Ấn Huyệt Trị Liệu Và Bệnh Lupus

Đinh Nguyễn Thi, 10/5/2017

Ấn Huyệt Trị Liệu Và Bệnh Lupus


Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Với cách viết như nói chuyện trực tiếp, bà vui vẻ tự sơ lược về mình: Đinh Nguyễn Thi ở nhà gọi là The. Có chồng hai con. Năm nay mới 61 tuổi. Học xong lớp 9 trường làng. Ở nhà được cha mẹ nuôi. Qua Mỹ năm 1985, sau đó 3 năm có người đòi rước về nuôi đến nay.

***

Một hôm chúng tôi tới nhà anh chị Ngưu chơi, đang nói chuyện thì nghe chị hỏi: “Cậu mợ có bị cao máu không?”. Tôi nói: “chúng em không đi bác sĩ bao giờ nên không biết có bị cao máu không?” Chị đi vào trong phòng lấy ra một cái máy đo áp huyết. Chị nói: “cuả chị Sam mới mua biếu anh chị cái máy này.” Chị lấy máy ra cho chúng tôi đo thử. Kết quả chồng tôi 140, tôi cũng vậy. Vì là lần đầu đo nên không biết số dưới là bao nhiêu. Chị Ngưu nói: “Cậu mợ cũng bị cao máu rồi đấy. Về đi bác sĩ khám tổng quát đi. Nếu thấy cần bác sĩ sẽ cho thuốc uống. Vì cao máu rất nguy hiểm. Có thể gây ra tai biến mạch máu não và đột quỵ.”

 Tuần sau tôi rủ ông chồng  đi bác sĩ khám tổng quát để biết sức khỏe ra sao. Chồng tôi nói tôi muốn đi thì đi chứ ổng không đi. Chồng tôi nói: “không gặp bác sĩ thì không có bịnh gì. Chứ đã gặp bác sĩ sẽ lòi ra bịnh. Không bịnh này thì bịnh khác”. Nói mấy lần ông cũng không chịu đi. Tôi gọi hẹn cho tôi thôi.

 Khi điền hồ sơ bịnh lý tôi ghi bị cao máu. Sau khi khám bác sĩ nói tôi không bị cao máu. Bác sĩ nghe đàng trước đàng sau, gõ chân tay. Bác sĩ nói sau một tuần không thấy gọi, thì không bị gì cả. Ngày hôm đó y tá lấy 3 ống máu để thử. Bác sĩ còn nói lần sau đi lấy máu trước một tuần khi gặp bác sĩ. Sau một tuần không thấy gọi. Tôi an tâm không bị bịnh gì.

 Năm sau cũng gặp bác sĩ cũng không bị bịnh gì. Đến năm thứ 3, bác sĩ cho biết tôi bị bướu cổ. Tôi đưa tay lên rờ cổ, không thấy gì lạ. Bác sĩ thấy vậy nói: “Bướu của cô là bướu hơi, phải thử máu mới biết được”.

 Tôi có nghe bạn tôi nói, ăn nhiều đậu nành sẽ bị bướu cổ. Thời gian ấy tôi mua một cái máy xay đậu nành. Nên tuần nào cũng xay sữa đậu nành và làm đậu hũ. Tôi hỏi bác sĩ có phải tôi ăn đậu nành nhiều nên bị bịnh bướu cổ không? Bác sĩ nói: “cứ tiếp tục ăn không sao cả”. Tôi nghĩ chắc người Mỹ họ không kiêng cử gì. Tuy vậy tôi cũng bớt uống sữa đậu nành. Thay vì xay hàng tuần thì hai tuần tôi mới xay một lần.

 Bác sĩ cho toa mua thuốc, vì tôi không biết gì về thuốc. Nên bác sĩ cho thuốc gì tôi uống thuốc ấy, chứ không để ý tên thuốc hay độ cao hay thấp. Uống vài ngày tôi thấy lạnh thiệt là lạnh. Mùa hè mà tôi phải mặc áo lạnh dầy mà vẫn run lập cập. Tôi gọi bác sĩ. Bác sĩ nói tôi ngưng thuốc ngay. Rồi bác sĩ đổi thuốc khác. Thuốc mới tôi bị tiêu chảy ngày tới bốn năm lần. Tôi lại gọi bác sĩ. Bác sĩ không cho toa mua thuốc nữa, mà bác sĩ lấy thuốc có sẵn ở văn phòng. Tôi nghĩ bác sĩ muốn tiết kiệm tiền cho tôi. Nhưng loại nào cũng bị phản ứng ói mửa, chảy nước mắt và ho. Một lần bác sĩ cho thuốc xịt vô mũi , tôi cũng bị dị ứng. Lần cuối bác sĩ cho thuốc Motrim (nếu tôi nhớ không lầm). Bácsĩ nói ”xin lỗi không còn loại thuốc nào cho bà nữa. Nếu uống Motrim có bị gì thì ngưng ngay, không phải gọi nữa. Năm sau tới khám lại”.

 Hi vọng năm sau tôi sẽ chịu được một loại thuốc nào đó. Bác sĩ nói bịnh bướu cổ này nếu không uống thuốc thì khi về già sẽ bị bịnh tim. Năm sau tôi trở lại thì bác sĩ này không làm ở đây nữa. Họ chuyển tôi qua bà bác sĩ khác. Sau khi khám bác sĩ nói tôi mới hơn 40 tuổi, 4 năm rồi không bị bịnh gì nặng. Thì không phải đi gặp bác sĩ hàng năm nữa. Ba năm mới phải đi tái khám. Từ đó cứ 3 năm tôi đi khám tổng quát một lần. Không nghe bác sĩ nhắc gì về bịnh bướu cổ. Tôi cũng quên nó luôn.

Một hôm đọc báo tình cờ tôi đọc thấy quảng cáo Đông Y sĩ Phùng văn Ngà mở lớp dạy ấn huyệt trị liệu miễn phí. Lớp học tổ chức trong hai ngày chủ nhật. Đọc thấy ấn huyệt trị liệu sẽ hạn chế dùng thuốc. Tôi muốn đi học thử xem sao.

 Tôi hỏi chồng tôi ấn huyệt trị liệu là gì? Ông chồng nói không biết, chưa nghe ai nói tới bao giờ. Tôi nói với chồng tôi muốn đi học thử. Vả lại lớp học này miễn phí. Nếu học không được, mình cũng chẳng mất gì. Chồng tôi nói muốn đi thì đi. Tôi gọi cho thày Phùng Ngà lấy hẹn. Tôi sợ học xong quên hết. Tôi hỏi thày PN là tôi đi học, còn chồng tôi quay phim được không? Thày nói được.

 Ngày đầu thày nói về ấn huyệt trị liệu. Ngày chủ nhật thứ hai, ai có bịnh gì thì thày ấn huyệt cho. Tôi thấy ai cũng bị đau tay, đau cổ, vai… Khi thày ấn xong họ đều nói bớt. Thày nói những công thức nào trị đau nhức. Tôi nhớ thày PN nói:” ấn huyệt trị liệu phải kiên nhẫn. Ai không kiên nhẫn muốn khỏi bịnh ngay thì không theo ấn huyệt được. Có những bịnh có thể khỏi ngay, nhưng cũng có bịnh phải ấn suốt đời. Như cao máu, tiểu đường…. Tôi mua một quyển sách ấn huyệt và bộ đồ lăn. Không có quyển sách không thể nhớ hết được.

 Về nhà ngày nào tôi cũng mang ra chữa bịnh. Tôi dùng tờ giấy căn dọc căn ngang cho chính xác. Sau một tuần lễ tôi cũng hơi quen và nhớ được chút ít. Chồng tôi nhìn tôi ấn, chồng tôi nói “ cái này phải gọi là gạch huyệt chứ không phải ấn huyệt”. Khi nào không hiểu tôi gọi hỏi thày PN. Lần nào thày cũng vui vẻ trả lời. Thày còn nói có thắc gì cứ gọi hỏi. Thày sẽ nói hết không dấu đâu.

Vì học dễ, nhanh, đi đâu tôi cũng khoe: tôi mới đi học ấn huyệt. Rồi hỏi mọi người có bịnh gì không. Tôi mở sách ra làm dùm liền. Ấn cho chị Ngưu , tuần sau chị nói ngủ ngon hơn.

 Hôm ấy tôi đi đón con sớm rồi đi bán lon nước. Thấy chú em thu mua có vẻ xanh xao, mệt mỏi. Chú cân cho vài người rồi lại ra xe nằm. Khi hết người bán, tôi hỏi có cần tôi ấn huyệt cho không? Chú em gật đầu. Vì bất ngờ lại không có bút dò huyệt và không có salonpas. Tôi lấy chìa khóa xe ấn đại. Ấn xong chú em đứng nhìn trời trầm ngâm rồi gật đầu. Chú nói với tôi chú bị đau háng. Tôi ráng nhớ công thức đau nhức rồi ấn luôn. Ấn xong tôi nói: nếu không khỏi, ngày mai qua trường trung học bên cạnh tôi giúp cho. Ngày hôm sau tôi mang sách bút, nhưng không thấy chú tới. Tuần sau tôi đang tìm mua đồ ăn trong chợ Ralghs. Có người đập vô vai, tôi quay lại. Thì ra là chú mua lon. Chú nói chú khoẻ rồi và cám ơn tôi. Tôi cảm thấy rất vui.

 Mới vài ngày đây thôi, tôi bị đau bụng. Đau ở dưới rốn, đau buốt thốn. Ho hắt hơi cũng đau. Đứng rửa chén, dựa vô thành bồn cũng đau. Tôi nghĩ chắc tử cung có vấn đề. Tôi đi khám tử cung mới có hai năm thôi, chưa tới ba năm. Tôi lại nghĩ hay là vì mình nhịn tiểu ban đêm. Thường thì tôi ngủ lúc 10pm hay 10:30pm. Trước khi đi ngủ tôi đi tiểu. Sáng thức dậy lúc 6am. Ban đêm nếu thức dậy lúc 4am thì tôi dậy đi tiểu rồi ngủ tiếp. Nếu thức dậy lúc 5am hay 5:30am tôi lờ đi ngủ tiếp luôn chờ đến 6am. Vì có đi tiểu cũng chẳng ngủ lái được.

 Nhưng nhịn tiểu thì bụng tức tức, đi tiểu xong một lúc thì hết, chứ không đau. Ba ngày sau tôi nghĩ hay là không đắp chăn lên bụng khi đi ngủ.

Mùa hè nóng, tôi không đắp chăn ban đêm, nhưng tôi đắp cái bụng. Chắc cái bụng bị lạnh. Tôi liền ấn huyệt công thức S2 cảm lạnh. Khoảng một tiếng sau cảm thấy bụng dễ chịu. Tôi lấy tay ấn thử thấy bớt đau. Tôi nghĩ sáng mai sẽ ấn huyệt thêm một lần nữa. Đến tối ấn bụng thử, thấy không đau gì nữa.

Giữa tháng 6 năm 2010 con trai tôi ra trường highschool. Chiều hôm dự lễ ra trường cuả cháu, vì đi sát giờ nên không còn chỗ đậu xe. Chồng tôi phải thả tôi ở trường, rồi qua bãi đậu xe cuả cái mall bên cạnh. Xong buổi lễ, vừa ra khỏi cổng trường, đầu gối tôi như bị con dao cứa vào, đau nhói, phải đứng lại, không đi được nữa. Tôi phải cố vừa đi vừa nghỉ. Từ cái mall tới trường đi bộ khoảng 5 phút. Hôm đó tôi đi phải mất 20 phút hơn.

 Hôm sau tôi gọi thày Phùng Ngà. Thày nói tôi ấn công thức S7A và đọc cho tôi công thức trừ đàm thấp thủy. Thày nói ấn huyệt mỗi ngày trong 3 tuần. Rồi nghỉ hai hoặc ba tuần rồi ấn tiếp như vậy. Khi ấn những công thức này, không nên ăn cam, những đồ ăn có nhớt như đậu bắp, mồng tơi, khoai môn v.v… Tôi ấn hai tuần rưỡi thì hết đau đầu gối.

Một buổi sáng tháng 8 năm 2010, khi quét nhà, tôi thấy nhiều tóc ở dưới đất. Tôi nghĩ: Tóc của ai mà rụng nhiều qúa vậy? Buổi chiều tắm gội đầu, tôi cảm thấy tay vương vướng.  Giơ hai tay ra xem, thấy đầy tóc ở hai tay. Đưa tay lên vuốt một cái, rụng ra một nắm tóc. Tôi sợ qúa, tắm vội vàng. Ra giường xem cái gối, thấy trên gối tóc rụng đầy.

Hôm sau tôi nói với chồng tôi bị rụng tóc. Chồng tôi nhìn tôi rồi nói, tôi gầy qúa. Rồi giục tôi gọi bác sĩ. Vì không cảm thấy gì ngoài rụng tóc. Nên tôi chỉ hẹn khám tổng quát. Họ cho tôi cái hẹn sau đó một tháng rưỡi. Chồng tôi không chịu. Họ phải cho hẹn gặp bác sĩ 3 ngày sau.

Bác sĩ vừa thấy tôi, vội vàng khám và cho đi lấy máu để thử liền. Y tá lấy 5 ống máu. 3 ngày sau y tá gọi nói tới lấy máu lại. Họ lấy 5 ống máu như lần trước. Tuần sau trở lại gặp bác sĩ. Bác sĩ nói, chưa tìm ra bị bịnh gì. Bác sĩ chuyển tôi tới bác sĩ Rheumatology và nói tôi mua vitamin D 1000IU, uống ngày một viên.

 Hơn một tuần, tóc của tôi rụng gần hết. Nhìn xơ xác, chồng tôi nói mua tóc giả đội lên. Nhưng tôi không muốn đội tóc giả. Tôi nặng 107 lbs hôm đó tôi cân được 79 lbs.

 Tuần sau lại gặp bác sĩ. Y tá lấy thêm 6 ống máu nữa. Bác sĩ nói, nếu tôi bị nóng sốt, ói mửa thì dễ tìm ra bịnh hơn. Bác sĩ gửi đi chụp hình ngực, catscan. Nằm trong ống chụp cả người cũng không tìm ra bịnh gì.

 

Sau đủ loại thử nghiệm suốt 3 tháng,  bác sĩ cho biết tôi bị Lupus. Đây là thứ bệnh hiện không có thuốc chữa.

Theo Mayo Clinic, lupus là một bệnh tự miễn dịch mạn tính, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công mô lành mạnh của chính nó. Điều này có thể gây viêm khắp cơ thể, bao gồm da, khớp, não, phổi, tim, tế bào máu và thận.

Theo WebMD, có hai loại lupus. Triệu chứng đầu tiên được gọi là bệnh lupus đỏ (discoid lupus erythematosus, viết gọn là DLE). Trong loại này, ảnh hưởng nặng là da. Viêm gây ra các vết thương tròn, hoặc discoid, thường bị sẹo sau khi lành.

Loại thứ hai của lupus là lupus ban đỏ hệ thống, một loại nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng không chỉ đến da mà còn có thể là các bộ phận khác của cơ thể. Các vết thương từ loại lupus này thường có hình xoắn trên mũi và má và để lại sẹo nếu không được điều trị. Viêm kết hợp với SLE có thể ảnh hưởng đến thận hoặc não,  bệnh nhân có thể lú lẫn và động kinh.

Vẫn theo ông bác sĩ, tôi phải tập sống với cái đau của bịnh. Mỗi khi tới chỗ đông người tôi phải đeo mask (đồ che miệng). Vì tôi rất yếu, nên dễ lây bịnh của người khác. Ai ho hay cảm cúm, tôi sẽ bị lây ngay. Từ đó 4 tuần tôi lại gặp bác sĩ để tái khám. Lần nào y tá cũng lấy 3 ống máu. 

 Tất cả những loại thuốc bác sĩ cho tôi uống là:

- Azathioprine 50mg tab mỗi lần một viên, ngày hai lần.

-Hydroxychloroquine 200mg tab mỗi lần một viên, ngày hai lần.

- Prednizon 5mg tab uống 3 viên, ngày một lần.

- CiprofloxacinHcl 500mg mỗi lần một viên, ngày hai lần.

- Mycophennolatemofeti 500mg ngày một viên.

Và 3 lần trụ sinh, bác sĩ nói tôi bị nhiễm trùng đường tiểu. Hai lần đầu uống 7 ngày, mỗi ngày một viên. Lần sau cùng uống 7 ngày mỗi ngày hai viên.

 Sau khi uống thuốc tôi bắt đầu yếu mệt, đau nhức, thở ngắn như hết hơi, chảy nước mắt, cộm, nhức mắt, ho, ăn không ngon. Tay chân yếu ớt, cầm cái gì rớt lúc nào cũng không biết. Hay bị té ngã, đã té là không dậy được. Rửa có mấy cái chén và xoong chảo, phải nghỉ tới 4, 5 lần. Lau nhà cầu nhà tắm, không biết phải nghỉ tới bao nhiêu lần mới xong. Chà vài cái lại đứng thở. Mỗi khi rờ vào nước các đầu ngón tay bị nứt nẻ, đau rát. Tôi phải đeo bao tay luôn luôn.

 Ăn không ngon, nhưng tôi lại ăn rất nhiều. Cứ cho vô miệng là nuốt được hết. Ngày trước tôi ăn một cặp sandwich. Bây giờ tôi phải ăn 3 cặp (6 miếng) cũng không thấy no. Bún hay phở phải ăn hai tô to mới đã. Mì phải chơi 3 gói mới đủ. Ăn vài ngày tôi không dám ăn như vậy nữa. Mỗi lần ăn hai cặp bánh mì, bún hay phở một tô to, mì hai gói, cơm một tô. Đồ ăn nào có tí ớt cũng cay. Nước mắm chua ngọt có tôi cũng bị phỏng cả môi lưỡi.

 Ăn không biết no, tôi cũng không cảm thấy đói. Nhưng mắt mờ dần, ăn xong thì mắt sáng rõ. Hễ thấy mắt mờ thì biết là tới giờ ăn. Mắt chưa sáng rõ thì biết là ăn chưa đủ. Càng ăn nhiều, mắt càng sáng.

 Mỗi ngày tôi yếu dần, đau nhức khắp mình mẩy. Nhất là các khớp xương tay chân. Ngồi xuống salông muốn đứng lên tôi phải chống hai tay xuống ghế, rồi lấy sức đứng lên. Đứng lên được nửa chừng lại ngồi xuống. Phải hai hay ba lần mới đứng lên được. Tôi không thể nào ngồi chồm hổm được. Phải ngồi bệt xuống đất. Khi đã ngồi bệt xuống đất, thì không thể nào đứng lên được nữa. Phải nhờ người giúp kéo lên. Nằm xuống giường, tôi cũng không thể ngồi dậy được, nếu không có người giúp.

 Tôi đọc tờ giấy trong văn phòng bác sĩ, họ nói những người bị Lupus không thể đi bộ qúa hai blocks đường. Tôi nghĩ hai blocks có bao xa mà không đi được. Tôi đi thử ba blocks. Tôi chỉ đi được hai ngày. Qua ngày thứ 3 thì bị đau thốn chân, không thể đi được nữa. Bước lên bậc của cầu thang cũng không được.

 Thày Phùng Ngà ấn huyệt cho tôi hai tuần. Sau đó tôi tự ấn cho mình. Thày nói: nếu mệt thì day đầu ngón tay giữa của bàn tay trái 30 lần. Rồi lấy ngón tay đó day lên huyệt t1 bên trái 30 lần. Hễ mệt thì tôi làm như thày nói. Mỗi ngày tôi phải làm tới 3 hay 4 lần, kéo dài tới mấy tháng mới hết mệt.

 Vì sụt cân nhiều và bị rụng tóc, tôi nhìn già như bà lão 90. Một hôm ở nhà thờ ra, có người hỏi chồng tôi vợ ông đâu lâu qúa không thấy. Rồi bà chỉ sang tôi hỏi: mẹ của ông đấy à? Chồng tôi trả lời đây là vợ tôi đấy. Bà nhìn tôi và bỏ đi thẳng, tôi nghĩ chắc vì sợ lây.

Mặt, tay,  chân của tôi mọc lên một lớp da dầy. Khắp người cũng có nhưng ít hơn. Hễ cảm thấy ngứa chỗ nào, tôi gãi vài cái là da chết đổ ra. Tôi ngâm chân vô thau nước ấm và chà hết lớp da chết đi. Tới lúc khô, chỗ lớp da ấy đỏ lên và bị rát như bị phỏng. Từ đó tôi không dám chà lúc da ướt nữa mà phải chà lúc khô. Từng tí một nên rất lâu. Hôm nay chà mặt, ngày mai chà tay phải, mốt chà tay trái v. v… Từ từ lớp da chết đó cũng hết dần. Da của tôi trở lại bình thường. Thày Phùng Ngà nói: bị da như vậy là do phổi có vấn đề. Vì vậy thày đã chỉ cho tôi ấn những huyệt về phổi.

 Một hôm tôi đang ngủ thấy giường rung mạnh. Tôi tưởng chồng tôi đi vô ý đụng vô giường. Khi xem đồng hồ thì không phải. Vì giờ đó chồng tôi vẫn còn ở sở chưa về. Từ đó thỉnh thoảng giường rung lên. Có lúc cả người tôi cũng rung mạnh lên.

 Cuống họng của tôi cũng bị hẹp lại hay sao mà mỗi lần uống thuốc là tôi sợ. Vì hay bị mắc nghẹn trong cổ họng. Khạc ra nuốt xuống mấy lần mới xong. Dù tôi cố để ý vẫn hay bị mắc nghẹn. Ăn đồ khô như bánh mì vẫn hay bị mắc nghẹn. Nên tôi phải pha một ly cà phê loãng to để chấm với bánh mì mới ăn dễ dàng. Mỗi lần ăn tôi phải để sẵn ly nước to để phòng khi mắc nghẹn là có nước chữa ngay.

 Đi tắm cũng làm tôi sợ. Cái lạnh như từ trong xương lạnh ra. Tôi đã mở máy sưởi cho phòng nóng lên. Vậy mà khi tắm xong. Hai hàm răng run lập cập. Tay chân run rẩy. Mười đầu ngón tay và chân trắng như da người chết trông dễ sợ. Mất 10 phút sau mới trở lại bình thường.

 Lên xe đi khoảng 10 phút là tôi bắt đầu say xe. Đi đâu xa tôi phải ngả ghế ra nằm. Cảm thấy đường như dài ra không bao giờ tới.

 Tôi bị điếc khoảng 8 tháng (vì uống thuốc Tây), rồi thêm hai tháng nữa mới có thể nhận ra giọng nói của ai. Muốn nói gì với tôi, phải viết ra giấy, rồi tôi trả lời. Bây giờ tôi đã nghe được, nhưng TV vẫn chưa thể nghe được. Mỗi lần xem phim, phải có chồng ngồi bên cạnh thuyết minh. Vì phiền phức như vậy tôi chán xem TV luôn.

Tôi bị ho, bác sĩ gởi tôi tới bác sĩ về phổi. Vô nhà thương lấy nước trong phổi ra để thử, thấy bình thường. Đi bác sĩ phổi cả năm trời, tôi chán không thèm đi nữa.

 Máu của tôi bị thấp, bác sĩ nghi tôi bị ung thư máu. Đã gởi tôi tới bác sĩ ung thư. Lại bị mất cả năm theo dõi về ung thư. Một hôm bác sĩ ung thư nói: tôi bị thiếu chất sắt và bướu cổ của tôi có vấn đề. Bác sĩ ung thư nói đi mua thuốc sắt uống, còn bướu cổ phải trở về bác sĩ gia đình cho toa. Về nhà tôi xem trong sách ấn huyệt về bướu cổ. Tôi đã ấn huyệt tự chữa cho mình. Ba tháng sau bác sĩ nói bướu cổ của tôi bình thường rồi (bác sĩ đâu biết tôi không uống thuốc về bướu cổ).

 Máu của tôi càng ngày càng xuống thấp. Có lần y tá đo xong nói máu xuống 90. Nhưng bác sĩ nói không sao, dưới 90 mới lo. Mỗi lần đi lấy máu tôi đâm sợ. Y tá xoay kim tới lui mới lấy được một ít. Có lần lấy máu tôi bị tê cánh tay mất một tháng. Có lần tôi nói với thày Phùng Ngà tôi bị cao máu. Thày nói: dùng bàn tay vuốt giữa trán, từ chân tóc xuống tới chân mày. Sau đó vuốt từ giữa trán ra hai thái dương. Rồi từ hai thái dương vuốt xuống cằm. Mỗi lần 30 cái. Mấy năm nay sáng nào tôi cũng vuốt như vậy. Không lẽ vì vuốt như thế máu của tôi bị thấp? Nghĩ vậy từ đó tôi không vuốt mặt nữa.

Ba tháng sau bác sĩ nói máu của tôi 116/80. Từ đó tôi vuốt mặt một tuần 3 lần thứ hai, tư và sáu. Nên máu của tôi cứ như vậy.

 Thày Phùng Ngà ra sách ấn huyệt quyển hai có công thức về bịnh Lupus. Tôi ấn huyệt lupus được vài tháng thì bác sĩ nói xin bảo hiểm cho tôi loại thuốc rất đắt tiền ($35,000 cho loại thuốc này). Bác sĩ xin tới lần thứ hai bảo hiểm mới chấp nhận. Khi vô thuốc tôi phải tới trung tâm bảo hiểm chỉ định. Mỗi lần vô thuốc mất một tiếng rưỡi. Lần nào vô thuốc máu bị thấp, lại phải uống nước nhiều cho máu cao lên, mới vô thuốc được. Lần đầu vô thuốc tôi rất mệt. Không ăn uống gì được. Những lần sau thì đỡ hơn. Vô được 5 lần thì hết năm. Bác sĩ xin tiếp, nhưng bảo hiểm không chịu.

 Sáng hôm lễ Phục Sinh, tôi nói với chồng tôi nấu cho tôi tô mì hai gói. Ăn xong rồi đi lễ. Nhưng khi ăn tới miếng thứ 3 tay tôi rã rời như không còn sức lực gì cả. Tôi để đũa xuống nghỉ mệt, rồi gắp tiếp ăn. Nhưng không thể gắp được. Tôi gọi chồng tôi dìu tôi vô phòng nghỉ. Nằm khỏang 10 phút cảm thấy đỡ mệt. Tôi đứng lên ấn huyệt. Ấn được 3 huyệt cây bút bị rớt xuống. Tôi lại giường nằm nghỉ. Bớt mệt tôi lại ấn huyệt. Phải 5 lần tôi mới ấn huyệt xong. Nghỉ một lúc, tôi ra ăn hết tô mì rồi đi lễ.

 Sáng chủ nhật dự thánh lễ, khi cha dâng bánh rượu tôi thấy cha cứ mờ dần. Tôi sợ té, tôi vội ngồi xuống ghế. Một lúc tôi nhìn lên thì không thấy cha nữa. Chỉ thấy một màu trắng toát. Một lúc nữa tôi thấy con trai tôi đi qua trước mặt. Tôi nghĩ cháu đi tiểu. Tôi đưa tay lên ấn hai huyệt dưới mũi và dưới môi dưới. Đang day day hai huyệt đó, tôi nghe chồng tôi nói: đi về chứ, ngồi đây mãi à? Tôi nói: đợi tí đã. Chồng tôi nói Tí ra ngoài lâu rồi. Tôi hỏi: còn ai trong nhà thờ không? Chồng tôi trả lời: mọi người về hết rồi. Tôi đứng lên, bám vào chồng tôi đi ra ngoài. Tay kia vẫn day hai huyệt, nhưng mắt vẫn không nhìn thấy gì hết. Ra tới sân tôi thấy mờ mờ. Lên xe tôi uống vài ngụm nước (mỗi khi đi đâu tôi hay đem theo nước và bánh). Tôi thấy rõ dần. Uống thêm vài ngụm nước nữa, tôi thấy rõ dần như bình thường.

 Sau mấy lần trở bịnh thì tôi ấn huyệt. Một lúc sau người trở lại bình thường. Chồng tôi mới tin ấn huyệt. Chứ lúc trước chồng tôi không tin. Tôi nghĩ Chúa tạo lên con người. Thì Ngài cũng tạo ra những huyệt để mọi người chữa bịnh khi đau ốm. Một lần chồng tôi nói có một cái hạch ở cổ. Rờ vô nó chạy qua chạy lại. Tôi nói ấn những huyệt trị u bướu thử xem. Chồng tôi thử ấn vài tháng những huyệt trị về u bướu. Không biết cái u bướu đó biến mất lúc nào cũng không hay.

 Ngày trước trên da tôi thỉnh thoảng lại nổi lên một mụn đen to. Tôi hỏi bác sĩ có sao không? Bác sĩ nói không sao cả. Tôi hỏi thày Phùng Ngà về những mụn đó. Thày nói: ấn những huyệt về u bướu sẽ khỏi. Tôi ấn một thời gian những mụn đó biến hết, chỉ để lại vết đen thôi.

 Một lần con gái tôi gọi hỏi: mẹ khoẻ không? Tôi trả lời: lúc khoẻ lúc yếu. Con gái tôi nói: bịnh của mẹ khoẻ đấy rồi chết đấy, bất ngờ lắm.

 Thường thường sau 5 giờ chiều thì đau nhiều hơn. Các khớp tay khớp chân đau nhói. Lúc ấy gần 5 giờ chiều, nhớ lời con gái nói. Tôi vội mở sách ấn huyệt ra tìm xem có công thức nào làm cho khoẻ không? Tôi thấy công thức giúp cho khoẻ mạnh ít bị nhiễm độc. Tôi ấn thử công thức này. Không ngờ hôm đó tôi không bị đau. Hôm sau tôi cũng ấn những huyệt đó. Cả ngày không thấy đau đớn gì cả.

Tôi gọi điện cám ơn thày Phùng Ngà. Thày nói: cám ơn Chúa thì đúng hơn. Tôi nghĩ nếu không gặp thày Phùng Ngà.  Không biết bây giờ tôi ra sao?

Bây giờ mỗi lần đi đám tang hay vô nhà thương thăm ai,  tôi đều ấn những huyệt làm cho người khỏe lên. Một lần tôi quên không ấn những những huyệt đó. Sau khi đi đám tang về nhà hai ba tiếng sau, tôi bị đau rất đau. Chưa bao giờ đau như thế. Tôi ấn huyệt hơn 6 tháng mới hết đau.

 Một hôm bạn tôi tới chơi. Gặp tôi bạn nói: “Tưởng bà đi hồi ấy rồi.” Hỏi thêm mấy người khác, ai cũng nói y như vậy. Chỉ có mình tôi không nghĩ tôi sẽ chết.

 Từ ngày bớt đau, tôi cũng bớt uống thuốc dần. Ngày uống hai viên, tôi chỉ uống một viên. Vài tháng sau tôi không refill nữa. Cả tháng không uống thuốc tôi vẫn khoẻ.  Tôi bỏ luôn không uống thuốc. Bác sĩ cho toa, tôi mua thuốc để đấy. Chứ không uống. Bác sĩ nói: bịnh này không uống thuốc, các ngón tay sẽ bị cong về một phía. Lúc đó tay phải của tôi bắt đầu cong rồi. Các khớp ngón tay to ra.

 Tôi nói với bác sĩ, tôi không uống thuốc cảm thấy khoẻ hơn. Tôi cũng nói với bác sĩ tôi ấn huyệt theo sách. Tôi không hiểu bác sĩ có biết về ấn huyệt hay không. Hay tôi nói tiếng Mỹ bác sĩ không hiểu. Mà ông bác sĩ lại kêu cô dược sĩ người VN tới thông dịch. Cô này nói với bác sĩ: người VN họ như vậy đó. Họ thích thì họ uống nhiều. Không thích họ không uống nữa. Tôi nói với cô ấy: cô không uống thuốc cô không biết. Cô có biết tôi bị điếc gần một năm vì uống thuốc không? Tôi nói bác sĩ đổi thuốc khác. Nhưng bác sĩ không chịu đổi. Cứ cho là thuốc này tốt. Tôi không uống thuốc cảm thấy khoẻ hơn, nên không uống nữa.

 Bác sĩ hỏi chúng tôi bây giờ tính sao? Chồng tôi nói: bác sĩ theo dõi, thử máu dùm. Sau này có chuyện gì, vợ tôi sẽ uống thuốc trở lại. Một năm sau bác sĩ quit tôi vì tôi không chịu uống thuốc. Từ đó tới nay tôi ấn huyệt đều đặn tuần ba lần, thứ hai, tư và thứ sáu. Và lăn đầu, mặt, tay chân. Càng ngày tôi cảm thấy khoẻ hơn.

 Nhân đây tôi xin cám ơn tất cả anh em họ hàng, bạn hữu xa gần. Đã thương mến thăm hỏi, cho tôi đồ ăn qùa bánh. Và mấy người quen làm cùng hãng với chồng tôi. Đã cho tôi món qùa tinh thần rất đáng qúi. Nhờ nó mà tôi không cảm thấy buồn chán, cô đơn trong lúc bịnh hoạn ở nhà một mình.

Đinh Nguyên Thi

https://vvnm.vietbao.com/a246688/an-huyet-tri-lieu-va-benh-lupus


- Thông tin về mua sách: Vào trang Sức Mạnh Cộng Đồng Giới Thiệu Sách Mới