta xây thấp để tiết kiệm năng lượng vào mùa đông.

Chúng tôi về tới Portland cũng gần 6 giờ chiều. Đường vào thành phố kẹt xe nên mất khá lâu mới qua khỏi. Đi ngang Portland chúng tôi thấy đây là một thành phố lớn nằm hai bên sông Willamette - một phụ lưu của sông Columbia. Những chiếc cầu thật to lớn, hiện đại bắc ngang sông nầy. Thành phố có nhiều cây cối nên được gọi là “Thành phố xanh nhứt nước Mỹ”. Nếu bạn không sợ động đất hay núi lửa thì Oregon là một trong 10 thành phố đáng để về hưu nhứt nước Mỹ. Riêng tôi thì khoái Oregon nhứt là điều gì bạn biết không? Đó là nơi đây mua hàng không bị đóng thuế. Sale tax = 0%. Oregon là thiên đàng của người thích mua sắm! Ngoài ra, giá xăng ở đây thấy cũng rẻ. Một gallon chỉ khoảng $3.0 rẻ hơn Cali 20%.

Chúng tôi không ở trung tâm Portland mà ở khách sạn Comfort Suites gần phi trường. Tối nay, ai muốn đi ăn canh chua cá kho tộ ở một nhà hàng Việt Nam ngoài phố thì theo anh John, có xe buýt đưa ra chợ chơi. Ai mệt muốn ăn nhanh thì quanh khách sạn có nhiều nhà hàng như McDonald’s, Burger King, Jack in the Box…

Ngày thứ tư: Mt. Rainier – núi cao trong rừng thẳm

Chương trình của ngày hôm nay chúng tôi sẽ qua tiểu bang Washington xem núi Rainier nhưng trước tiên buổi sáng sẽ đến xem một thác nước xinh đẹp của Oregon là thác Multnomah.

Multnomah – thác cao thơ mộng:

Thác nằm ở phía đông, cách Portland chỉ khoảng 30 miles nên mới 8 giờ sáng, chúng tôi đã tới chân thác. Thác nằm gần đường xa lộ 84 nên việc đi lại rất thuận tiện. Thác có hai bậc, thác trên cao 165 mét, thác dưới cao 24 mét. Tổng cộng chiều cao là 189 mét. Nước đổ xuống thác không nhiều nhưng liên tục cả năm. Đẹp nhứt là giữa thác có một chiếc cầu vòm bắc ngang. Cầu dài 14 mét và có tên là Benson để tưởng nhớ ông Simon Benson là chủ nhân của dòng thác hồi năm 1900 và sau đó ông đã tặng hết khu vực nầy cho thành phố Portland (sau nầy chuyển lại cho Sở Lâm Viên - USDA Forest Service).

Dưới chân thác có điểm ngắm cảnh và chụp hình rất đẹp. Sau khi chụp hình ở đây, chúng tôi theo một đường dốc ngoằn ngoèo ven núi để đi lên cao tới chỗ chiếc cầu vòm bắc ngang qua thác. Phong cảnh từ đây cũng thú vị nhưng thật ra không đẹp như từ dưới chân thác nhìn lên. Có đường mòn lên tới đỉnh thác nhưng chúng tôi không lên đó vì không đủ sức.

Multnomah – Thác cao xinh đẹp

Thăm viếng thác Multnomah xong, chúng tôi lên xe đi ngược về phía Portland sau đó qua một chiếc cầu bắc ngang dòng sông Columbia là ranh giới hai tiểu bang Oregon và Washington để đi về phía bắc. Điểm đến trưa nay là núi Rainier. Từ đây tới đó phải đi hơn 2 giờ mới tới cổng công viên nằm ở chân núi. Từ đây xe chạy lên cao dần, xuyên qua những rừng thông cao ngất che ánh sáng mặt trời. Đường đèo quanh co, ngoằn ngoèo, nhiều đoạn dốc cao khá nguy hiểm nhưng cũng có lúc có cảnh đẹp với sông suối uốn lượn bên đường. Xa xa là vài ngọn núi còn phủ tuyết trên đỉnh. Phong cảnh nhìn thiên nhiên trông rất hùng vĩ. Từ chân núi xe phải chạy một đoạn đường dài khoảng 17 dặm mới tới trạm dừng chân có tên là trạm Paradise, một cái tên thật đẹp. Chúng tôi đã tới thiên đàng? Phải viếng thăm thì mới biết.

Đi chơi núi Rainier:

Rainier là một ngọn núi lửa nằm ở phía đông nam thành phố Seattle - tiểu bang Washington. Núi cao 4,392 mét và cách Seattle khoảng 87 km. Trạm dừng chân Paradise có nơi tiếp đón du khách và một khách sạn. Đó là nơi chúng tôi dừng chân để ăn trưa và thăm viếng vài nơi lân cận.

Ở Paradise có một nơi bán thức ăn trưa nhưng đồ ăn ở đây rất dỡ mà lại mắc. Một cái bánh sandwich họ bán 8.5 đô la, một trái chuối 1.5 đô, một hộp nho nhỏ 5.5 đô la… vậy mà còn phải sắp hàng khá dài mới mua được. Do chỉ có một nhà hàng duy nhứt nên chúng tôi đành phải ăn trưa ở đây chớ biết làm sao.

Ăn trưa xong, chúng tôi theo một đường dốc phía tay phải để đi xem thác. Đường đi không xa chỉ khoảng 700 mét nhưng khá dốc. Nếu đi một mình thì hơi ngán. Nếu có bạn đồng hành vừa đi vừa ngắm cảnh, nói chuyện thì cũng có thể tới đích. Dọc đường phong cảnh cũng khá đẹp vì nơi đây cao, nhìn thấy được xa xa là những rừng thông xanh mát. Xa hơn nữa là vài núi đồi chập chùng hùng vĩ… Dọc đường chúng tôi còn thấy có một con nai đang ăn cỏ. Con nai hoang dã nầy rất dạn dĩ. Nó không sợ chúng tôi chút nào, và mọi người có dịp chụp hình một chú nai hiền lành trong vùng núi Rainier.

Thác nước ở cuối đường có tên là Myrtle chỉ là một thác nhỏ. Một ghềnh thì đúng hơn vì nước chảy xuôi trên một triền đá dốc. Thác không có gì đặc sắc mà lại không có điểm ngắm cảnh từ xa nên chụp hình không có gì đẹp.

Xem thác xong, chúng tôi trở lại khu đậu xe với hy vọng nhìn thấy ngọn núi Rainier nhưng hôm nay trời có mây nên ngọn núi chỉ thấy được có 10%. Phần còn lại bị mây che khuất. Ở đây, hôm nay có vài người đem những thiết bị hiện đại để ngắm … mặt trời. Núi cao, trời sáng nên nơi đây là chỗ lý tưởng để ngắm trăng sao, mặt trời. Họ cho phép tôi nhìn vào ống kính thiên văn và tôi thấy một phần của mặt trời màu đỏ cam, có vài đốm đen. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy được bề mặt của mặt trời một cách rõ ràng như vậy.

Chơi ở đây tới 2:30 thì chúng tôi khởi hành về Seattle. Trên đường ra về, có một địa điểm thấy rõ ngọn núi Rainier. Bác tài Mike tử tế ngừng xe để bà con xuống chụp hình cho thoả lòng mong ước. Đi xem những ngọn núi cao như Rainier, cơ hội để thấy được nguyên ngọn núi rất ít vì đỉnh núi thường bị mây khói che phủ. Hôm nay trời nắng đẹp nên đoàn du khách Việt mới có cơ hội nhìn thấy và chụp hình được toàn bộ một ngọn núi đẹp. Tuy nhiên nên nhớ đây là một ngọn núi lửa, nó sẽ rất hung dữ nếu nó bùng nổ. Từ giã Rainier, chúng tôi lên xe hướng về phía tây bắc. Sau khi ngồi xe khoảng 3 giờ, thì ngọn tháp Seatlte Needle nổi tiếng đã xuất hiện. Chúng tôi đã tới điểm đến tối nay là thành phố Seattle - thủ phủ của tiểu bang Washington.

Seattle - thủ phủ vùng tây bắc:

Seattle là thành phố lớn nhất vùng tây bắc, nếu kể cả vùng phụ cận thì nơi đây có 3.6 triệu dân. Nhiều công ty lớn chọn Seattle làm trụ sở đầu não và nơi sản xuất như Boeing, Amazon, Microsoft… Chúng tôi may mắn tới đây trong thời tiết ấm áp và không mưa. Thật ra, thành phố nầy có lượng mưa lớn vì mỗi năm nơi đây mưa 300 ngày nên còn gọi là thành phố Mưa. Ngoài ra, vì cây cối ở đây xanh tươi nên Seattle còn được có tên là Emerald City.

Khách sạn chúng tôi cư ngụ có tên là Travelodge nằm ở trung tâm thành phố chỉ cần đi chừng 200 mét là tới khu Seattle Center là khu vui chơi, nơi có ngọn tháp Seattle Needle nổi tiếng. Sau khi nhận phòng, chúng tôi ra phố tìm nhà hàng Việt để ăn tối. Gần khách sạn có một tiệm phở, nhưng tới nơi thì thấy khách xếp hàng đông lắm. Phải chờ 40 phút mới có chỗ. Thế là phải đi xa một chút tới một tiệm phở khác có tên là Phở Than Brothers. Sau khi gọi món, nhà hàng bưng ra những tô phở rất lớn như một cái thau. Tô phở vĩ đại cũng ngon nhưng thật tình không thể nào ăn hết. Giá một tô là 7.5 đô la cũng vừa túi tiền. Đi xa mới thấy lại tô phở lớn. Hiện giờ, ở Little Saigon, tô phở chỉ vừa phải không lớn như tô phở ở Seattle hôm nay.

Ăn phở xong, chúng tôi trở lại khu Seattle Center, nơi có tháp Seattle Needle để coi thiên hạ vui chơi. Lúc nầy đã gần 8 giờ nhưng trời còn sáng. Khu nầy rất đông đảo. Trong đây có nhiều nhà triển lãm và du khách có thể mua vé để lên tháp xem phong cảnh Seattle từ trên cao. Trong công viên có vài khu ca nhạc hay chơi game, xổ số… Người ta tập trung đến uống rượu, nghe nhạc rất đông.

Nhớ John có chỉ rằng: “Từ Seattle Center có đường xe monorail trên cao chở khách qua khu Westlake Center nơi chúng ta có thể mua sắm hay ăn uống. Từ đó nếu đi theo đường Pine St sẽ tới khu chợ cá và nông sản Pike Place Market” nhưng thấy cũng mệt nên chúng tôi không ra đó làm chi vì thật ra, chúng tôi đã có dịp tới đây hồi … 20 năm về trước và đã đi thăm hết mấy chỗ đó rồi. Hơn nữa, lúc nầy trời sắp tối, ra đó không chắc sẽ có gì vui. Thế là chúng tôi về lại khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là một ngày dài của chuyến du hành.

Phần 2:

Ngày thứ năm: Thăm công viên Olympic – Di Sản Thế Giới:

Hôm nay chúng tôi khởi hành sớm lúc 7 giờ. Chương trình hôm nay là sẽ đi thăm công viên Olympic nơi được UNESCO công nhận là Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới từ năm 1981. Do công viên nầy ngăn cách với Seattle bởi một vịnh biển nên sau khi khởi hành, xe phải chạy theo một đường vòng xuống phía nam rồi vòng lên bắc, rồi sang tây… Rút kinh nghiệm trên núi không có nhà hàng ăn ngon, sau hơn hai giờ di chuyển, xe ngừng lại ở một khu chợ để chúng tôi mua đồ ăn trưa rồi đó mới tiếp tục lên núi. John cho biết công viên Olympic rất lớn, từ đông sang tây chiều dài khoảng 100 km, nam lên bắc cũng khoảng 80 km. Công viên nầy có thể chia làm 3 phần: khu núi, khu rừng và khu biển. Chúng tôi sẽ thăm khu núi trước.

Từ xa lộ 101, gần hải cảng Angeles, xe theo một đường đèo chạy về phía nam. Đường nầy là một đường quanh co, vòng vèo lên núi cao. Càng lên cao, phong cảnh càng đẹp với núi cao, thông xanh, đồi cỏ chập chùng. Tôi có cảm tưởng là nơi đây giống những đường đèo ở Đà Lạt nhưng cao và rộng hơn nhiều. Sau hơn nửa tiếng trên đèo, chúng tôi tới bãi đậu xe của trạm tiếp đón du khách có tên là Hurricane Ridge Visitor Center. Trong trạm nầy có người chỉ dẫn du lịch và triển lãm về lịch sử, sinh vật, thực vật… của khu công viên.

Tại đây, chúng tôi ăn trưa với những thực phẩm mua hồi sáng, sau đó đi ra ngoài để xem phong cảnh và chụp hình. Trưa nay trời nắng nhưng nơi đây cũng hơi lạnh vì cao độ ở đây vào khoảng 5,000 ft (1,500 mét). Ngay phía ngoài của trạm cũng nhìn thấy phong cảnh nhìn rất thoáng đãng. Gần thì có đồi cỏ chập chùng, thông xanh đây đó. Xa thì có những dãy núi dài với ngọn núi còn đôi chút tuyết đọng lại thành những vệt tuyết trắng.

Theo một đường mòn, chúng tôi đi lên phía bắc của trạm. Dọc đường có mấy con nai hoang dã đang nằm trong những đồng cỏ vàng. Thế là các nhiếp ảnh gia thi nhau chĩa ống kính về hướng đó để chụp. Chỉ đi khoảng 5 phút, chúng tôi đã tới điểm ngắm cảnh của Circle Rim Trail. Từ đây chúng ta có thể nhìn rất xa tới hải cảng Angeles phía dưới. Xa hơn nữa về phía bắc là thủ phủ Victoria – tỉnh bang British Columbia – Canada.

Gần 1 giờ trưa, chúng tôi lên xe từ giã khu núi rừng Olympic để đi thăm khu biển. Sau khi xuống đèo, chúng tôi phải đi thêm 2 giờ nữa mới tới. Dọc đường, xe chạy ven một hồ đẹp có tên là hồ Crescent. Tiếc rằng không có thời giờ nên chúng tôi chỉ ngồi trên xe ngắm cảnh chớ không có dịp ghé lại chụp hình.

Đến 3 giờ trưa, chúng tôi tới bãi biển Rialto nằm ở phía tây công viên. Bãi biển nầy có một điều đặc biệt là nó có rất nhiều cây cổ thụ bị trôi dạt vào đây. Những thân cây nầy rất to lớn, đường kính 3-4 mét là thường. Chúng nằm la liệt ở đây. Người ta không dọn dẹp mà để những thân cây màu trắng nầy nằm tự nhiên nên trông khá hoang dã và có thể làm hậu cảnh để chụp hình trông cũng lạ lắm.

Trên bãi biển có nhiều đá cuội tròn to nhỏ đường kính khoảng 2 cm tới 5-10 cm. Trên biển lại có những khối đá lớn tạo cho cảnh vật ở đây cũng xinh đẹp. Thảo nào bãi biển nầy tuy xa nhưng cũng có rất nhiều du khách.

Chúng tôi vui chơi chụp hình ở một bãi biển lạ phong cảnh đẹp tới 4 giờ thì lên xe để về khách sạn ở Asteria. Từ đây về đến đó đường còn xa mà khách sạn không có nhà hàng nên sau khi đi chừng 2 giờ, xe ngừng dọc đường ở thành phố Aberdeen để chúng tôi ăn tối. Aberdeen là một thành phố trung bình với 17,000 cư dân sinh sống. Khu ăn uống có đủ nhà hàng, chợ để chúng tôi lựa chọn.

Ăn tối xong thì cũng 7:30, trời còn sáng, xe tiếp tục chạy về Asteria ở cửa sông Columbia thì đã hơn 9 giờ đêm. Hôm nay quả là một ngày cực nhọc nhưng cũng vui vì phong cảnh dọc đường khá lạ và thay đổi so với cảnh quan hằng ngày của một người ở thành phố. Có một điều tôi hơi lo lắng là có những đoạn đường thật vắng, chỉ có một mình xe chúng tôi lầm lủi chạy về phía nam. Nếu xe hư thì không biết sẽ ra sao? Thật ra, đó chỉ là lo hão vì tài xế Mike, kiêm chủ xe buýt hôm nay, là một thợ cơ khí chuyên sửa xe buýt trước khi làm chủ xe. Anh ta săn sóc xe rất kỹ và trong chuyến đi gần 3,000 dặm đường đã không có một bất trắc nào xảy ra.

Ngày thứ sáu: Ven bờ Thái Bình

Hôm nay cũng là một ngày dài. Chúng tôi khởi hành từ thành phố Asteria ở cửa sông Columbia và sẽ đi dọc bờ biển Thái Bình để về miền bắc Cali. Lộ trình sẽ dài khoảng hơn 300 dặm, nhưng vì chúng tôi đi theo đường 101 vòng vèo dọc biển, nên thời gian di chuyển sẽ khá lâu. Theo chương trình, chúng tôi sẽ ghé thăm Sea Lion Cave, nhưng John cho biết thang máy để xuống hang động coi sư tử biển bị hư nên đoàn sẽ không ghé ở đó, tuy nhiên dọc đường sẽ ngừng ở những bãi biển đẹp để chúng tôi chụp hình, ngắm cảnh.

Đoạn đường 101 từ bắc xuống nam của Oregon có đoạn chạy xuyên qua những rừng thông, có đoạn dọc biển, có đoạn chạy trên sườn núi (giống như các đèo ở duyên hải miền Trung Việt Nam). Thời tiết ở đây cũng lạ, có khi nắng có khi đầy sương mù dù đã 12 giờ trưa. Tới 3 giờ trời mới sáng hẳn. Trên những bãi biển mà chúng tôi dừng lại để ngắm cảnh khi thì có những khối đá, khi thì có những cồn cát, tạo cho phong cảnh ở đây cũng khá đẹp. Đối với tôi, đi du lịch không phải là điểm đến mà là ngắm cảnh dọc đường nên nếu chỗ nào lạ và thay đổi là tôi vui rồi nhưng cũng có bạn đồng hành than rằng đường xa và không có gì hay. Vừa đi vừa nghỉ, chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, tới hơn 7 giờ chiều thì tới biên giới Cali. Từ đây đi về phía nam đã thấy có những cây sồi cao to. Chúng tôi đã đi vào vùng đất có những “cụ” cây đã sống hàng ngàn năm. Chúng tôi sẽ viếng thăm quý cụ vào sáng mai, bây giờ đã gần 8 giờ tối, chúng tôi phải về khách sạn để nghỉ ngơi. Tối nay chúng tôi ngủ ở khách sạn Ocean View Inn nằm trong thành phố Crescent City – California. Đối diện khách sạn có nhà hàng Mexico, Pizza King, Hawaiian BBQ… nhưng hầu hết chúng tôi đều ăn tối trong một nhà hàng Thái nhưng chủ là người Việt. Đi đường xa, ngừng ở một nơi hẻo lánh nhưng lại có nhà hàng Việt để thưởng thức canh chua cá kho tộ thì dù mệt bao nhiêu cũng hết!.

Ngày thứ bảy: Viếng thăm những cụ “cây”

Hôm nay là ngày thứ bảy của chuyến đi. Chương trình hôm nay là sẽ thăm viếng một khu lâm viên có tên là Trees of Mystery và xem một cây cổ thụ to lớn có đường xe chạy qua giữa thân cây.

Từ khách sạn đến khu rừng Trees of Mystery không xa, xe chỉ chạy có 30 phút là tới. Dọc đường John cho biết đây không phải là rừng của chánh phủ liên bang hay tiểu bang mà là một khu rừng của tư nhân. Ngay trước lâm viên tôi thấy có hai bức tượng thật lớn. Một là bức tượng của một người cầm rìu. Đó là tượng Paul Bunyan cao 49 ft. Kế bên là tượng một con bò có tên là Babe the Blue Ox cao 35 ft.

Lâm viên có những đường đi bộ để du khách vào xem rừng cây gỗ đỏ, trong đó có cây có tuổi khoảng 2000 năm. Xem ra, tuổi của những “cụ” cây nầy bằng tuổi của Cesar, Cleopatre … Trong khi những nhân vật nầy đã trở về với cát bụi thì quý cụ cây ở đây vẫn sống mạnh, trường tồn với thiên nhiên dù cho mưa gió bão bùng hay cháy rừng các cụ vẫn không sợ. Thế mới biết tuy con người có sức mạnh trí thức nhưng so với thiên nhiên thì vẫn còn thua nhiều mặt.

Trong số hàng ngàn cây gỗ đỏ (coast redwood) ở đây, có những cây nổi tiếng là:

Elephant Tree: là một cây có bộ rễ rất lớn nổi trên mặt đất và toả ra xung quanh

Octobus Tree: bộ rễ có lỗ hổng như một đường hầm có thể chui qua được có tên là Nature Underpass.

Catheral Tree: Khoảng 1000 năm trước, có một cây gỗ đỏ to lớn bị gãy đổ nhưng nó không chết, từ gốc cây nầy mọc ra 9 thân cây tạo thành hình vòng cung. Tại đây, hàng năm vào ngày lễ Phục Sinh có lễ kỷ niệm và cây gỗ nầy cũng là nơi có nhiều đám cưới được tổ chức.

Brotherhood Tree:

Đây là cây lớn nhứt khu rừng nầy. Nó có tuổi khoảng 2000 năm. Đường kính thân cây là 19 ft, chu vi 60 ft, cao 297 ft. Brotherhood Tree là một trong những cổ thụ của trái đất. (Cây cao nhứt thế giới có chiều cao 379 ft tương đương một toàn nhà có 37 tầng nằm ở Redwood National and State Parks phía nam của Trees of Mystery nầy) .

Candelabra Tree:

Một cây redwood bị ngả nghiêng nhưng không chết. Từ thân cây mọc ra những cây con. Đây là một hiện tượng lạ và chúng ta có thể đi bên dưới nhưng cây con nầy.

Theo đường mòn trong rừng cổ thụ, chúng tôi lên cao dần. Cuối đường mòn có cáp treo đưa du khách lên tới một điểm ngắm cảnh trên cao. Từ đó chúng ta có thể thấy xa tận bờ biển Thái Bình. Một câu chuyện được kể lại sau đó: Hôm thăm rừng cây trời có mưa bụi lâm râm. Một chị du khách trong đoàn khẽ hát: “Mưa rừng ơi mưa rừng…”. Ông xã của chị ngạc nhiên và cho biết, mấy mươi năm qua không nghe chị hát, bây giờ lại được thưởng thức giọng hát truyền cảm nhẹ nhàng của chị. Phải chăng phong cảnh trong khu rừng nầy tương đối yên ả, trữ tình đã khiến cho một người bạn đường trở nên thật tình cảm?...

Trên đường từ cáp treo đi xuống, du khách còn được xem một số tượng điêu khắc bằng gỗ. Có tượng lớn, có tượng nhỏ, nét điêu khắc không thật xuất sắc nhưng cũng là nơi được nhiều du khách chụp hình kỷ niệm.

Từ giã Trees of Mystery, chúng tôi xuôi nam và đi ăn trưa. Sau đó, vào lúc 2 giờ, chúng tôi vào xem một cây thật lớn, lớn đến nỗi người ta có thể khoét một lỗ lớn đủ cho xe chạy qua mà cây vẫn còn sống. Đó là một Drive-Thru Tree có tên là Chandelier.

Ở Cali có 3 cây lớn như vậy. Riêng cây nầy nằm trong một công viên gần ngã ba đường 101 và đường 1 cách San Francisco khoảng 180 dặm về phía bắc. Theo tìm hiểu trên internet, “cụ” cây nầy được 2,400 tuổi. Cụ cao 315 ft (96 mét), đường kính 21 ft (6.4 mét), chu vi 65.9 ft. Năm 1930 người ta khoét một lỗ chữ nhật giữa thân cây có chiều ngang 6 ft (1.8 mét), cao 6 ft 9 inches (2.06 mét). Như vậy lỗ có thể cho những chiếc xe nhà cỡ nhỏ chạy qua, còn những xe lớn và cao hơn 2 mét thì không qua được. Tuy nhiên, muốn chạy xe qua thân cây nầy bạn phải xếp hàng chờ ít nhứt 1 giờ mới tới phiên vì mỗi người lái xe qua đây đều chạy chậm, sau đó còn chụp hình kỷ niệm… khá tốn thời gian.

Đoàn du khách Việt đi xe buýt nên không thể chui qua bụng cây được. Sau khi mua vé vào công viên, xe chạy vòng vào một bãi đậu xe gần cây Chandelier để mọi người xuống chụp hình và xem cảnh những chiếc xe chạy qua bụng cây. Như thế cũng khá thú vị rồi.

Xem một cây lạ xong, chúng tôi lên đường về khách sạn. Tối nay chúng tôi ngủ ở một khách sạn gần Sacramento. Khi tới nơi thì cũng 7 giờ tối. Công ty du lịch đã mua sẵn pizza để đãi đoàn. Chúng tôi không phải trả tiền ăn tối nay. Như vậy, chuyến đi nầy, chúng tôi được Lisa đãi ba bữa ăn không phải trả tiền. Đó là chưa kể những quà lặt vặt, bánh kẹo … được cho không sau mỗi lần nghỉ xả hơi. Thêm vào đó, cuối chuyến đi mỗi gia đình còn được tặng album và DVD hình ảnh kỷ niệm nữa.

Ngày thứ tám: Trên đường về.

Ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi khởi hành trễ một chút lúc 8:15 sáng. Chúng tôi ghé nhà máy làm kẹo Jelly Belly để coi người ta sản xuất một loại kẹo ngon. Sau đó, chúng tôi đi ăn trưa và thẳng đường về Orange County.

Mỗi chuyến đi của Family Tours thường được đặt tên để du khách nhớ về những kỷ niệm dọc đường. Có nhiều tên được đề nghị cho chuyến đi nầy nhưng cuối cùng mọi người đồng ý được đặt tên tiếng Anh là “Discovery, Relaxation and Friendship” theo ý kiến của một thành viên trong đoàn đến từ Pháp quốc là bác sĩ Amah. Ông cho biết gia đình đã du lịch nước Mỹ nhiều lần nhưng đây là một chuyến đi có nhiều khám phá, vui chơi thanh thản và có những bạn đồng hành dễ thương hoà đồng…

Tới 7 giờ tối xe về tới Orange County an toàn, mọi người chia tay trong bịn rịn với lời hẹn gặp nhau vào năm tới trong một chuyến đi khác của Family Tours.

Nhận xét:

Có đi xa mới thấy nước Mỹ giàu có và xinh đẹp. Có đi xa mới thấy những rừng thông bạt ngàn, xe chạy hàng giờ chưa hết. Có đi xa mới thấy núi non hùng vĩ, thác cao, hồ đẹp. Có đi xa mới thấy thành phố to lớn, cầu treo, cầu vòm, đường hầm xuyên núi… Đi xa cũng là dịp chúng ta nghỉ ngơi thanh thản quên đi những căng thẳng trong công việc hàng này. Đi xa là dịp có thêm những người bạn tốt để trò chuyện vui vẻ và nghe bạn kể về những nơi mà họ đã có dịp đến thăm. Chuyến du ngoạn ba tiểu bang miền tây nước Mỹ đầu hè 2015 đã thành công tốt đẹp. Tôi nhìn thấy sự hoan hỉ của hầu hết mọi người trong đoàn. Vợ chồng anh T. đã đi hai chuyến liên tiếp với Family Tours đã có cảm tưởng thật tốt. Vợ chồng anh Th. đã nhanh chóng đặt chỗ cho chuyến đi Yellow Stones năm sau. Chúng tôi cũng có dự định nầy và sẽ gọi cho người chị bên Pháp chuẩn bị ghi tên ngay sau khi Family Tours có lịch trình. Trong chuyến đi nầy, Lisa, Nghĩa John đã làm việc một cách chuyên nghiệp. Quý anh chị đã lo lắng mọi nhu cầu của các thành viên như người trong nhà đúng với tên gọi Family Tours. Tài xế Mike có sức khoẻ, có tay nghề cao và lái xe rất thận trọng, an toàn… Sự làm việc ăn ý và chuyên nghiệp của Family Tours tạo cho du khách một cảm giác thoải mái, thanh thản như bác sĩ Amah đã nhận xét. Tôi đã đi du lịch nhiều lần với các công ty của người Tàu (AmericaAsia), Mỹ (Cosmos)… thì thấy Family Tours phục vụ tốt hơn nhiều. Với cách làm việc như vậy, chắc chắn tương lai của công ty sẽ còn tiến mạnh và được nhiều người giới thiệu và ủng hộ. Đoàn du khách kỳ nầy cũng rất lịch sự và vui vẻ. Mọi người cũng rất đúng giờ làm cho chuyến đi được vui vẻ trong tinh thần hoà đồng như một đại gia đình.

Nếu bạn muốn có những chuyến du lịch thú vị quanh vùng tây nam Hoa Kỳ như Nevada, Utah, New Mexico … hay miền bắc California như Oregon, Washington… thì Family Tours, một công ty du lịch của người Việt làm chủ, là nơi đáng tin cậy để bạn tìm đến. Tôi đã có những ngày vui trong chuyến đi nầy và chắc chắn bạn cũng sẽ được như vậy./.

(8/2015)

Add comment


Security code
Refresh