Hà Giang/Người Việt (05/10/2011)    [Tin Viễn Đông: Video: Đám đông cùng giúp thanh niên Việt cầu hôn]

LOS ANGELES (NV) - Khuôn viên đại học UCLA trong “một ngày như mọi ngày.”

Nhìn họ bên nhau sóng bước, những sinh viên đeo ba lô trên vai, ai cũng nở một nụ cười thương mến: Vừa đi vừa ríu rít nói cười, tay trong tay, họ là hình ảnh thật quen thuộc, thật bình thường của những người đang yêu nhau.

 

“Will you marry me?” (Hình chụp lại từ YouTube)

 

Mặc áo lạnh đỏ, mái tóc dài nhẩy múa theo bước đi, Trang Vũ cũng nghĩ đó là một ngày bình thường, cho đến khi hai người bước ra khỏi Bruin Plaza, thì cô mới giật mình vì chợt thấy một vẻ gì khang khác.

Quay bên phải, quay bên trái, hình như ai ai cũng đang chăm chú nhìn họ. Trang nhìn Nam Trần, tóc cắt cao, khuôn mặt lúc đó đang cố giữ vẻ bình thản, định hỏi, nhưng không kịp nữa rồi, tiếng nhạc từ đâu nổi lên, rồi người người từ từ kéo đến, hình như có những khuôn mặt quen thuộc, đâu đó cứ mỗi góc lại có người cầm máy chụp hình, hay quay phim.

Người ta bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc lúc càng lớn dần, “You are too good to be true, can't take my eyes out of you...”

Khi hàng chục, rồi hàng trăm người biên đạo múa kéo đến gần, bao vây hai người vào giữa, và Nam cũng rời tay Trang đến nhẩy chung với họ, thì Trang biết một chuyện gì đó lớn lắm đang xẩy ra.

“Trời! Chuyện gì đang xẩy ra ở đây? Cả gia đình tôi cũng ở đây, toàn thể gia đình tôi ở đây, oh my God.”

Trang luôn miệng kêu lên, đàng kia Nam đang nhẩy theo bản nhạc bất hủ “Can't Take My Eyes Off You” của Frankie Valli.

“I love you baby, and if it's quite all right, I need you baby... Trust in me when I say...”

Nhạc hết. Nam đến gần ôm chầm lấy Trang và khi Nam móc trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn thì Trang hét lên, một phản xạ hồn nhiên.

“Nếu em cho phép, anh hứa sẽ mang cho em hạnh phúc suốt đời, như em đã mang hạnh phúc đến cho anh!”

“Và anh hứa đời sống chúng ta sẽ tràn ngập tiếng cười, và khiêu vũ dở, vì lỗi của anh!”

Trước mặt hơn 100 người thân và bạn bè, hàng trăm người của “Flash Mob America,” lời tỏ tình của Nam làm người xung quanh đỏ mắt.

Trang còn đang lúng túng, thì Nam đã quỳ xuống, cầm tay Trang, hỏi một câu cổ điển nhất trên thế giới: “Will you marry me?”

“Dah.” Trang trả lời, và trước tiếng reo hò của đám đông, nước mắt cô bắt đầu chảy.

“Sao không cho biết trước để em mặc đẹp hơn!”

Nhưng hôm ấy dù có trang phục giản dị thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai đẹp hơn họ. Hạnh phúc ngọt ngào và dịu dàng của họ không chỉ làm người xung quanh xúc động, mà người xem cuốn phim qua You Tube, giờ đã lên đến hơn 1 triệu người, cũng phải sụt sịt, kể cả người xem hơn một lần.

Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, Nam Trần và Trang Vũ đua nhau kể lại mối tình của mình.

Họ quen nhau cách đây tám năm, và đã hẹn hò qua năm thứ tư.

Cả hai cùng là cựu sinh viên UCLA và cùng sinh hoạt trong Hội Sinh Viên Việt Nam. Trang năm nay 28 tuổi, sang Hoa Kỳ từ lúc bẩy tuổi, học ngành sinh học, nhưng mê âm nhạc kịch nghệ.

Nam năm nay 32 tuổi, sinh ra ở Hoa Kỳ, học ngành khoa học điện toán, nhưng mê nhạc có lẽ chỉ thua mê Trang một tí.

Khi được hỏi ai là người đã biến tình bạn thành tình yêu, cả Nam và Trang cùng “đổ tội” cho nhau.

“Hôm đó, cách đây bốn năm, tụi em cùng đi dự buổi ra mắt phim, khi về, hai người ôm nhau để từ giã, rồi tự nhiên Nam nhìn xuống, rồi bất chợt hôn em một cái!” Trang kể.

“Không, không, hôm đó đi xem phim về, ôm nhau rồi em nhìn xuống thì đúng rồi, nhưng tại Trang nhìn lên rồi tự nhiên hôn em một cái!” Nam khẳng định.

Trang kể lúc đầu vì cả hai cùng cứng đầu nên gây gổ hoài, không ai nhường ai, nhưng khi không gây thì vui vô cùng, rồi tình yêu đến từ bao giờ không ai rõ.

“Ðiều em quý nhất là có thể chia sẻ với Nam tất cả mọi điều. Hai người dành nhiều thời giờ cho nhau, nhưng cũng cho nhau nhiều thời giờ riêng.” Trang kể.

Một chuyến đi xa của Trang khiến Nam thấy rõ lòng mình, và loay hoay với quyết định cầu hôn.

Không chỉ cầu hôn, Nam còn nhờ đến “Flash Mob America” và đưa Trang đến nơi hai người gặp nhau lần đầu, để biến dịp cầu hôn của hai người thành một kỷ niệm nhớ đời.

“Cả em và Trang đều mê nhạc, cho nên em mới có ý định nhờ 'Flash Mob America,' vì với nhóm này thì dịp cầu hôn của chúng em sẽ gần giống như một cái gì đó rất âm nhạc.”

Ðược thành lập vào năm 2003, cũng vào năm Trang và Nam quen nhau, “Flash Mob America” là một công ty có trụ sở tại Los Angeles, chuyên tổ chức sự kiện trong đó một nhóm người xuất hiện một cách bất ngờ, thực hiện một hành động bất thường như nhẩy múa, ca hát, diễn kịch, rồi sau đó giải tán, với mục đích tạo ngạc nhiên, tạo sự chú ý, hay niềm vui cho mọi người. Sự kiện do “Flash Mob America” thực hiện được quay thành những khúc phim ngắn, rồi phổ biến qua phương tiện truyền thông, và nhất là những trang mạng xã hội như You Tube, Facebook, và Email.

Với một đội ngũ đông đảo người cộng tác đầy tài năng và đam mê ở khắp nơi trên Hoa Kỳ, “Flash Mob America” cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết cho việc sản xuất một cuốn phim, như nhiếp ảnh gia, người quay phim, và biên đạo múa, kể cả việc mua quyền sử dụng âm nhạc, và tạo ra bản nhạc gốc.

Kể từ khi khúc phim cầu hôn của Nam Trần và Trang Vũ được truyền đi trên Internet toàn cầu, hai người đã chóng mặt vì bao nhiêu đài truyền hình gọi đến để phỏng vấn, như CNN, KTLA, MSNBC, CBC Canada. Biết bao nhiêu tờ báo, kể cả trong nước lẫn hải ngoại, đều đưa tin.

“Những gì xẩy ra sau vụ cầu hôn còn kinh khủng hơn cả vụ cầu hôn nữa chị ơi!” Trang tâm sự.

Chắc chắn, nhờ “Flash Mob America” mà ngày cầu hôn của họ được cả thế giới biết đến, và hàng triệu người trẻ xôn xao, nhiều chàng trai than rằng Nam làm nổi thế thì giờ đây họ phải cầu hôn với bạn gái như thế nào đây. Còn những cô gái bâng khuâng không biết chàng trai của mình sẽ cầu hôn ra sao. Ða số người lớn thì cảm động.

Nhưng người xem xúc động thật ra không phải vì khúc phim rất chuyên nghiệp của “Flash Mob America,” mà vì hai nhân vật chính, vì tình yêu chan hòa và hạnh phúc ngọt ngào của họ.

Và nén cảm xúc người ta thầm chúc cho hôn nhân của họ sau này được vững bền.